Chương 30

"Tùy cậu." Doãn Triệt đáp hờ hững, tập trung tết vòng tay.

Cậu chọn một sợi dây dài màu nâu xám đen cắt thành ba đoạn theo hướng dẫn của nhân viên xưởng, tết theo kiểu dáng đơn giản nhưng cũng rất khí phách, phù hợp với con trai.

"Ừ, bạn này tết giỏi đó." Nhân viên xưởng khen ngợi, ngoảnh đầu nhìn đối diện: "Bạn này, tôi thấy em tết... ờm..."

Nửa đoạn đầu sợi dây đỏ trong tay Tưởng Nghiêu tết lung ta lung tung, vài khúc xoắn lại với nhau giống như thắt nút, đoạn sau thì mặc sức buông thả, tết như tết tóc.

"Nửa đoạn đầu hơi ẩu, nhưng nửa đoạn sau cũng tạm mà nhỉ?" Tưởng Nghiêu rất tự tin: "Ngày xưa tôi thường tết tóc cho em tôi, cái khác không nói chứ tay nghề tết tóc chắc chắn thông thạo."

Triệu Thành bụm miệng.

Anh Nghiêu, anh không nghĩ xem vì sao từ sau khi em gái anh lên mười đã không cho anh tết tóc nữa à...

Nhân viên xưởng cười gượng gạo: "Ừm... Cũng tạm..."

Tết xong vòng tay, Trịnh Thành - thanh niên nói sẽ bao - đi trả tiền vật liệu của ba người, sau đó quay lại phàn nàn: "Đắt quá trời, có mấy sợi dây bọ mà thu của em hơn trăm tệ, lần sau bọn anh muốn tết vòng tay cứ đến nhà em, em lấy hộp kim chỉ của bà em cho hai người tha hồ tết."

"Cái chính là hưởng thụ quá trình." Tưởng Nghiêu ném sợi dây đỏ mình chưa tết xong lên bàn, khoác vai Triệu Thành: "Đi, coi như mày đã bao, anh cũng mời mày ăn cơm."

Triệu Thành lại vui ngay: "Cảm ơn anh Nghiêu!"

Tưởng Nghiêu ngoái đầu: "Triệt Triệt, muốn ăn gì?"

Doãn Triệt cầm chiếc vòng tay vừa tết xong, nói: "Tôi không đeo vòng, cậu lấy không?"

Tưởng Nghiêu: "Tôi cũng có đeo đâu."

"Ò, thế tôi vứt đi."

"Ừm thì..." Triệu Thành sờ mũi, hơi xấu hổ: "Cho tôi được không? Tôi cảm thấy tết rất đẹp..."

Tưởng Nghiêu: "?"

Doãn Triệt khẽ nhíu mày, không trả lời.

Bầu không khí hơi khó xử.

Tưởng Nghiêu lại bắt đầu cảm thấy cả người mình bất bình thường, chưa rõ tại sao đã giơ tay ra: "Cho tôi đi."

"Sao cậu bảo không đeo?"

"Cậu làm thì đeo." Tưởng Nghiêu vén tay áo bên trái hở ra cổ tay, cười với cậu: "Đeo hộ anh cái nhỉ?"

Doãn Triệt nhìn hắn một lúc lâu, đoạn ném chiếc vòng vào tay hắn: "Tự đeo đi."

Ra khỏi cửa xưởng DIY, đi được vài bước, Doãn Triệt nói bỏ quên đồ phải quay lại lấy, Tưởng Nghiêu tranh thủ kéo Triệu Thành vào một góc không người.

"Triệu Thành, vừa nãy mày có ý gì?"

Triệu Thành giật mình, Tưởng Nghiêu rất ít khi gọi thẳng cả họ tên của hắn, mỗi lần gọi chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

"Em, em có ý gì đâu..."

"Bớt giả vờ, từ bao giờ mày lại đeo vòng tay?" Cảm giác bất thường trong đầu Tưởng Nghiêu ngày càng nghiêm trọng, như có sợi dây cung càng căng càng chặt, siết đến mức đầu hắn đau buốt: "Mày đừng nói với tao mày thích cậu ấy."

