Sáu ngày sau, tại một khu vực khỉ ho cò gáy, sương trắng giăng đầy. Phiên Hồng cùng hai thú dừng chân chỗ này, đang ngồi chờ đêm đến. Vì tối hôm nay là ngày trăng tròn hàng tháng, Ngân Nguyệt Linh Cảnh sẽ mở ra.
Cảm ứng một lượt khí tức người ở đây, hầu hết đều là Ma Giả hoặc Tiên Giả, không có ai là Tướng cấp, có lẽ vì giới hạn cấp độ. Nhưng ánh mắt hắn quái dị mà quét về một hướng, nơi đó cũng cách hắn không xa.
Đó là một tảng đá to, bằng phẳng góc cạnh. Ngồi trên đó là một thiếu niên mang mặt nạ màu đen, ung dung huýt sáo. Bộ dáng đạm nhiên thoải mái này trái ngược với đại đa số còn lại, bởi vì chỉ có hắn và thiếu niên này đang nhởn nhơ chơi đùa, mà tất cả tu sĩ ở đây đều đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ngay khi ánh mắt hắn vừa tập trung, thiếu niên ấy cũng nhìn tới Phiên Hồng. Đôi mắt đen sáng ngời, ẩn trong đó là sự hứng thú. Hắn cảm nhận được ánh mắt này, cả thân hình không khỏi có chút mất tự nhiên.
- Chà chà..nhìn ngắm gì đây a?
Vụt một cái, bóng dáng thiếu niên mặc đồ đen đeo mặt nạ đã không còn trong tầm mắt, nhưng lại có một thân ảnh to lớn đứng chắn trước mặt Phiên Hồng.
- Nhanh..nhanh quá!
Phiên Hồng sợ hãi cảm thán, nhưng rất nhanh cũng quên đi, bởi vì cái tốc độ này, cũng chỉ bằng hắn khi tung nửa phần sức thôi.
- Phong Ngạo, hân hạnh làm quen!
Thiếu niên hào sảng cười cười, bàn tay đưa ra trước mặt Phiên Hồng. Tuy chẳng hiểu ra sao nhưng hắn vẫn bắt tay, bởi vì hành động này đối với hắn quá đỗi kì lạ. Người ta chỉ bắt tay khi đàm phán thành công, còn tên này lại bắt tay khi chào hỏi….thực lạ nha.
- Phiên Hồng, thực lực tiểu huynh đệ thật không bình thường.
Hắn cười cười, ánh mắt tò mò đánh giá một lượt thiếu niên mặc đồ đen. Nhìn đi đâu cũng chẳng có gì đặc biệt. Đồ đen bằng vải thô, mặt nạ cũng chỉ làm bằng da dã thú, thanh kiếm bên người…khoan, thanh kiếm?
Phiên Hồng tức khắc tập trung đến thanh kiếm màu xám bạc Phong Ngạo mang bên người. Chuôi dài hơn trường kiếm, có phần hơi cong. Thân kiếm cũng dài hơn kiếm bình thường không ít, hơn nữa mỏng như cánh ve, kết hợp với chuôi kiếm tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
- Kiếm này…thật lạ nha? Mỏng như này, khi giao thủ không sợ bị đánh gãy sao?
Phong Ngạo thực hiển nhiên như đã biết trước hắn sẽ hỏi như vậy, cười vui vẻ nói:
- Muốn lĩnh giáo về sức mạnh của cây kiếm ta thường tự hào không? Đánh xong, ta sẽ nói cho.
- Được thôi, cùng lúc buồn chán!
Phiên Hồng sảng khoái mà đáp ứng, trong tay xuất hiện một cây quạt bảy màu, tản ra khí tức lạnh giá huyết tinh. Đây chính là Thiên Binh cấp Bán Khởi Nguyên- Thất Thải Huyết Phong Phiến mà hắn vừa nhận chủ.
Nghĩ đến cây quạt này, Phiên Hồng không khỏi buồn cười. Hôm trước nghe Bạch Vô Phong nói cây quạt chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, mà hắn vẫn làm đủ cách, thực khôi hài. Đúng là Thiên Binh có linh tính, kì lạ không thôi.
- A, quạt tốt!
