Chương 2

Buổi tối trước hôm khai giảng, nhóm chat lớp 11A1.

Chương Khả: [Trời ơi là trời! Sang năm phải lên lớp 12 rồi! Môn Toán của tao vẫn chưa đạt yêu cầu, làm sao bây giờ!]

Trần Oánh Oánh: [Kêu cái cục cớt, sang năm bà đây phải đến kỳ phát tình còn không gào khóc thảm thiết bằng cưng.]

Chương Khả: [Đệt, đúng là chị Trần của em, thế mà cũng dám huỵch toẹt ra!]

Trần Oánh Oánh: [Kỳ phát tình thôi chứ có gì mà không nói được? Beta bọn ông muốn còn chẳng có đấy.]

Hàn Mộng: [Hô hô vẫn là alpha tụi này khỏe, chẳng có gì ràng buộc, thuộc tính mạnh nhất quả đất.]

Beta khác: [Mày chắc chưa? Tao thấy bạn alpha mới chuyển đến không được lắm.]

Nhóm chat im lặng giây lát, sau đó máy hát hoạt động hết công suất.

[Tên là Tưởng Nghiêu nhỉ? Trông yếu ớt quá, bình thường alpha không bị cận thị mà? Sao cậu ấy còn đeo kính.]

[Cả tóc mái nữa, tôi nhìn cũng khó chịu, muốn cắt phéng đi hộ cậu ta luôn, không thấy chắn mắt à?]

[Vừa nghe sở thích đã biết là otaku (1) chính hiệu, còn tưởng cuối cùng lớp mình cũng có một alpha đẹp trai mạnh mẽ tràn đầy năng lượng, haiz, sau này không thể tin tin vỉa hè của Chương Khả thêm lần nào nữa.]

(1) Otaku ( おたく/ オタク) là một từ lóng tiếng Nhật dùng ám chỉ một ai đó quá yêu thích, say mê anime, manga, Vocaloid, cosplay, những thứ 2D. Chữ này theo thế giới lại được hiểu chung là những người thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình.

[Liên quan gì đến tao?? Tao chỉ nói là alpha chứ có bảo là trai đẹp đâu, xin phép không nhận tội danh này nhé!]

Trần Oánh Oánh thấy cuộc trò chuyện sắp quá đà bèn đứng ra nói: [Thôi đừng body shaming, cư xử tốt lên đi, dù sao cũng là bạn học mới.]

Bấy giờ có người hỏi: [Ầy, hôm nọ làm sao thế? Sao Doãn Triệt lại đánh bạn mới?]

Nhóm chat lại im thin thít.

Với tư cách là lớp trưởng A1, bình thường những lúc thế này Trần Oánh Oánh đều là người đứng lên phá vỡ im lặng, nhưng liên quan đến cậu bạn đó thì em cũng không có nhiều lời thừa thãi để nói: [Doãn Triệt có chứng căng thẳng với alpha, có phải các cậu không biết đâu, bạn mới đυ.ng vào ổ kiến lửa ấy mà.]

Nhắc đến Doãn Triệt, toàn thể thầy cô và học sinh trường Trung học số 1 đều từng nghe danh.

Một là vì nhà họ Doãn giàu có, thuộc loại giàu có có thể lên bảng xếp hạng trên địa bàn thành phố.

Nghe nói bố cậu là chủ một công ty luật nổi tiếng, qua lại thân thiết với thị trưởng, nhà có rất nhiều biệt thự, nội thất đều làm bằng vàng ròng. Khoan bàn đến tính xác thực của những điều trên, nhưng nhìn từ số dư năm con số trong thẻ cơm của Doãn Triệt thì chắc chắn giàu có là thật.

Hai là vì tính Doãn Triệt rất quái đản.

Bình thường trông cậu chỉ hơi lầm lì, đi đâu làm gì cũng một thân một mình. Con trai tuổi này tỏ ra cool ngầu là chuyện thường ở huyện, chỉ cần chịu nghe giảng nộp bài tập, không gây rắc rối thì không phải học sinh có vấn đề trong mắt thầy cô.

