Chương 1: Lời chia tay vào ngày tuyết đầu mùa

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi!

Những hạt tuyết trắng muốt bay lượn nhẹ nhàng trong không gian, chúng bám vào mọi thứ mình chạm phải, tất cả dần được phủ lên bởi lớp tuyết trắng xoá. Cảnh sắc trở nên nhộn nhịp lạ thường, dàn người tay trong tay, cười đùa rôm rả nói về tuyết đầu mùa.

Cố Lam đứng dưới ánh đèn vàng, cô cố gắng xoa ấm đôi tay rét buốt nhưng cảm giác lạnh vẫn chẳng tan đi. Khăn quàng cổ được kéo cao lên, cô cúi đầu như muốn giấu đi gương mặt nhếch nhác của bản thân, cố nén cảm giác vỡ oà trong lòng nhưng lại không thể ngăn nổi nước mắt cứ tuôn rơi. Hôm nay đáng lẽ là ngày kỉ niệm đáng nhớ, ngày mà Cố Lam đã trông đợi từ lâu, nhưng mọi thứ không như cô mong đợi.

Cô cho rằng bản thân đã tìm được người thương mình thật lòng cho đến hôm nay… Cảnh tượng Giang Hạ ôm ấp người con gái khác trong vòng tay. Đột ngột như thế, Cố Lam không thể chấp nhận được, cô run rẩy mở điện thoại, bùi ngùi nhìn cái tên đứng đầu trong danh bạ, chững lại một lúc Cố Lam quyết định gọi điện cho Giang Hạ.

Tiếng chuông reo lên từng hồi, nhịp tim của Cố Lam cũng theo đó mà bị treo lên.

“Tít Tít Tít.” Cuộc gọi bị ngắt, cô lập tức hụt hẫng. Bất chợt Cố Lam muốn một lần trở nên ương bướng, cô liên tục gọi điện cho Giang Hạ.

Cuộc gọi thứ năm… đã được kết nối.

“Em gọi gì thế?” Giọng nói bực dọc của Giang Hạ vang lên trong điện thoại.

“Anh đang ở đâu?” Cố Lam lúc này lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

“Anh… đang ở nhà thôi. Không phải hôm nay em có lịch quay phim à?” Anh ta bỗng dè dặt hẳn đi.

“Có lịch quay nhưng đã xin đạo diễn nghỉ. Muốn tạo bất ngờ cho anh.” Dừng một lúc Cố Lam lại đáp: “Bây giờ em qua bên chỗ anh.”

“A… anh, anh chuẩn bị ra khỏi nhà rồi. Vì tưởng em đi quay nên anh đã hẹn đi chung với bạn. Hơn nữa, dạo này độ phủ sóng của em khá lớn, lỡ như em qua chỗ anh rồi bị ai phát hiện thì sao?” Giang Hạ cố gắng lấp liếʍ cho lời nói dối của mình.

“Vậy sao? Gặp một lúc thôi cũng không được? Cuộc hẹn với bạn bè anh còn quan trọng hơn hẹn với người yêu đã lâu không gặp sao?” Cố Lam gắt gỏng.

“Sao em lại cáu lên vậy? Anh đi với bạn thôi mà. Bình thường em hiểu chuyện lắm mà Cố Lam, hôm nay em bị sao vậy?”

“…”

Không nhận được câu trả lời, anh ta lại hỏi: “Sao lại im lặng giận dỗi nữa rồi? Hay để anh đặt trà sữa nóng cho em nha? Đừng trẻ con nữa nào.”

Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có lẽ anh ta giấu diếm quen người khác đã lâu rồi mà không bị cô phát hiện, nếu không phải hôm nay vô tình thấy anh ta, có lẽ cô còn tiếp tục bị lừa dối. Nỗi thất vọng tràn trề kèm theo cơn luyến tiếc những kỉ niệm trong quá khứ, chúng khiến cô khó chịu không thôi. Trước kia, anh ta luôn viện lí do để không gặp cô hoặc lúc đi với cô luôn là những cuộc hẹn trong vội vàng, trò chuyện 30 phút thì anh ta lấy cớ có hẹn với khách hàng, lúc đó cô nghĩ anh ta chú tâm cho sự nghiệp vì tương lai hai đứa thật nên không nghi ngờ gì, bây giờ liên kết lại có lẽ vì bận ở bên cô gái vừa rồi.

Bất chợt, Cố Lam hỏi một câu khiến anh ta sững sờ.

“Giang Hạ em hỏi anh. Có giây phút nào anh yêu em thật lòng chưa?”