Phong Ngạo đầy ẩn ý mà liếc Phiên Hồng, ánh mắt tràn ngập hứng thú. Xoẹt một cái, thanh kiếm cong rút ra khỏi vỏ. Quả thực mỏng như cánh ve, tùy thời sẽ gãy mất vậy, thế nhưng Phiên Hồng lại cảm nhận được độ lạnh kinh khủng mà nó tỏa ra.
- Thảm Sát Trảm!
Phong Ngạo gầm lên, thanh kiếm trong tay không ngừng bắn ra vô số đạo kiếm ảnh đen kịt đến Phiên Hồng, sức mạnh kinh người.
Phóc!
Cảm giác có chất lỏng chảy trên mặt, ngón tay theo bản năng vuốt nhẹ rồi đưa xuống. Nhìn thấy trên đầu ngón tay tràn ngập máu đỏ, Phiên Hồng tức khắc kinh hãi. Hắn còn chưa biết thế công của Phong Ngạo như thế nào mà đã bị đánh chảy máu…
- Vạn Vũ Tán!
Cây quạt trong tay khẽ phất, hàng ngàn hàng vạn lông vũ bảy màu như mưa rào bắn tới Phong Ngạo, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng chém, từng sợi lông vũ bị chém thành hai mảnh tiêu thất trong không khí.
- Lại sắc bén như thế?
Phiên Hồng kinh hãi. Cho dù hắn đang luyện công pháp phòng ngự cơ thể, dại dột mà đánh cận chiến với Phong Ngạo thì chỉ có chết, bị cắt thành tám khúc dễ dàng...
Hắn thở dài mà ngừng lại chiến đấu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thanh kiếm của Phong Ngạo. Theo linh tính của cây quạt, thanh kiếm này…lại là một Thiên Binh mà nó chưa từng thấy qua, giống như từ trên trời rơi xuống. Thanh kiếm này, thực sự có khả năng cắt nát Thiên Binh dưới nó hai tiểu cảnh...
Hắn lại cảm thấy thiếu niên tên Phong Ngạo này có một thứ bí mật gì đó kinh thiên động địa, là một con người không bình thường.
- Phong Ngạo, anh làm cái trò quỷ gì thế, suốt ngày đánh đánh đấm đấm…Lỡ cây kiếm của anh chọc tiết người ta thì làm thế nào?
Một giọng nói trong trẻo bao hàm sự tức giận vang lên, cùng lúc là một nữ tử xinh đẹp chạy tới. Dung nhan có vẻ hơn nữ nhân bình thường một ít, nhưng cái cảm giác tao nhã cao quý của cô ta khiến Phiên Hồng xuất thân từ một “đại gia tộc” cũng có phần khiêm nhường.
- Tiểu Tô, em cũng biết mà, từ khi chúng ta đến nơi này, không đánh thì cũng gϊếŧ. Vì anh mà em mới phải đến nơi khỉ ho cò gáy này, anh không mạnh thì bảo vệ em bằng niềm tin à?
Phong Ngạo ủy khuất nói, bộ dáng chịu oan ức này với bộ dáng dũng mãnh như sư tử vừa rồi kia thực sự trái ngược đến mức Phiên Hồng phải đỡ trán, ngao ngán cặp đôi kì lạ này.
- Anh thực là, đi trên đường lớn như thế, bỗng nhiên anh đứng lại nhìn nhìn, em chạy lại xem thì bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, sau đó thế này..mà với lại em cũng có thấy cái vòng sáng dưới chân anh đâu?
Nghe một nam một nữ cãi cọ đến thiên hôn địa ám, Phiên Hồng bất đắc dĩ mà rón rén bước đi xa. Lúc này tai hắn đã ù ù rồi, muốn chạy càng nhanh càng tốt.
- A, tên kia là ai thế? Mà còn anh, vứt cái mặt nạ đi, còn đứng đây hóa trang siêu nhân, cạn lời thật mà…
Phiên Hồng bị nhắc tên thì thân thể khựng lại, quay đầu cười khổ. Nhưng những lời của đôi nam nữ này, thực sự hắn chẳng thông não được một từ. Như thể hắn là người từ ngoài hành tinh đến vậy…
Xưng hô đã lạ lùng, lễ tiết gặp mặt cũng lạ lùng, ăn nói cũng lạ lùng…Thực chẳng biết hai người này bị gì nữa. Nhưng hắn có thể khẳng định, đôi nam nữ này là người đáng kết giao.