Nhưng Doãn Triệt là học sinh có vấn đề nửa vời.

Vấn đề của cậu là không cho alpha chạm vào mình.

Nghe đâu là vì cậu bị căng thẳng với alpha, nhưng thông thường người mắc chứng căng thẳng với alpha là nhạy cảm với pheromone của alpha, bạn học tiếp xúc bình thường thì không hề gì, dù sao alpha cũng sẽ không thả pheromone lung tung.

Mà Doãn Triệu lại khác, hễ có alpha dám chạm vào cậu thì cậu y như ngọn núi lửa đang ngủ phun trào, cực kỳ hung dữ.

So với chứng căng thẳng với alpha thì giống chứng ghét alpha hơn.

Hàn Mộng: [Cái này tao được trải nghiệm rồi.]

Vào ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 10, hắn tưởng Doãn Triệt là một omega dịu dàng ngoan ngoãn, xuất phát từ bản năng của alpha, hắn đã sán lại cười đùa cợt nhả khoác vai người ta.

Kết quả không khác gì Tưởng Nghiêu mấy hôm trước.

Từ đó học sinh lớp A1 đều biết Doãn Triệt dữ dằn và thiếu hòa đồng, ngay cả nhóm chat không có giáo viên cũng không thêm cậu vào, lúc riêng tư trêu đùa gọi cậu là trùm trường. Dần dà cái danh trùm trường lan truyền rộng rãi, học sinh lớp khác cũng gọi theo.

Tuy chuyện trùm trường là beta hơi vô lý, hơn nữa ngoại trừ hôm khai giảng thì Doãn Triệt chưa từng gây sự đánh nhau, trong việc học tập luôn là học sinh ngoan, thế nhưng mọi người chỉ vừa nhác thấy bản mặt lạnh lùng vô cảm ấy là lại nhao nhao gật đầu tán thành.

Ánh mắt vô tình, tính cách lạnh lùng, hình tượng hở tí là muốn động tay động chân.

Kiểu mẫu trùm trường điển hình, hoàn toàn xứng đáng, ngoài cậu ra thì còn ai nữa.

*

Buổi tối trước ngày khai giảng.

Học sinh nội trú phải đến trường sớm.

Tưởng Nghiêu sắp xếp hết vali, trải giường đàng hoàng, quét dọn một lượt ký túc xá, người ngợm toát mồ hôi bèn vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, tắm xong thì giặt quần áo bẩn vừa thay ra rồi về giường nằm lướt tin nhắn mới trên điện thoại.

Trường Trung học số 1 quản lý điện thoại nghiêm ngặt, không cho mang lên lớp, chỉ có thể nghịch trong ký túc xá. Tuy nhiên điều kiện ở ký túc xá lại rất tốt, chỗ ở rộng rãi, có nhà vệ sinh riêng và bốn giường to. Giường đã được chia từ năm lớp 10, hắn chuyển tới vừa may được một mình một phòng, yên tĩnh đến mức hơi cô đơn.

Mới lướt điện thoại được một lúc thì có cuộc gọi đến, hắn nhận máy, nghe thấy tiếng gào đứt hơi khản giọng ở đầu bên kia:

"Anh Nghiêu!!! Anh chuyển trường thì thằng em này biết làm sao!! Già trẻ lớn bé khắp Trung học số 8 ai quản bây giờ!! Anh mau về đi! Một mình em không chịu nổi!!!"



Tưởng Nghiêu nhấc điện thoại ra xa, day huyệt thái dương: "Bài tập khác nhau tao không cho mày chép được, thôi mày bớt bớt đi Triệu Thành."

Triệu Thành nghẹn họng: "Ơ kìa... Sao anh nói thế! Em thật lòng nhớ anh mà!"

"Lại điêu."

"Nhớ anh thật mà! Ngày trước có anh chẳng ai dám đυ.ng vào tụi em, giờ anh đi rồi bọn nó thi nhau bắt nạt tụi em huhuhu..."

