Chạy đôn chạy đáo, chim bay trên trời, người chạy dưới đất, thế mà cả một cái bóng quỷ cũng không có. Suốt buổi hắn cứ hét to làm người đi đường cứ tưởng hắn bị điên.
Phiên Hồng cũng không có tâm trí mà quản mấy chuyện này, còn không tìm được cô nàng kia thì thực mất tiểu huynh đệ như chơi a.
Đến một góc nhỏ, nơi đây mùi hôi thối mù mịt, ăn mày có cho tiền cũng chẳng thèm chạy vào đây nửa bước, nhưng khắp cả cái Lam Linh Trấn này hắn đã dùng thần thức quét qua một lượt, đi nơi đâu cũng không thấy người, chỉ có nơi này là đáng nghi.
- Ha ha, tiểu cô nương à, xem ngươi buồn như thế, hay là đi uống rượu cùng đại ca giải sầu?
Từ sâu trong góc nhỏ tối tăm này, một âm thanh khàn khàn vang lên, ẩn trong đó là sự da^ʍ tà vô hạn. Tuy âm thanh đã nhỏ tới cực điểm, nhưng với Phiên Hồng đã hai năm sống trong rừng rậm đầy nguy hiểm, chút âm thanh này vẫn lọt vào tai hắn.
- Không, ngươi đi đi!
Tiếp đó là âm thanh buồn bã của Nguyệt Vũ vang lên. Tuy nàng khóc nức nở, âm thanh cũng có chút khàn nhưng Phiên Hồng vẫn nghe ra được chút quen thuộc.
- Thực là, rượu mời không muốn muốn rượu phạt, ngươi cũng chỉ là phế vật, ta còn ngại không đem được ngươi về sao?
Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, vô cùng hưng phấn. Nghe đến đấy, Nguyệt Vũ ẩn sâu trong một góc bắt đầu kinh hãi, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc dao găm, đôi chân lùi lại.
- Đừng..đừng có lại đây!
Nguyệt Vũ nức nở. Suy cho cùng nàng vẫn chỉ là một con người bình thường, tu luyện còn không được, làm sao mà đánh lại được một người có thể tu luyện?
Ngay khi Phiên Hồng muốn nhảy vào cứu người, Bạch Vô Phong vẫn luôn im hơi lặng tiếng lại cản hắn lại:
- Khoan, đừng nóng, có gì đó lạ….
Phiên Hồng thực sự buồn bực a. Nói cứu người cũng là lão, đến khi gần cứu được người thì lại cản hắn lại, vô lý thế không chứ?
Nhưng hắn cũng lập tức thấy kì biến. Chẳng biết vì sao, trong lòng Phiên Hồng có chút lành lạnh, một nỗi sợ không tên bỗng dâng lên, mồ hôi lạnh từ sau lưng hắn đổ như mưa.
- Aaaa, quái vật, quái vật…..
Bỗng sâu bên trong, giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ kinh hãi tột độ. Phiên Hồng quét thần thức, tức thì cứng đơ tại chỗ.
Bên trong góc tối, con dao găm của Nguyệt Vũ lóe lên ánh lửa đỏ hồng, một luồng sát ý lạnh như băng, lạnh đến thấu xương tràn ngập con hẻm nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười lạnh, bước chân lộp cộp từ từ đi đến trước mặt người đàn ông.
- Ngươi…đáng…..chết!
Thanh âm trong trẻo, nhưng lạnh như băng hàn thấu xương, đâm vào lòng người khác đau như cắt. Tên đàn ông lúc này mới rõ bộ dáng, đó là một người gầy gò như que củi, đang ngồi bệt mà lùi ra sau, nước mắt nước mũi nước…nước từ quần trào ra làm ướt hết cả thân thể hắn. Lúc này ánh mắt người đàn ông kinh hãi đến cực điểm, vẻ mặt kinh hoảng như thấy ác ma vậy.
Xoẹt!
Một đường cong màu đỏ nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của người đàn ông, chỉ trong phút chốc, cột máu tươi đỏ thẫm bắn lên cao, đầu người lăn lóc dưới đất.
