Chương 5

Chỉ trong tích tắc, một cơn giông bão đã ập đến đột ngột và mãnh liệt, ngoài cửa sổ đã có tiếng cuồng phong, mưa rào, sấm chớp.

Tưởng Nghiêu nhìn thấy quần áo ướt đẫm treo trên ban công bị gió thổi đến xoay tròn với tốc độ cao như con quay đành từ bỏ ý định giải cứu trong đầu.

Đi tắm, đánh răng, nằm xuống rồi bắt đầu một cuộc gọi video.

Sau vài tiếng bíp có người nhấc máy:

“Anh ơi!”

Giọng nói giống như một viên kẹo trái cây làm dịu trái tim của anh: “Tiểu Nhu em đang làm gì vậy?”

Uông Tiểu Nhu, em gái của Tưởng Nghiêu do ba lớn cùng ba nhỏ sinh ra, là một Omega mà mọi người nhìn một lần đều yêu, Omega đáng bảo vệ nhất thế giới.

— Những điều đó đều xuất phát từ bản thân Tưởng Nghiêu. Tất cả các anh em đều phải thuộc làu làu.

Triệu Thành không chỉ từng một lần nói rằng việc lan truyền những câu danh ngôn như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của kẻ bắt nạt trường Đông Thành nhưng Tưởng Nghiêu là một kẻ muội khống*, căn bản không giấu được.

*Muội khống: thương yêu cưng chiều em gái đến mức quá đà.

Nghe nói có lần trên đường Tưởng Nghiêu bị một đám người chặn lại, cả hai đều đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm*, khí thế vô cùng doạ người chuẩn bị khai chiến đến nơi, đột nhiên Tưởng Nghiêu kêu dừng lại tay đưa vào trong áo khoác giống như đang lấy cái gì đó ra.

*Giương cung bạt kiếm: tình huống nghiêm trọng, muốn đánh nhau.

Đối phương lập tức trở nên khẩn trương trên trán đổ mồ hôi. Thằng nhóc này mẹ nó còn có thể lấy ra được một khẩu súng sao? Giáo bá Đông Thành quả nhiên không phải người bình thường. Hay là chạy trước để giữ cái mạng này? Hay nên giữ sĩ diện đấu một trận tử chiến?

Khi mọi người đang suy nghĩ về vấn đề khó khăn giữa sự sống và cái chết Tưởng Nghiêu rốt cuộc cũng chạm được vào đồ vật ở trong túi áo khoác sau đó lấy ra —

Một túi hình dán công chúa Elsa đính đá lấp la lấp lánh.

“Thật ngại quá, vừa mới đến cửa hàng trang sức mua cho em gái tôi sợ bị hỏng.” Tưởng Nghiêu đặt cái túi hình dán xuống mặt đất hất cằm về phía đám người kia “Cùng nhau lên đi, tôi đang vội.”

Từ đó về sau, có một truyền thuyết biếи ŧɦái khác về giáo bá của Đông Thành.

“Em đang làm bài tập về nhà, bài tập về nhà siêu nhiều luôn…” Uông Tiểu Nhu ngồi trong thư phòng bật đèn bàn trên gương mặt mũm mĩm lộ ra vẻ buồn rầu “Anh ơi nếu anh ở nhà thì tốt quá rồi, vì sao phải chuyển trường vậy?”

Vấn đề này Uông Tiểu Nhu trong kỳ nghỉ hè phải hỏi ít nhất một trăm lần, vừa nhận được tin còn khóc mất mấy ngày, trong thời gian dài Tưởng Nghiêu phải dùng hết sức lực thì mới dỗ được cô bé chấp nhận sự thật này.

“Anh không phải đã nói rồi sao, bởi vì anh muốn sớm một mình đảm đương một góc trời cho nên không thể ở nhà nữa.”

Uông Tiểu Nhu tuổi còn nhỏ, có cái hiểu cái không: “Vậy sau này khi em học trung học cũng phải dọn ra ngoài ở sao?”

“Không cần, em là Omega trời sinh là để được bảo vệ.”