"Tụi mày không đi kiếm chuyện với người khác thì ai dám bắt nạt tụi mày?" Tưởng Nghiêu chẳng tin: "Bọn nào thì tụi mày tự giải quyết, nếu không chọi lại được thật... Tao cũng không ở mãi Tây Thành, cuối tuần còn về nhà mà, đến lúc đấy tụi mày báo tao."

"Ố kề! Anh nói vậy em yên tâm rồi!" Triệu Thành cặm cụi tâng bốc thêm một lúc rồi chuyển đề tài: "Anh Nghiêu, Trung học số 1 thế nào? Nghe nói trường đó nhiều omega đẹp hơn trường mình thật hả?"

Quan hệ cạnh tranh giữa Trung học số 8 và Trung học số 1 không chỉ tồn tại ở cấp lãnh đạo nhà trường mà học sinh cũng mưa dầm thấm đất, cái gì cũng muốn so, thành tích ngang tài ngang sức thì so ngoại hình, so điều kiện, so căng tin.

Kể cả mèo hoang trong trường một lứa đẻ mấy con cũng phải lên diễn đàn trường khè nhau.

Tưởng Nghiêu nhớ lại bạn cùng lớp mình gặp hôm tập trung, A1 có vài ba học sinh giống omega, còn các lớp khác thì hắn chưa nhìn thấy.

"Trông cũng tạm, chưa thấy ai đẹp điên đảo..." À không, có một bạn nhưng tiếc là beta.

Đã vậy còn cực kỳ hung dữ, thế nên miễn xem xét.

Triệu Thành: "Anh Nghiêu, tiêu chuẩn của anh cao lên rồi à? Còn đòi đẹp điên đảo nữa?"

Trước đây toàn thể Trung học số 8 đều biết yêu cầu chọn bạn đời của Tưởng Nghiêu: Giống omega, hết.

Như rất nhiều ngôi sao nam thích mặt hot girl mạng, Tưởng Nghiêu chỉ mê tuýp omega truyền thống nết na hiểu chuyện, hiền thục dịu dàng, dáng dấp yêu kiều, yêu hắn chết đi sống lại và bằng lòng sinh cho hắn một đàn con.

Hơi tục nhưng có rất nhiều người sẵn lòng.

"Hồi trước giỡn chơi thôi." Tưởng Nghiêu ngáp ngủ: "Sang năm thành niên rồi, phải suy xét nghiêm túc. Người như tao không thể tìm một omega tốt tài mạo song toàn ngoan ngoãn đáng yêu chắc?"

"Vâng vâng vâng, anh nói chí phải, nếu em gặp ai phù hợp sẽ giới thiệu cho anh."

"Không cần, tự anh mày kiếm." Tưởng Nghiêu nhìn ván giường trên đầu, hơi lơ đãng: "Thật ra ấy mà, nếu thật lòng thích tao thì những cái đó đều không quan trọng."

Triệu Thành bối rối: "Hả? Các bé O trong phạm vi mười dặm quanh trường mình đều thật lòng thích anh mà? Như hoa khôi trường mình ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho anh đó, còn không đủ thật lòng sao?"

Tưởng Nghiêu bật cười: "Thế tao hỏi mày, mày cảm thấy cô nàng thích điểm gì ở tao?"

"Còn phải nói à, thích vẻ đẹp trai ngời ngời với thực lực của anh chứ gì nữa."

"Vậy nếu mặt mũi tao bình thường, thực lực cũng chẳng hơn ai thì cô nàng có thích tao không?"

"Ờm..." Triệu Thành ngập ngừng giây lát: "Dù không có những cái đấy thì anh Nghiêu cũng tốt tính mà."

"Thôi đê, con người tao rất tệ, lúc nào cũng gây rắc rối, mày quên vì sao tao chuyển trường rồi à?"

"Ầy..." Triệu Thành lúng búng như ngậm hột thị, khó xử không biết nên trả lời sao.

