- Ha ha, nàng còn dám trêu ta?
Phiên Hồng thấy Hắc Nguyệt vội vàng xem xét thân thể mình từ tên xuống dưới thì đắc ý cười cười, đồng thời hai tay xốc nàng lên, bế ra ngoài phòng ăn.
Hắc Nguyệt thấy Phiên Hồng có hành động thân mật như vậy thì không khỏi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc nên cũng không có ý giãy ra.
- Ăn đi này.
Đưa một đĩa thức ăn cho Hắc Nguyệt, Phiên Hồng liền đi ra sau căn nhà. Hắc Nguyệt tuy là Tướng cấp, không ăn đã không ảnh hưởng tới thân thể, nhưng được nếm đồ ăn của nam nhân mình thích thì không phải quá tốt sao?
Trong khi Phiên Hồng ngồi ngắm bướm bay ngoài kia, Hắc Nguyệt đang từ từ ăn uống, rất nhanh đã dọn xong đĩa thức ăn đó. Nàng nhẹ nhàng bước đến sau lưng Phiên Hồng, vòng tay ôm cổ hắn.
- Gì đây? Muốn làm nũng sao?
Phiên Hồng cười tà nhìn Hắc Nguyệt, bàn tay nhẹ nhàng đánh mông nàng một cái, âm thanh ba ba thanh thúy vang lên.
Hắc Nguyệt muốn nói gì đó tức thì đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Phiên Hồng. Hắn thấy nàng như vậy thì cười cười không nói gì, bước đi ra ngoài sân đấu tập.
Hắc Nguyệt theo sao thấy Phiên Hồng rút kiếm ra, ánh mắt tò mò hỏi:
- Huynh muốn làm gì vậy?
- Luyện kiếm không?
Hắn chỉ cười nhẹ rồi nói với cô, trong khi đó trường kiếm đã điểm về phía trước. Hắc Nguyêt dường như thấy Phiên Hồng có tâm trạng không tốt, kiếm trong người cũng được lấy ra.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt chằm chằm nhìn đối phương. Phiên Hồng không kiêng nể gì bắn về phía trước, trường kiếm vung lên.
Keeng! Keeng!
Trong sân đấu là âm thanh kim loại giòn vang va chạm với nhau, hai con người như quỷ mị không ngừng giao thủ, tốc độ giao chiến nhanh đến nỗi người ta chóng mặt.
Một canh giờ sau, Phiên Hồng mới chủ động dừng lại, cất kiếm. Hắc Nguyệt thấy hắn không có ý chiến tiếp cũng cất kiếm đi, lau mồ hôi vương trên khuôn mặt.
- Cảm ơn nàng!
- Có gì mà cảm ơn?
Nghe thấy lời cảm ơn của Phiên Hồng, Hắc Nguyệt chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bước vào căn phòng. Phiên Hồng cũng theo sau bước vào, ánh mắt bỗng lóe lên một tia xấu xa.
Hắn liền giả vờ đi đâu đó, ánh mắt chăm chăm vào phòng tắm của Hắc Nguyệt. Bên trong bắt đầu tiếng nước róc rách, Phiên Hồng nghe được thì nở nụ cười xấu xa, vô thức bước vào.
- Á, huynh làm gì vậy?
Hắc Nguyệt thấy người đi vào thì hắc khí đã tràn ngập ngón tay, chuẩn bị bắn ra. Nhưng khi thấy được khuôn mặt ngây thơ ngỡ ngàng của hắn thì nàng mới bình tĩnh lại, hỏi một câu.
Phiên Hồng ngại ngùng cười một tiếng, nhưng mặt hắn không đỏ chút nào:
- A, ta muốn đi tắm, nhưng ai ngờ nàng lại vào trước…
Nhìn thấy ánh mắt Phiên Hồng chăm chăm vào cơ thể mình không một chút chôn giấu thì Hắc Nguyệt ngại ngùng a lên một tiếng, nhưng lại không đuổi Phiên Hồng đi ra ngoài.
Mà có đuổi, sợ Phiên Hồng cũng sẽ không ra!
Soạt soạt…
Âm thanh y phục đươc cởi ra vang lên, Hắc Nguyệt suy nghĩ lung tung cũng đã tỉnh lại, nhìn Phiên Hồng không một mảnh vải che thân đang muốn nhảy xuống bồn tắm thì không khỏi kêu lên:
- Huynh muốn làm gì?
- Làm gì? Tất nhiên là tắm chung rồi? Ai bảo nàng không đuổi ta đi cơ…
Phiên Hồng nở nụ cười xấu xa nhảy cái ùm xuống bòn tắm đang tỏa ra hơi nước nhàn nhạt. Sau khi nhảy xuống, hắn lập tức lau rửa thân thể, không để ý tới Hắc Nguyệt đang đỏ tới mang tai.