“Hả? Vậy ba nhỏ…”

Tưởng Nghiêu ho một tiếng: “Ba nhỏ của chúng ta là ngoại lệ, Tiểu Nhu không cần học theo ông ấy chỉ cần làm một Omega ôn nhu, tốt bụng biết không?”

“Ôn nhu như ba lớn sao?”

“Ừ ôn nhu như ba lớn…Ai không phải Alpha vẫn là phải mạnh mẽ một chút…” Tưởng Nghiêu càng nói càng hỗn loạn dứt khoát chuyển đề tài “Hai người bọn họ đâu? Không giúp em làm bài tập về nhà à?”

Uông Tiểu Nhu nghiêng đầu: “Bọn họ đi xem phim rồi, kêu em ở nhà một mình phải ngoan ngoãn.”

“...”

Nhà bọn họ quả nhiên là gia đình kiểu nuôi thả.

Bên ngoài mưa không ngớt, thi thoảng lại có một tia chớp trắng xoá đánh xuống khiến ký túc xá trở nên nhợt nhạt trông giống như một bộ phim kinh dị.

“Tiểu Nhu, chỗ em có sấm sét không?”

“Có nha, ồn ào lắm luôn làm phiền em làm bài quá đi.”

“Em không sợ sao?”

“Không có gì đáng sợ hết, chỉ là âm thanh có chút lớn một chút.”

“Thật dũng cảm.” Tưởng Nghiêu cười cười lại buột miệng nói ra câu tiếp theo “Vậy em có sợ sét đánh không?”

Hỏi xong mới cảm thấy đúng là một câu hỏi vô nghĩa.

Bình thường người sợ mưa dông đều sợ sấm sét nào có không sợ sét đánh chỉ sợ tia chớp.

Uông Tiểu Nhu quả nhiên trả lời: “Không sợ nha, sét có gì đáng sợ?”

Phải sét có gì đáng sợ…

Tại sao nhóc thỏ con đó lại sợ như vậy?

“Rầm!”

Phòng bên cạnh truyền đến tiếng động lớn.

Uông Tiểu Nhu trong điện thoại cũng nghe thấy hoảng sợ hỏi: “Anh ơi âm thanh gì vậy?”

“Không có gì, phỏng chừng là gió thổi ngã cái gì đó.” Tưởng Nghiêu qua người xuống giường mặc quần áo vào, một tay cài nút “Em mau làm bài tập về nhà đi nếu không biết thì gửi cho anh, làm xong thì đi ngủ sớm một chút, anh đi học bài đây.”

“Vâng, tạm biệt anh!”

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Nghiêu đeo kính lên, đi ra khỏi ký túc xá. Hành lang yên tĩnh giống như ngoại trừ anh ra không ai nghe thấy tiếng động lớn kia hoặc là không có gì bất ngờ.

Anh đi đến phòng 306 bên canh gõ cửa hai lần.

Qua gần một phút, cửa mới mở ra Tưởng Nghiêu còn chưa kịp há miệng Doãn Triệt đã nói trước: “Xin lỗi.”

“Ừ?”

“Tôi chỉ là sơ ý làm vỡ một cái bình gốm quấy rầy đến cậu rồi.”

“Bình gốm?” Tưởng Nghiêu không thể tưởng tượng nổi “Hết gõ rồi đến bình gốm, Doãn thiếu gia, có phải cậu đã quen sống trong ăn cơm áo gấm đến đây trải nghiệm cuộc sống của người nguyên thuỷ không?”

“... Cút.”

Doãn Triệt xoay người đóng cửa chuẩn bị tiến khách.

Vừa đóng cửa được một nửa thì bị cản lại.

“Sợ à?”

Hành lang đột nhiên sáng lên lại một tia sét giáng xuống, tay Tưởng Nghiêu chống lên cánh cửa dùng thân thể ngăn cản tia sét kia. Khuôn mặt dưới ánh sáng không được rõ ràng lắm, đồng tử sau tròng kính…Dường như không phải là màu đen thuần khiết.

“Sợ thì nói, không có gì là mất mặt cả.” Tưởng Nghiêu nhìn cậu cười, thân thể cúi xuống cách cậu càng ngày càng gần “Ai cũng có thứ mình sợ, Alpha cũng vậy huống chi cậu chỉ là Beta.”