Tưởng Nghiêu cũng biết cậu ta không trả lời được: "Không nói nữa, tao phải ngủ đây, mày mau làm nốt bài tập đi."

Triệu Thành vừa nghe đến hai chữ bài tập là nhức đầu, lập tức kệ xác những chuyện khác: "Ui chao anh đừng nhắc vụ này, mẹ nó... Thôi thôi, chờ cuối tuần sau anh về rồi nói, các anh em cung kính đợi anh về! Con phố sau trường tùy anh chọn!"

"Ừ được."

Cúp máy, Tưởng Nghiêu chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, đặt báo thức sáu giờ sáng rồi vứt máy cạnh gối.

Tháng chín trời hãy chưa vơi nóng, ký túc xá bật điều hoà cũng không mát mẻ là bao, hắn đắp chăn mỏng, thân trên để trần, cánh tay thò ra ngoài, nằm thẳng cẳng nhắm mắt lại.

Yên ắng quá.

Vốn dĩ cho rằng sẽ lạ chỗ, ai dè cũng tự tại ra phết.

Nghĩ lung tung một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, Tưởng Nghiêu thả lỏng người, chuẩn bị chìm vào giấc mơ đẹp.

"Rầm!"

Phòng bên vẳng ra tiếng ầm ầm như có người đang cầm búa đập cái gì.

Ký túc xá học sinh bình thường chắc chắn sẽ không có tiếng động thế này.

Tưởng Nghiêu cau mày, nghiêng người quay lưng về phía tường, chẳng hơi đâu quan tâm.

"Rầm! Rầm! Rầm! Kẽo kẹt kẽo kẹt..."

Cái khỉ gió gì mà diễn tấu đôi nữa vậy? Không cho ai ngủ à?

Tưởng Nghiêu tung chăn, xỏ dép lê đi ra cửa. Hắn đi được nửa đường, nhớ ra mình vẫn cởi trần thì lại quành về mặc áo ngủ, tiện thể đeo kính lên.

Đi sang phòng 306 bên cạnh, hắn gõ cửa một cách lịch sự: "Chào cậu, tôi ở phòng 307, có thể mở cửa không?"

Cuối cùng trong phòng cũng yên lặng, vài giây sau cửa mở vào bên trong.



Tưởng Nghiêu nhìn rõ người đó thì không muốn nói chuyện nữa.

Oan gia ngõ hẹp.

Bạn cùng bàn mới của hắn đứng trước mặt hắn, vóc người thấp hơn hắn một chút, mặc đồ ngủ cotton kẻ caro, tóc xoã tung mềm mại như vừa tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng, dáng dấp trông đến là ngoan, ngoại trừ cái cưa trong tay.

Tưởng Nghiêu chắc cú mình không nhìn nhầm, cái thứ dài dài, lưỡi toả ánh sáng lạnh ấy là một cái cưa.

Nếu không phải bên trên không dính máu thì hắn đã tức tốc muốn báo cảnh sát.

Quy định của ký túc xá trường Trung học số 1 rất nghiêm, hôm nay hắn vào ở mang dao gọt hoa quả cũng bị quản lý ký túc xá tịch thu lúc kiểm tra vali, thế mà Doãn Triệt có thể mang cái cưa dài ngoằng đi vào.

Đúng là đặc quyền giai cấp.

"Có việc gì sao?" Doãn Triệt nhìn hắn, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Dù sao đây cũng là đối tượng cậu từng động tay động chân mấy ngày trước.

Lần trước Doãn Triệt đá hắn xong thì xách cặp bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác bị bạn học mới vây vòng trong vòng ngoài, vừa đỡ hắn vừa mồm năm miệng mười phổ cập rất nhiều lưu ý liên quan đến Doãn Triệt, bấy giờ hắn mới hiểu nguyên nhân mình bị đá.