Nguyệt Vũ đi ra, con dao găm trên tay lưu lại một vệt đỏ thẫm, rồi bị ngọn lửa nuốt đi không còn thấy bóng dáng. Bỗng bụp một cái, trước mắt Phiên Hồng là khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Vũ, nhưng không phải là vẻ ngây thơ hằng ngày, mà mang một nét quyến rũ không thôi.
- Thế nào, huynh…sợ ta sao?
Nguyệt Vũ ghé đầu lại, thì thầm vào tai Phiên Hồng. Giọng nói yêu dị cùng với khí nóng thơm mát tràn vào tai Phiên Hồng khiến thân dưới của hắn dựng hết cả lên, biểu tình mãnh liệt.
Nhưng còn chưa để hắn kịp nói, một cảm giác mát mẻ đã ngập tràn nơi môi hắn. Ngay khi hai cánh môi chạm nhau, Phiên Hồng tức khắc cảm thấy tê dại. Bởi vì bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cái thứ vừa có dấu hiệu nín xuống, mà do chịu sự kí©h thí©ɧ nên càng hùng dũng hơn trước.
- Nè, cứ như này nữa là ta không nhịn được nữa đâu đấy...
Sau khi bị cưỡng hôn cho đến thiếu không khí, hắn mới tách môi ra, cười khổ một tiếng mà nói. Nguyệt Vũ tay vẫn nắm nơi cơ mật của hắn mà không ngừng vuốt ve, tuy cách một lớp vải nhưng cũng đủ nhen nhóm dục hỏa của hắn lên tới đỉnh cao.
Âm thanh như nước văng vẳng bên tai Phiên Hồng, một câu nói như muốn dụ người phạm tội:
- Thế sao, ta lại mong huynh không nhịn được đấy…
Phiên Hồng thực sự rùng mình, khó khăn lắm mới lấy lại được chút thần trí, cười khổ:
- Nè, chứ không lẽ muội không muốn trả thù cho phụ thân sao?
Vừa nói, bàn tay Phiên Hồng lóe lên một đoàn hỏa diễm, vỗ nhẹ vào váy của Nguyệt Vũ. Một đốm lửa nhỏ vương trên váy, rồi bắt đầu lan ra, mùi cháy khét khiến nàng phải ngoái đầu nhìn lại.
- Chà, thực sự huynh không nhịn được rồi, muốn đốt y phục của người ta thế sao?
- Ha ha, đâu phải mỗi mình muội chơi được lửa?
Phiên Hồng tà tà cười nói, thực sự là dục hỏa của hắn đã bị cô nàng này thiêu cháy, có dập cũng không nổi nữa. Bàn tay của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tay kia thì bắt đầu xâm nhập vào trong ngực áo, thoải mái mà xoa bóp đôi núi hùng vĩ của Nguyệt Vũ.
- Ưm…
Không ngừng bị kí©h thí©ɧ ở nơi yếu hại, Nguyệt Vũ khe khẽ ngâm lên một tiếng rêи ɾỉ, mị nhãn như tơ mà nhìn Phiên Hồng:
- Xem ra huynh rất thành thục ở khâu này nha, bất quá ta thích…
Nói rồi lại hôn lên môi đỏ của hắn, trao tình gửi ý không ngừng. Còn Phiên Hồng cũng không có rảnh rỗi gì, bàn tay ở eo không nhịn được mà di chuyển xuống dưới, thâm nhập vào cái u cốc thầm kín mà từ khi Nguyệt Vũ sinh ra đến giờ chưa ai được chạm.
- Ư…đưa..đưa nó vào đi..
Nguyệt Vũ sung sướиɠ rên lên, da thịt trắng nõn bây giờ phủ lên rặng mây hồng, trông vô cùng mê người. Tiểu huynh đệ của Phiên Hồng cũng đã căng đến cực độ.
Sau một loạt động tác, cuối cùng Phiên Hồng đã đưa được tiểu huynh đệ đói khát bao ngày vào mật động của Nguyệt Vũ, không ngừng liên tiếp đẩy đưa, tạo ra âm thanh bạch bạch của da thịt vô cùng kí©h thí©ɧ người nghe.
Bên trong con hẻm tăm tối với mùi hôi thối, chẳng ai hay biết rằng có một cuộc giao hoan vô cùng kịch liệt đang diễn ra, mà có lẽ cũng chẳng ai ngờ tới.