“Em lại nhập vai nên suy nghĩ linh tinh gì à?” Anh ta bật cười.

“Trả lời đi. Anh đã từng yêu em thật lòng chưa?” Cố Lam lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Giang Hạ im lặng một lúc, tựa như cảm nhận được sự bất thường của Cố Lam. Hắn ta bắt đầu ấp úng.

“Không biết em lại nghi ngờ lung tung gì. Nhưng anh thật sự yêu em mà.”

“Vậy cô gái đi cùng anh vừa rồi là ai?” Hỏi tới câu này, cô càng cảm thấy thất vọng về Giang Hạ.

“Em đùa gì vậy chứ? Anh đang ở nhà mà, có đi chung với ai đâu.” Giọng nói ngập ngừng của anh ta bị Cố Lam phát hiện.

“Anh cảm thấy nói dối em nhiều lần nên bây giờ vẫn nghĩ em sẽ không nghi ngờ phải không? Đừng làm em coi thường anh.”

“Cô thấy rồi à? Thấy rồi thì cô muốn như thế nào?” Giang Hạ không che giấu nữa, anh ta hỏi với giọng điệu đùa cợt.

“Chúng ta chia tay đi.” Sự ngạc nhiên qua đi vì thái độ của Giang Hạ, cô càng dứt khoát muốn chấm dứt với anh ta.

“Chia tay? Cô không sợ những chuyện riêng tư của cô với tôi bị công khai ra ngoài à? Biết việc tiếp đó sẽ là gì không? Bùm… sự nghiệp của cô tan tành.”

“Việc riêng tư gì?” Linh cảm nhắc nhở Cố Lam có sự tình bất thường, cô nghi ngờ về lời nói của Giang Hạ, nhưng cô chưa từng làm chuyện riêng tư gì với anh ta cả. Ngoại trừ những việc dành cho cặp đôi, ôm rồi hôn, tuyệt đối chưa từng vượt qua làn ranh kia.

“Sao em mau quên vậy. Hôm em đón sinh nhật ở nhà với anh… Em với anh ngủ chung một giường. Anh vẫn còn giữ hình đây.” Càng nói anh ta càng bộ lộ rõ tính cách nham hiểm của mình.

“Anh nói gì vậy? Rõ ràng là hôm đấy tôi với anh mỗi người ở một phòng…” Nói đến đây như nhận ra điều gì đó, Cố Lam trở nên tức giận. “Anh lén vào phòng tôi?”

“Anh vào phòng người yêu mình thì có gì sai?” Điệu cười nham nhở của hắn ta chói tai đến mức khiến Cố Lam thấy kinh tởm.

Bây giờ cô chẳng còn tiếc nuối về tình cảm, chỉ cảm thấy bản thân uổng phí ba năm tình cảm của cô dành cho anh ta mà thôi.

“Sao anh lại đê tiện đến vậy?”

“Anh làm như thế để đề phòng cho ngày hôm nay đây. Bây giờ, em xin lỗi anh, anh có thể suy nghĩ lại, chúng ta vẫn như lúc đầu.” Anh ta nói như thể đang ban ơn cho cô điều gì đó thật sự lớn lao.

“Anh nghĩ có khả năng đó sao?” Cố Lam cảm thấy rất nực cười. Có lẽ lý do cho đến hiện tại anh ta vẫn muốn duy trì mối quan hệ giả dối này là vì mọi chi phí sinh hoạt hiện tại của anh ta là do cô chi trả, kể cả tiền gửi về cho ba mẹ anh ta cũng là do cô gửi về.

“Em không sợ anh công khai những bức hình này lên à?” Anh ta một lần nữa dò hỏi: “Tiêu đề cho báo chí ngày mai sẽ là ‘Nữ diễn viên đang hot Cố Lam Diana lộ hình ảnh thân mật cùng đàn ông tại nhà riêng.’ Em thấy tiêu đề này sẽ bùng nổ chứ?”

“Nếu như anh muốn vậy thì cứ công khai đi. Còn bây giờ chúng ta chính thức chấm dứt.” Nói rồi Cố Lam lập tức ngắt máy.

Tuy rằng khả năng ngày mai cô lên bảng xếp hạng tìm kiếm sẽ rất cao nhưng nếu tiếp tục với tên Giang Hạ này lâu dài thì cô sẽ mất nhiều hơn được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô cũng có thể đặt dấu chấm hết. Có lẽ cô nên chuẩn bị hướng đi khác cho bản thân trong tương lai.