Tưởng Nghiêu không để tâm chuyện đó, hắn không tìm hiểu rõ điều cấm kị của người ta đã chạm vào thì xem như hắn đáng đời. Hơn nữa trong tam quan chẳng mấy hợp lẽ của hắn, beta và omega đều là phái yếu, không cần thiết phải sân si với phái yếu, quá mất thể diện.

Nhưng đối với hắn, Doãn Triệt đã từ bé thỏ thăng cấp trở thành thỏ con xấu tính.

"Là cậu à, cho tôi xin lỗi vụ lần trước, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy, không có ý gì khác."

Dù lúc ấy hơi có ý thì bây giờ cũng hết rồi.

"Ò." Ánh mắt Doãn Triệt vẫn lạnh lùng: "Cậu gõ cửa làm gì?"

Tưởng Nghiêu chỉ lưỡi cưa trong tay cậu: "Xin hỏi phòng các cậu thế này là..."

"Trong phòng chỉ có mình tôi."

"À vậy hả."

Chắc chắn lại là đãi ngộ đặc biệt của đặc quyền giai cấp.

Tưởng Nghiêu sửa lời: "Xin hỏi cậu thế này là..."

"Tôi đang cưa gỗ."

"Gỗ?"

Nhìn kỹ thì quả tình lưỡi cưa dính ít mùn cưa.

"Không thì còn cưa cái gì được? Cậu không có kiến thức cơ bản à?"

Tưởng Nghiêu chưa gặp beta nào ăn nói ngông cuồng như vậy. Hắn nhếch miệng cười, không định khách sáo nữa: "Mặc kệ cậu đang cưa cái gì, phiền cậu bé tiếng một chút được không? Tôi ở phòng bên bị cậu làm ồn không ngủ nổi."

Nếu Doãn Triệt dám trả lời "liên quan đếch gì đến cậu" thì hắn cũng chẳng ngại để beta này lĩnh giáo thế nào là áp chế pheromone.

Nhưng Doãn Triệt chỉ nhíu mày rồi hỏi: "Ồn lắm sao?"

Hoá ra cậu bạn này không hề tự cảm thấy điều ấy.

Tưởng Nghiêu: "Ừ, cực kỳ ồn."

"Vì sao mấy hôm trước không có ai bảo tôi?"

Ký túc xá mở cửa từ mấy ngày trước, một số học sinh nhà ở thành phố khác dứt khoát chuyển vào sớm ngay hôm tập trung. Tưởng Nghiêu nhớ đã nghe bạn học nói nhà Doãn Triệt ở thành phố này, cách trường không xa, không biết cớ làm sao cũng đến ký túc xá sớm.

Còn vì sao mấy tối trước ầm ĩ như vậy mà không có mống nào tìm đến cửa thì... ai dám?

Tưởng Nghiêu: "Không rõ, dù sao tôi cũng thấy rất ồn, không tin tôi ghi âm cho cậu nghe."

"Không cần, tối nay tôi không làm nữa, xin lỗi."

Tưởng Nghiêu hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cậu lại là người hiểu lý lẽ, giọng điệu bèn nhẹ nhàng hơn: "Ừ, cậu để ý chút là được. Vậy tôi không làm phiền nữa, ngày mai gặp."

Doãn Triệt nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, ậm ờ đáp "ừm" rồi đóng cửa ngay.

... Chưa gặp ai lầm lì thế này bao giờ.

Tưởng Nghiêu về phòng mình, nằm xuống vểnh tai nghe ngóng một lúc, thấy phòng bên im ắng, không còn bất cứ tiếng động nào thì thở ra một hơi dài rồi lần nữa nhắm mắt lại.

Đương lơ mơ sắp ngủ, hình như hắn nghe thấy có người gõ cửa các phòng bên cạnh. Giọng nói có phần lạnh nhạt của Doãn Triều cách cánh cửa cũng có thể nhận ra, chẳng hay đang nói những gì.

Tưởng Nghiêu chép miệng, kéo chăn lên đầu che kín tai.

Vẫn không quen chỗ lắm.