- Hô, thì ra ngươi không phải là con rùa rút đầu…
Thanh niên ngầm đánh giá Phiên Hồng, rồi phán một câu đầy tính khıêυ khí©h. Nhưng Phiên Hồng cũng không phải loại người chỉ bị trêu đùa một tí mà nổi điên, hắn chỉ cười nhẹ nói:
- Đánh thì cứ đánh, khıêυ khí©h có được gì đâu?
Chưa kịp để thanh niên trả lời, bóng dáng Phiên Hồng như một tia chớp biến mất trước mắt thanh niên, chỉ để lại một bóng hình mờ ảo.
….
Trong khi Phiên Hồng đang có một trận chiến với thanh niên kia, cùng lúc đó ở phía Nam đại lục, bên trong Hắc Dực Thành…
- Cái gì? Vẫn chưa tìm được huynh ấy?
Xích Minh Tuyết lúc này hôts hoảng nói, tuy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sắc mặt khó giấu nổi vẻ tiều tụy. Hắc Nguyệt đứng bên cạnh cũng gần như sắp khóc, hốc mắt đã hơi đỏ.
- Vâng, tiểu thư. Theo như lão nhận định, hản là Thánh Tử bị truyền tống tới phía Đông đại lục, còn cụ thể ở đâu thì lão phu thực sự không biết.
Một lão giả vẻ mặt ngưng trọng nói, nhưng như nghĩ đến thứ gì đó, lão lại nói tiếp:
- Nhưng không chỉ có vậy, trong không gian ấy lão phu cảm nhận được vết tích của một ai đó khác đã đẩy Thánh Tử tới phía Đông, chuyện tình cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Nghe đến đây, Xích Minh Tuyết và Hắc Nguyệt gần như đã khóc tới nơi, nhưng vẫn cố nén mà phất tay:
- Cảm ơn Trác trưởng lão! Nói với mẫu thân của Thánh Tử là huynh ấy đi làm nhiệm vụ, phải một thời gian dài nữa mới về được, huynh ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi.
- Vâng!
Trác trưởng lão đi ra ngoài, không quên đóng của lại. Khi tiếng chân vừa dứt khỏi tai hai nữ nhân, nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Xích Minh Tuyết và Hắc Nguyệt.
….
Keeng! Keeng!
Ở tại Phong gia phủ, tại sân đấu võ có hai thanh niên dáng người tuấn tú đang không ngừng giao thủ. Phiên Hồng không ngừn đón đỡ chiêu thức của thanh niên này.
- Một Ma Giả như ngươi có thể ép bản thiếu đến mức này, bái phục bái phục!
Thanh niên mặt có vết sẹo nhìn Phiên Hồng, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Nhưng chỉ một giây sau đó, một luồng khí tức ác liệt như muốn bóp cổ người ta chực trào ra khiến Phiên Hồng cũng phải lùi ra sau vài bước.
- Ai, tứ đệ phải dùng tới Chiến Thiên Chi Tâm, tiểu tử này không phải tầm thường a!
Phong Lăng thở dài cảm thán. Vị tứ đệ này chính là người có thực lực cường đại nhất Phong gia, thậm chí có thể so với chân truyền của hai đại môn phái là Lam Thủy Tông và Huyết Lâu Tông.
Chiến Thiên Chi Tâm, chính là một môn bí pháp có thể tăng hai tiểu cảnh giới nếu là tiểu thành, một đại cảnh giới nếu là đại thành.
Chỉ thấy tu vi của thanh niên tăng từ Tiên Tướng tứ trọng lên tận bát trọng, uy áp tạo ra khiến Phiên Hồng khá là đau đầu. Nhưng Thánh cấp hắn đã từng đánh qua, chỉ là Tướng cấp có gì mà phải sợ?
- Vẫn chưa là gì…
Ngay khi Phiên Hồng muốn tiến lên đánh, một ngọn gió nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Phiên Hồng, hắn chỉ cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung với một vận tốc xé gió!
- Nhanh quá!
Phun ra một ngụm máu tươi, Phiên Hồng khó khăn đứng dậy nhưng không thấy bóng dáng thanh niên đâu. Bỗng sau lưng rét lạnh, Phiên Hồng liền đâm kiếm về phía sau.
Keeng!
Âm thanh kim loại giảo sát, thân ảnh Phiên Hồng bị đánh lui ba bước. Ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng hắn không thấy thanh niên đâu nữa.
- Nhất Kiếm Bạo Không!
Phiên Hồng hét lớn, đồng thời một kiếm như lưu tinh chùy căm xuống. Mặt đất xung quanh chấn động ầm ầm, không khí bị đánh vỡ như thủy tinh, tạo nên âm thanh răng rắc.
Một cái không gian đen kịt xuất hiện, hấp lực kinh người từ đó tỏa ra. Thanh niên đang muốn đánh lén cũng phải giật mình kinh hãi mà bỏ chạy ra xa.
- Hừ, xem chiêu!
Phiên Hồng lúc này đã khá là tức giận, triển khai tốc độ như quỷ ảnh lao tới thanh niên kia. Một đường sáng màu lam được vẽ ra trong không khí, thanh niên cũng phải giật mình lùi lại.
- Lôi Đình Kiếm!
Đoàng!
Trên trời cao mây đen vần vũ từ bao giờ, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng sấm chớp ì ùng đinh tai nhức óc. Một đạo lôi điện như thiên thạch đánh xuống, thanh niên kinh hãi bỏ chạy ra xa.
- Tên này…lại có thể điều khển Lôi hệ chân khí?
Cả ba người Phong gia nghĩ thầm, ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Phong Yên lại càng vui mừng, nàng cũng khá là ngây thơ mà, nam nhân của mình mạnh mẽ thì ai mà chả vui?
- Ta thua…
Thanh niên không cam lòng kêu lớn, Phiên Hồng mới vui vẻ bỏ qua. Hắn đi lại gần, vỗ vai:
- Trận này coi như hòa, ta với ngươi vẫn còn chưa phân được thắng bại. Ngươi tên gì vậy?
Lúc này thanh niên mới đỏ mặt, lí nhí:
- Phong…Phong Vấn Thiên…
- Tên hay…
Phiên Hồng cảm thán, thầm nghĩ kì lạ. Tên này thấy đánh nhau là hùng hùng hổ hổ, nhưng sao nói chuyện bình thường thì giống như thiếu nữ thẹn thùng vậy?
Dường như Phong Yên thấy rõ được tâm tư của hắn, liền đi lại thì thầm:
- Tứ đệ là như vậy đấy. Đời thường nó rất ôn nhu, nhưng đánh nhau thì bạo lực hết chỗ nói…
Hắn cũng phải thầm nghĩ tên này “đa nhân cách” nhưng đâu có dại mà thốt ra? Lỡ Phong Vấn Thiên nổi máu bạo lực thì chết chửa rồi.
Khi hắn muốn hỏi một nơi tu luyện, ánh mắt nhìn vào nhẫn trữ vật thì thở dài không thôi. Trong nhẫn chỉ có quần áo và một số ma kỹ, tiên kỹ cấp cao mà Ninh Phi Nguyệt cho hắn mà thôi.
Bỗng hắn nhớ đến cái chiêu thức lúc đó Cổ Phi Yên vô tình dùng để làm thí nghiệm, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chưa nghĩ thì thôi, khi nghĩ tới thì một thứ gì đó liền chảy trong đầu Phiên Hồng, khiến hắn như hiểu ra gì đó nhưng không thể nói nên lời.