Bầu không khí trong nhà lúc này tràn ngập cảm giác ngượng ngùng, Cố Vinh Quy dấy lên lòng thương tiếc con gái còn nhỏ.
“Tôi thấy, con bé Cố Lam nhà tôi vẫn còn nhỏ. Hay là… chúng ta tính sau được không?”
Trương Nịnh cũng có ý định như vậy, nhưng mẹ chồng bà lúc chiều gọi điện quyết liệt muốn mối hôn sự này nhất định phải thành công để an ủi người bạn thân, cũng như hoàn thành tâm nguyện của bà trước lúc ra đi.
“Nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ sẽ hổ thẹn với nhà họ Phó mất.” Trương Nịnh lo lắng nói.
“Thực ra, nếu hai đứa không đồng ý thì cũng không sao. Dù gì cũng là nhà tôi thông báo đột ngột, không suy tính kĩ. Tôi nghĩ mẹ tôi cũng sẽ hiểu thôi.” Cảnh Nguyệt Hi lên tiếng an ủi, trấn an cảm xúc hai người.
Lúc này, Phó Duệ và Cố Lam đồng thời đi vào, trên người cô đã không còn khoác chiếc áo của anh nữa. Người lớn hai bên thấy họ cùng đi vào lại tỏ thái độ ngạc nhiên. Dù nhìn góc độ nào, họ cũng thấy hai người đứng với nhau như một cặp trời sinh, nhan sắc và thần thái không chê vào đâu được.
“Ba mẹ. Cô chú Cố. Con và Cố Lam quyết định đồng ý kết hôn!” Phó Duệ chủ động ngỏ lời trước.
Câu nói của anh như một viên đá quăng vào mặt hồ phẳng lặng, nhất là ba mẹ Cố Lam họ không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cố Lam phải mất một lúc nói về vài lần gặp gỡ trước đó với Phó Duệ, thành công đánh lừa hai vị phụ huynh rằng cô có thiện cảm với anh. Ban nãy phản đối là do quá bất ngờ khiến cô không kịp thích nghi, bây giờ suy nghĩ lại Phó Duệ cũng có thể là một đối tượng tốt để kết hôn.
Kết quả không ngoài dự đoán, ba mẹ Cố biết Phó Duệ là người đã giúp đỡ con gái mình trong trận thảm hoạ thì lại càng cảm kích anh thêm một phần. Nếu trước đó là do bà nội Cố Lam đặt ra hôn sự khiến bọn họ ai nấy có phần khó chịu, thì bây giờ họ đã toàn tâm muốn giao Cố Lam cho Phó Duệ. Đối với bậc cha mẹ, họ nghĩ người đã cùng mình trải qua sinh tử mà không bỏ mặc mình thì đó là một người đáng để tín nhiệm.
Tiếp đó, cuộc trò chuyện tương đối nhẹ nhàng hơn. Ba mẹ hai bên muốn hai người tổ chức đám cưới trong tháng sau để bà nội Phó có thể tham dự. Còn muốn cô cùng anh trong tuần này đi đăng kí kết hôn rồi ra mắt trước với bà nội. Không còn cách nào khác, Cố Lam chấp nhận lời đề nghị trên.
Mải mê nói chuyện, khi kết thúc đã là mười giờ tối, sáng mai cô có lịch quay sớm nên phải đi luôn trong đêm. Ông bà Phó sợ Cố Lam đi một mình nguy hiểm, nhanh chóng nói Phó Duệ đưa cô đi để đảm bảo an toàn.
“Không cần đâu ạ! Để cháu gọi trợ lý để em ấy chạy đến rước.” Cố Lam bối rối.
“Bây giờ mười giờ rồi, cháu cứ để em ấy ngủ rồi mai chạy qua chỗ cháu sau. Để Phó Duệ đưa cháu đi cho an toàn, nó là đàn ông con trai, ba mẹ cháu cũng yên tâm hơn.” Bà Nguyệt Hi cười nhẹ, vui vẻ thúc đẩy để cô có không gian riêng với con trai bà.
“Nhưng mà…” Cố Lam ấp úng.
“Để tôi đưa em đi, về đến khách sạn chỗ em chắc khoảng mười hai giờ, sẽ không có phóng viên đâu. Hơn nữa, tôi sẽ chú ý để em không vướng vào tin đồn.” Phó Duệ chợt lên tiếng, cúi xuống nhìn cô.
Thấy Phó Duệ đoán được tâm tư lo lắng của mình, Cố Lam không đưa đẩy nữa.
“Có bất tiện cho anh không?”
“Ngày mai tôi không có lịch trình, sau khi đưa em đến tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi.” Phó Duệ cười cười.
“Vậy làm phiền anh!” Cố Lam gật đầu đồng ý, dù sao bây giờ gọi Tiểu Ninh qua cũng không ổn, ngay sau đó cô lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Ninh một tin, dặn cô ấy ngày mai sau khi thức dậy thì đến thẳng phim trường.