Thấy hắn không một chút quan tâm đến thân thể của mình bên cạnh, Hắc Nguyệt thở dài một hơi, trong lòng đồng thời có chút thất vọng.
Ngay khi nàng muốn bước ra, một àn tay đã cứng rắn kéo thân thể nàng lại.
- Ai cho nàng đi?
Phiên Hồng cười tà nói, một bàn tay còn lại bắt đầu nâng cằm của Hắc Nguyệt lên. Nàng đang muốn giãy ra thì cảm giác miệng không thể nói lên câu nào nữa, bản thân cũng đứng im bất động.
Sau khi hôn lên môi Hắc Nguyệt, hắn bắt đầu lần mò vào sâu bên trong. Hai chiếc lưỡi bắt gặp nhau, chỉ một chốc sau đã không ngừng quấn quít lấy, trao cho nhau từng tia mật ngọt.
- Ưm…
Hắc Nguyệt khẽ rên lên một tiếng, bở vì một ngọn núi hùng vĩ của nàng đã bị một bàn tay chiếm đóng, không ngừng vuốt ve nắn bóp.
Còn ở dưới nước, bụng nàng bỗng cảm thấy một thứ cứng, nóng đang cọ xát vào da thịt, cả thân thể lập tức đỏ ửng lên, khuôn mặt kiều diễm đã nhuộm một màu hồng nhuận, động tình như lửa.
Hai bông hoa trước ngực không ngừng vươn thẳng lên, bàn tay còn lại của Phiên Hồng bắt đầu trượt xuống dưới lưng, rồi đặt vào bờ mông vểnh của Hắc Nguyệt.
Bộp!
Bỗng thân thể trắng nõn đã pha chút hồng của Hắc Nguyệt đã dính vào bức tường. Lúc này cái thứ nóng bỏng ấy đang không ngừng động chạm vào mật động của nàng, từng tia dịch thể trong suốt không ngừng từ chỗ kín chảy ra ngoài, hòa tan vào nước nóng.
- A..đừng ở..đây…
Hắc Nguyệt cố lấy lại một tia thanh tỉnh mà rêи ɾỉ nói, bởi vì hoàn cảnh ở đây không hợp lắm cho một cuộc chinh chiến à nha.
- Có sao đâu?
Phiên Hồng liền dứt khỏi môi mỏng của Hắc Nguyệt, cười tà nói, đồng thời cái đầu lại chúi xuống rãnh sâu dưới cổ Hắc Nguyệt.
Lúc này một tia lý trí của Hắc Nguyệt cũng đã bay đi đâu mất, trong lòng không ngừng mong mỏi nam nhân này chiếm lấy thân thể mình. Hai bàn tay trắng nõn ôm chầm lấy eo Phiên Hồng, đôi chân chuyển động cho vừa với cái thứ đang cựa quậy dưới thân nàng kia.
Nhưng Phiên Hồng không ngừng đùa nghịch thân thể nàng, ngón tay không ngừng vân vê nụ hoa đã cứng trên đỉnh ngọc phong, miệng còn ngậm vào, thỏa thích hút lấy.
- Ah..um…
Hắc Nguyệt sung sướиɠ rêи ɾỉ, ngón tay không ngừng nắm chặt eo Phiên Hồng, thốt ra những từ mà nàng cả đời chưa dám nghĩ đến.
Rồi cái thứ ấy cuối cùng cũng nhích vào trong thân thể Hắc Nguyệt khiến nàng rên nhẹ sung sướиɠ, dịch thể chảy ra như suối.
- Huynh…um…sâu nữa đi…
Hắc Nguyệt kiều mị thì thầm vào tai Phiên Hồng. Không ngờ gì, đây chính là liều thuốc kí©h thí©ɧ còn mạnh hơn cả xuân dược. Phiên Hồng lập tức dùng lực đâm mạnh vào một cái, một màng ngăn cản trở đã bị nhẹ nhàng dẹp tan.
Ánh mắt Hắc Nguyệt lúc này chứa chan rất nhiều hạnh phúc, dưới sự va chạm kịch liệt sau đó của Phiên Hồng mà không ngừng phát ra những âm thanh thỏa mãn. Cuộc chiến kéo dài tới tận hai canh giờ sau mới chấm dứt, lúc đó trời cũng đã tờ mờ tối.
Một đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên sàn nhà, ai cũng không một mảnh vải che thân, nở một nụ cười mãn nguyện.