"Đúng ạ... Cậu ấy đẹp mà, người bình thường đều sẽ rung rinh thôi..."

Trước khi gặp cậu bạn cùng bàn mà ngày nào Tưởng Nghiêu cũng nhắc, vốn dĩ Triệu Thành chỉ ôm tâm trạng "để bố xem thằng trà xanh nào cướp vị trí chính cung của bố", ai dè vừa gặp người ta, lửa giận sục sôi của hắn nháy mắt bị thế chỗ bởi tâm tư thiếu nam dâng trào.

Mẹ nó đẹp quá trời quá đất, đã vậy còn rất cá tính, ai gặp mà không thích?

Triệu Thành dè dặt ấp úng: "Anh Nghiêu, anh xem em đã độc thân nửa năm nay rồi, không dễ gì gặp được một người hợp ý, anh giúp em đi..."

"Giúp cái cứt, cậu ấy là beta, mày thích cậu ấy làm gì!" Tưởng Nghiêu gào.

Hắn vô duyên vô cớ nổi nóng.

Rõ ràng cách đây không lâu hắn còn nói phải giới thiệu người yêu cho Doãn Triệt, nhưng hôm nay "người yêu" tiềm năng thật sự xuất hiện, hắn lại cảm thấy không thể hiểu nổi chuyện này.

Sao alpha có thể theo đuổi beta? Dù muốn theo đuổi thì sao có thể theo đuổi bạn cùng bàn của hắn?

Sao Doãn Triệt có thể bị người khác theo đuổi?

"Mày không có omega để tán à? Tán cậu ấy làm gì?"

Triệu Thành: "Anh Nghiêu, giờ là thế kỷ 21 rồi, alpha và beta yêu nhau rất bình thường, lại chẳng phạm pháp..."

"Không được."

Lần đầu tiên Tưởng Nghiêu nghe thấy hai chữ "yêu nhau" mà bực bội đến vậy, đầu sắp nổ tung đến nơi.



Mẹ nó ai với ai yêu nhau? Doãn Triệt với người khác yêu nhau á?

"Cậu ấy không thích alpha, chạm một tí cũng không được."

Triệu Thành còn tưởng hắn đang nghĩ cho mình, cười ngu nga ngu ngơ: "Em biết mà, cậu ấy khá lạnh nhạt. Nhưng không sao, tiếp xúc nhiều là ổn, được mấy beta có thể từ chối pheromone của alpha? Bây giờ không thích, có khi sau này lại chủ động đòi ôm đòi hôn..."

Dây cung trong đầu Tưởng nghiêu đứt phựt.

Trước khi nhận ra, hắn đã dồn sức túm cổ áo Triệu Thành.

"Mày muốn ôm ai?"

Triệu Thành bị thít cổ, hô hấp khó khăn, mặt mũi đỏ bừng, nhưng điều khiến người ta nghẹt thở nhất là pheromone phóng ra đột ngột của người trước mắt: "Anh Nghiêu... Khụ khụ! Em, em không... Anh mau thu, thu lại đi..."

Vô ích.

Tưởng Nghiêu không thể kiểm soát pheromone ùn ùn tuôn trào trong cơn phẫn nộ của mình.

Hắn như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, cảm giác có mối nguy dâng tới đỉnh điểm, không phân biệt đối tượng, tấn công tất thảy kẻ địch tiềm tàng.

Sao lại thế này? Chẳng giống hắn chút nào.

Không phải Triệu Thành muốn theo đuổi Doãn Triệt thôi sao? Không phải Doãn Triệt sẽ ở bên người khác thôi sao? Không phải... Doãn Triệt sẽ rời khỏi hắn thôi sao?

Không muốn, hắn không hề muốn.

Hắn chỉ muốn kéo người đó đến bên mình, mãi mãi không cho người đó rời đi.

Bàn tay chưa thể duỗi ra khi chạy băng băng giữa trời đêm hôm đó và suy nghĩ chưa thể hiểu rõ, cuối cùng cũng sáng tỏ toàn bộ trong giờ phút này.

