Chương 42: Thảm chiến, rời đi

Sức mạnh toàn thân không ngừng tăng lên, từ tu vi Ma Giả, Tiên Giả bắt đầu cấp tốc đề thăng với tốc độ chóng mặt!

Ma Giả, Tiên Giả cửu trọng đỉnh phong!

Tướng cấp nhất trọng…cửu trọng đỉnh phong!

Vương cấp nhất trọng…cửu trọng đỉnh phong!

Đế cấp nhất trọng…cửu trọng đỉnh phong!

Tôn cấp nhất trọng…cửu trọng đỉnh phong!

Thánh cấp nhất trọng!

Chỉ chưa đầy mười cái hơi thở, “Phiên Hồng” đã tăng tới tận năm cấp bậc lớn, Hắc Nguyệt cũng phải kinh sợ không thôi.

- Xem ra tiểu tử ngươi bị người tạm chiếm thân thể rồi, hẳn là một tu sĩ thượng cổ đi?

Huyết Dị cười khạc khạc, ánh mắt sắc bén nhìn tới “Phiên Hồng” đang từng bước tiếp cận lại gần kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn phải thu đi vẻ bất cần đó.

Bởi vì “Phiên Hồng” lúc này, hai chân nhún xuống rồi bật nhảy tới Huyết Dị, nhanh như một cai tia chớp. Huyết Lam kiếm trong tay phát ra huyết quang lóa mắt.

Keeng!

Chẳng biết từ đâu mà Huyết Dị lấy ra một thanh trường đao đen sì, cũ kỹ vô cùng. Thanh đao vừa vung lên, một khí tức vô cùng tà ác xuất hiện không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

- Hừ, vẫn còn giữ cái thanh ma đao kia sao?

“Phiên Hồng” hừ lạnh, lại tiếp tục nhảy đến như một tia chớp. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ kịch liệt giao thủ, tuy khác nhau về kích thước thân thể nhưng về khí thế, phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai.

Hắc Nguyệt ở xa xa tuy muốn tiến lên cùng giao thủ, thế nhưng nàng biết bản thân không có cái thực lực đó, chỉ đành bất lực đứng nhìn.

Rầm!

Một cái âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả “Phiên Hồng” và Huyết Dị trong một lần giao thủ, từ màn khói bụi trắng xóa mà bật lùi về phía sau.

- Ha ha, không ngờ là lão thất phu Bạch Vô Phong nhà ngươi! Bản thánh vẫn cứ ngỡ ngươi chết rồi cơ đấy!

Huyết Dị cười quái dị, ánh mắt cười nhạo nhìn Bạch Vô Phong. Hắn vẫn chẳng nói gì, một kiếm đằng đằng sát khí tiếp tục thi triển ra.

Keeng!

- Hừ, ta trước kia đánh bại ngươi, lúc này cũng thế!

- Ngươi lấy cái gì mà đánh bại ta?

Huyết Dị khinh thường nói. Lúc trước, Bạch Vô Phong chính là tu sĩ Tiên Ma đồng tu mới đánh được hắn, lúc này chỉ là một cái Ma Thánh nhất trọng mà thôi, chẳng là cái gì.

- Ngươi nên nhớ bản thân đang ở trong lãnh thổ của Hồng Liên Môn….

Bạch Vô Phong cười lạnh lùng, khí tức hắc ám bao phủ toàn thân đã biến mất một nửa, thay vào đó là một luồng khí tức thần thánh hiện ra, uy thế không kém luồng khí tức ma mị hắc ám kia.

- Không thể nào!

Huyết Dị thét lên kinh hãi, ánh mắt không thể tin được. Hắn không ngờ vài trăm vạn năm trước đã có một cái Tiên Ma đồng tu, lúc này cũng vậy!

- Chưa hết đâu…

Bạch Vô Phong cười cười âm hiểm, bỗng một luồng nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra, nóng đến mặt đất đá xung quanh hóa thành nham thạch.

- Cái gì? Hỏa Tu cấp tám? Không thể nào!

Huyết Dị lần này thực sự kinh hãi, Hắc Nguyệt phía xa xa cũng không thể tin được mà nhìn “Phiên Hồng”. Huyết Dị còn đỡ, Hắc Nguyệt không biết phải nói năng ra sao, điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của nàng.

Vù!

Trong ánh mắt kinh hãi của Huyết Dị, Bạch Vô Phong dùng một tốc độ kinh khủng mà mắt thường không thấy tiến lại gần, lưỡi kiếm lóe lên một đoàn lửa đỏ như máu đang trảm tới hông hắn.

Vụt!

Nhưng dù sao bản năng chiến đấu của Sát tộc là thiên bẩn trời sinh, chỉ trong khoảnh khắc đã kịp thời giơ đao đỡ đòn, thế nhưng vẫn không có thanh âm kim loại va chạm.

Phập!

Một luồng nhiệt lực nóng rực và hai loại khí tức ma mị, thần thánh vừa tràn vào sau lưng. Ba luồng năng lượng này không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng toàn thân Huyết Dị, khiến tên này không ngừng nôn ra máu tươi.

- Đây là ngươi ép ta!

Vừa nghe được câu nói đầy phẫn nộ của Huyết Dị, Bạch Vô Phong tức thời biến sắc, muốn rút kiếm bỏ chạy nhưng đã muộn.

Ầm! Ầm!

Một cỗ năng lượng tà ác đến cực điểm bộc phát, da dẻ Huyết Dị từ một màu đỏ biến thành đen sì như mực, đôi mắt cũng chuyển thành một màu tím đen ma mị.

Grao!

Huyết Dị như không còn thần tính mà rống lên một tiếng như quái vật, Bạch Vô Phong cũng bị bắn bay ra xa cùng thanh kiếm, một chất lỏng màu xanh vô thức rơi vào miệng của “Phiên Hồng”.