Tạm biệt người lớn hai bên, Phó Duệ mới bắt đầu đánh lái rời đi. Di chuyển được một đoạn đường, hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng. Âm giọng trầm ấm của Phó Duệ cất lên, phá vỡ không khí trầm mặc:
“Sau khi kết hôn, em có quy định gì không?”
“Hửm? Quy định?” Cố Lam khó hiểu, quay sang nhìn anh.
“Cụ thể là em có muốn công khai hay em muốn giữ bí mật.” Phó Duệ hắng giọng.
“À. Tôi không muốn công khai sớm. Anh biết mà, Phó Duệ. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ mới vô nghề. Nếu nổ ra tin kết hôn với anh, có thể tài nguyên của tôi sẽ tốt hơn do ảnh hưởng từ hào quang của anh. Nhưng cũng từ lúc đó, mọi người sẽ rất khó để thừa nhận thành quả và công sức tôi bỏ ra.” Cố Lam nhẹ giọng tâm sự.
“Em không cần phải đặt gánh nặng trên vai mình như thế, Cố Lam. Tôi đã từng xem qua một số vai diễn của em rồi. Em rất có tiềm năng. Em không muốn nhân cơ hội này, lấy tôi làm bàn đạp để bật lên à? Dù gì tôi cũng công nhận khả năng của em, tình nguyện để em sử dụng tôi.” Phó Duệ khẽ cười.
“Anh đang dỗ tôi sao? Cám ơn anh. Nhưng mà tôi còn trẻ, vẫn sẽ có không gian để tôi tung cánh bay lên thôi. Cứ chờ xem!” Cố Lam vui vẻ đùa giỡn. Thật sự, lần này nói chuyện với Phó Duệ làm cô khá thoải mái, dường như anh có thể an ủi, cũng có thể trêu chọc để cô bớt căng thẳng.
“Không phải em đang chê tôi già chứ?” Tông giọng anh có hơi bất mãn, nhướn mày liếc sang cô.
“Còn không phải anh hơn tôi mười tuổi à? Nhưng mà anh có thể yên tâm, fan của anh lúc nào cũng nói anh trẻ hơn tuổi cả.” Cố Lam chống cằm, chớp mắt nhìn người đàn ông đang nghiêm chỉnh lái xe.
“Em thì sao? Em có thấy tôi trẻ hơn tuổi không?” Bàn tay anh hơi nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cố Lam thu lại anh mắt mê mẩn của mình, cô bĩu môi: “Anh đang không tự tin về bản thân mình à?”
“Dẫu sao, tôi sắp cưới một cô vợ trẻ. Lo lắng tôi già cỗi bị em chê bai cũng là một chuyện bình thường.” Phó Duệ bất đắc dĩ lên tiếng thừa nhận.
Tiếng cười khúc khích khoái chí vọng vào tai anh, Phó Duệ lái xe cũng không nhịn được mà bật cười hùa theo cô.
“Trong tuần này, anh còn rảnh ngày nào? Thứ sáu tôi có ít cảnh quay, khoảng hai giờ chiều là xong, thời gian rảnh là có thể cùng anh đi đăng kí kết hôn.” Khoé mắt vẫn còn đọng lại ý cười, Cố Lam quay sang hỏi.
“Thứ sáu tôi cũng rảnh, để tôi đến đón em. Sau đó chúng ta cùng ghé bệnh viện luôn.”
“Tôi không muốn lên bảng tin nóng vì chuyện này đâu. Mong anh có nhận thức về vị trí và tầm ảnh hưởng của mình đi.” Cố Lam chun mũi, bất mãn đáp trả.
“Nói đùa với em thôi, tôi đợi em ở uỷ ban thành phố Hàn Vinh vào chiều thứ sáu.” Phó Duệ thu lại nụ cười, anh nghiêm túc nói: “Em có muốn suy nghĩ lại lần cuối không?”
“Anh sẽ làm tôi thất vọng à?” Cố Lam lảng tránh hỏi một câu khác.
“Vậy tôi sẽ sang nhượng tài sản của mình cho em, để em toàn quyền quyết định.” Đây không phải là một lời đề nghị mà là một câu khẳng định. Phó Duệ vì muốn cho Cố Lam có phần đảm bảo mà chủ động đưa ra những gì mình đang có.
“Thế thì không cần, có lời đó của anh là được rồi.” Cố Lam hiểu Phó Duệ đang muốn để cô có được cảm giác an toàn. Nhưng mà, từ sau vụ việc của Giang Hạ, khó mà để cô nhanh chóng tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó. Dù cho đối phương hiện tại đang mang lại cảm xúc tín nhiệm cho cô.
Cả cô và anh kết hôn có thể nói là dựa theo lời mai mối, hứa gả. Trước đó, bà nội đã nhận phần sinh lễ rồi, số tiền đó đã nhân lên gấp bao nhiêu lần. Cô không thể không biết xấu hổ mà nhận thêm bất cứ thứ gì từ Phó Duệ nữa.