"Anh, anh Nghiêu... Em chóng mặt..." Giọng Triệu Thành nghẹn trong cuống họng, bị pheromone quá mức hung hãn ép cho đầu váng mắt hoa, hai chân bủn rủn, sắp không gượng nổi.

Bỗng nhiên pheromone che trời rợp đất biến mất rốt ráo, không khí trong lành lại ùa vào xoang mũi hắn.

Tưởng Nghiêu thả tay, đỡ Triệu Thành đang thở hổn hển.

"... Xin lỗi."

"Tao không thể nhường cho mày được."

*

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.

Tiết tự học tối chủ nhật là thời hạn cuối cùng cho đám học sinh nội trú cuống quýt làm bài tập, thông thường đứa nào đứa nấy đều đến khá sớm.

Doãn Triệt cầm sách bài tập rời phòng ký túc xá, định bụng làm trong tiết tự học tối, vừa đến lớp đã thấy Tưởng Nghiêu tới rồi

Đúng là trăm năm có một.

Nhưng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ đến mức ngỡ ngàng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra im lặng làm đề.

"Ăn tối chưa?"

Còn nửa tiếng mới vào tiết tự học tối, trong lớp lác đác vài học sinh, ít nhất trên dưới trái phải chỗ hai người không có ai, do đó Doãn Triệt chắc chắn câu này hắn hỏi mình.

"Ăn rồi." Cậu không ngẩng đầu.

"No chưa?"

"No, no từ hôm qua đến giờ."

Hôm qua cậu ăn ở Đông Thành xém chết vì no, chẳng biết Tưởng Nghiêu giở chứng gì mà suốt bữa không ăn lấy một miếng, liên tục gắp thức ăn cho cậu và nhìn cậu ăn. Triệu Thành cũng thế, hoàn toàn không động đũa, rặt vẻ đau ốm bệnh tật.

Đúng là anh em tốt, lên cơn thần kinh cũng na ná nhau.

"Tôi phải làm đề, đừng quấy rầy tôi."

Ngay sau đó cậu liếc thấy một chiếc hộp vuông nhỏ.

"Ăn thêm cái bánh ngọt nhỏ nhỏ được không?" Tưởng Nghiêu hỏi: "Tôi mua cho em tôi hai hộp, nó không ăn hết, tôi lại không hảo ngọt, tặng cậu đấy."

Doãn Triệt rời mắt, lại cúi đầu nhìn sách: "Tôi cũng không hảo ngọt, cậu tặng Bạch Ngữ Vi đi."

Tưởng Nghiêu nhất thời không nói gì, chân giẫm thanh ngang dưới bàn đặng nhấc chân ghế lên, nhẹ nhàng đung đưa trước sau, ngước nhìn trần nhà.

"Cho bạn ấy à... Không hay lắm nhỉ, tối qua mới từ chối bạn ấy xong."

Doãn Triệt dừng bút: "Bạn ấy đồng ý hẹn hò với cậu?"

"Đúng vậy."

"Cậu từ chối rồi?"



"Vừa nói còn gì..."

"Vì sao?" Doãn Triệt ngoảnh mặt nhìn hắn: "Không phải cậu cũng muốn thử với bạn ấy sao?"

Tưởng Nghiêu đẩy kính, nở một nụ cười, khóe môi cong lên có chút tùy hứng.

Doãn Triệt chợt nhận ra hình như tóc mái của hắn đã cắt ngắn một chút, đôi mắt đằng sau kính trở nên rõ ràng hơn.

Ở nơi có ánh sáng ấm áp, đôi mắt ấy hoàn toàn là màu nâu đậm, dịu dàng lại sâu thẳm. Mà lúc này dưới ánh đèn sợi đốt trong lớp, màu xám cực nhạt hiện lên nơi đáy mắt, cực kỳ có tính xâm lược.

Giống như sói vậy.

"Bởi vì..." Tưởng Nghiêu thả chân xuống, chân ghế chạm đất, thình lình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"... Tôi muốn tán người khác rồi."

Doãn Triệt nghe xong, phản ứng tương đối lạnh nhạt.