Và sau này, chỉ vì chất lỏng màu xanh này mà Phiên Hồng đạt được một cái cơ duyên và nguy hiểm đồng thời.

Nhưng đó là chuyện về sau, tiếp tục cuộc chiến đấu. Lúc này Bạch Vô Phong phun một ngụm máu rồi khó khăn đứng lên, hồn lực của lão đã suy yếu tới cùng cực.

- Tiểu tử, đây là đòn đánh cuối cùng của ta, phần dư lực còn lại đành phải dựa vào ngươi sử dụng nó thế nào rồi.

Phiên Hồng trong thức hải đang há mồm xem cuộc chiến thì nghe được âm thanh của Bạch Vô Phong truyền tới, ánh mắt không khỏi nghi hoặc:

- Là sao?

- Rồi ngươi sẽ biết thôi.

Lão cười thần bí rồi bắt đầu hét lên:

- Xem chiêu! Huyết Lam Phệ Tủy!

Tiếng nói vừa dứt, thân kiếm bỗng lóe lên một màn huyết quang nhàn nhạt rồi biến thành một cái dây roi dài hơn một thước, quất tới Huyết Dị.

- Thiên Binh sao?

Huyết Dị cười lạnh, thanh ma đao trên tay phát ra vô tận hắc ám như muốn nuốt chửng tất cả. Lưỡi đao vung lên, từng hư ảnh đầu lâu bắn ra, âm thanh quỷ khóc thần sầu làm choáng váng tâm linh.

Cùng lúc đó, ở phía sau lưng Huyết Dị bỗng nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, một cái tế đàn nhỏ lấp lóe không gian ba động, tiếng kêu tí tách.

- Tiểu tử, còn lại nhờ vào ngươi rồi.

Bạch Vô Phong suy yểu nói rồi trước mắt Phiên Hồng bắt đầu hiện lên quang cảnh trận chiến. Một hàng đầu lâu đang giao thủ kịch liệt với cây roi, tiếng nổ vang ầm ầm.

- Muốn chạy đến truyền tống trận sao, nằm mơ!

Phiên Hồng lấy hết dũng khí, nở một nụ cười lạnh, một đoàn hỏa diễm huyết hồng sắc được ngưng tụ trên tay.

- Hỏa Long Phách!

Grao!

Một đầu hỏa long đỏ tươi từ bàn tay Phiên Hồng bay ra, theo một tiếng gầm gừ, hơn trăm cái đầu lâu đen kịt bị nuốt gọn. Cây roi như tiên xà uốn lượn lao nhanh về phía trước, chỉ một cái hơi thở đã khóa chặt Huyết Dị.

- Phệ!

Phiên Hồng hét lớn, cùng lúc đó cây roi bắt đầu căng phồng lên, từng tia huyết dịch của Huyết Dị theo hấp lực của Huyết Lam mà tiến vào.

- Aaa, khốn nạn!

Huyết Dị điên cuồng nhìn Phiên Hồng, từ bàn tay của hắn tỏa ra một cái hấp lực kinh khủng. Dư lực của Thánh cấp lúc nãy đã hết, hắn cũng trở lại là Hỏa Tu cấp ba, không thể nào kháng cự lại Huyết Dị.

- Hừ, ngươi tưởng ta dễ bị khi dễ vậy sao?

Phiên Hồng cười lạnh, bàn tay lóe lên luồng khí màu xanh nhàn nhạt. Một chưởng chụp tới mắt Huyết Dị, khí xanh đó cũng theo mắt tiến vào, không ngừng ăn mìn xung quanh khóe mắt đen kịt kia.

- Phệ Cốt Độc…

Huyết Dị vội vàng hất Phiên Hồng bay ra ngoài, vị trí lại chính là tế đàn truyền tống trận. Nhưng trước khi đó, một kiếm chứa đầy kịch độc đã kịp thời đâm vào tim Huyết Dị, tên này cũng theo đó mà gục xuống, tắt thở.

- Phiên Hồng!

Hắc Nguyệt từ xa thấy bóng dáng Phiên Hồng dần mờ nhạt, liền cấp tốc lao lại, nước mắt lã chã tuôn rơi. Trước mắt hắn dần bao phủ một màu đen kịt, chỉ thấy Hắc Nguyệt vô lực ngồi bên cạnh tế đàn khóc như mưa.

Bản thân đã bị trọng thương, sinh mệnh lực chưa kịp phục hồi nên hắn chỉ có thể yếu ớt nói:

- Nguyệt nhi, đừng khóc..khụ…

Một ngụm máu tươi phun ra, thấm ướt y phục của Hắc Nguyệt.

- Không, huynh không được đi! Chẳng phải huynh còn Tuyết nhi, Uyên nhi sao? Ô ô….

Nghe thấy tiếng khóc tan nát cõi lòng của Hắc Nguyệt, Phiên Hồng cười thảm, bàn tay cố gắng vuốt ve đầu của nàng:

- Yên tâm, muội cứ giữ Huyết Lam, khụ…. Khi nào nó chưa mất màu, chứng tỏ ta vẫn còn sống…có phải ta xuống chầu Diêm Vương đâu mà khóc lóc như vậy?

- Ta hứa sẽ về với mọi người, được chứ?

Phiên Hồng chỉ kịp thì thầm vào tai Hắc Nguyệt ba chữ, dưới tiếng khóc thảm thiết của nàng mà biến mất, như chưa từng tồn tại.

Lần này đi, ở một nơi rất xa và rất lâu sau sẽ không trở về….

Nhưng cũng chính từ đây, huyền thoại mới thực sự bắt đầu….Hành trình của Phiên Hồng, đã sang một trang mới.