Trong lạnh nhạt còn có một chút xem thường.

"Đồ tồi."

"..."

"Vô liêm sỉ."

"?"

"Dễ dãi."

Tưởng Nghiêu: "Sao trình độ mắng mỏ của cậu lại thụt lùi vậy..."

"Đần độn, cút."

Tưởng Nghiêu vỗ tay: "Hay, vẫn có tiến bộ."

Doãn Triệt không thèm phí lời với hắn, quay mặt đi: "Cậu thích tán ai thì tán, nhưng nếu để tôi nhìn thấy cậu lại đùa bỡn tình cảm của người khác, chắc chắn tôi sẽ đánh cậu một trận, chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

"E là lần này tôi bị đùa bỡn tình cảm quá."

Tưởng Nghiêu kê tay nằm nhoài ra bàn, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình. Hắn đẩy cái bánh ngọt nho nhỏ sang chỗ cậu: "Người tôi muốn tán không thích tôi lắm, thỏ con, nghĩ cách cho anh đây với."

Vốn dĩ Doãn Triệt muốn phớt lờ hắn, nhưng vô tình liếc thấy cổ tay trái của Tưởng Nghiêu.

Hắn đang đeo chiếc vòng tay màu nâu xám đen.

"Không thích cậu không phải rất bình thường à." Doãn Triệt lấy cái bánh ngọt nhỏ để lên góc bàn mình, xem như đã nhận của đút lót: "Nói ít đi, để tâm nhiều hơn là người ta thích cậu."

Tưởng Nghiêu lắc đầu: "Cậu ấy trọng vẻ ngoài, cho nên không thích tôi."

Doãn Triệt đẩy trả bánh ngọt: "Thế thì không có hy vọng, đổi người đi."

"..."

Học sinh lên lớp tự học tối dần nhiều hơn, Chu Hạo Lượng bàn trên cũng vác xác đến, vừa đặt cặp sách xuống đã tăm tia cái bánh ngọt trên bàn Tưởng Nghiêu: "Ù uây! Gần đây tiệm bánh này nổi trên mạng lắm, nghe nói xếp hàng dài ơi là dài, mất hơn một tiếng lận, anh Nghiêu kiên nhẫn thật đấy."

"Cũng bình thường." Tưởng Nghiêu khụ một tiếng, nhắc nhở cậu bạn cùng bàn trọng vẻ ngoài nào đó: "Cậu xem, Chu Hạo Lượng có thể nhận ra ưu điểm của tôi, tôi vẫn còn hy vọng đúng chứ?"

Doãn Triệt cười khẩy: "Người ta muốn hoa tươi, cậu lại cho người ta xem nắm cỏ? Mặc dù cỏ cũng có ưu điểm của cỏ, nhưng đấy là thứ người ta muốn sao?"

Với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tưởng Nghiêu, đoán chừng lần này hắn lại muốn theo đuổi một omega xinh đẹp.

Trước đó Tưởng Nghiêu cưa đổ Bạch Ngữ Vi là vì Bạch Ngữ Vi không để ý hoa tươi hay cỏ dại, omega như em cực kỳ hiếm. Tưởng nghiêu chẳng những không quý trọng mà còn đá Bạch Ngữ Vi để tán một omega trọng vẻ ngoài, sao có thể đơn giản như lần trước?

Trong đầu Doãn Triệt có một từ hình dung hắn:

Tự làm tự chịu.

Ánh mắt Tưởng Nghiêu hơi phức tạp: "Thôi được... Tôi hiểu rồi. Nhưng dù không có hy vọng thì tôi cũng muốn gắng hết sức thử xem sao."

Mạch suy nghĩ một câu nhiều điểm của Doãn Triệt bị hắn cắt ngang mấy lần, sắp nửa tiếng vẫn chưa giải ra, lòng dạ rối bời: "Tùy cậu."

Thích tán ai thì tán, đừng nói với cậu nữa.

Cậu không muốn biết một chút nào.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Uông Tiểu Nhu: Ngay cả bóng của cái bánh ngọt Tiểu Nhu cũng không thấy ToT