Phiên Hồng nhìn Hắc Nguyệt thẹn thùng rời đi thì trong lòng có một nhận thức mới. Bất cứ cái gì đều có thể có thời gian lĩnh ngộ, nhưng còn tâm tư nữ nhân thì nam nhân có dành cả cuộc đời cũng không hiểu được.
- Tuyết nhi?
Ánh mắt đảo qua một chỗ trên khán đài, hắn thấy một nữ nhân mang trên mình một thân bạch y trắng tinh, như tiên tử hạ phảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn được che bằng sa y nên không ai có thể thấy rõ bên trong. Đúng ra là Phiên Hồng cũng không để ý nhiều đến nữ nhân này, nhưng khi thấy thanh kiếm đeo bên hông của nàng ta thì lập tức nhận ra.
Ngay khi hắn muốn lại gần nói chuyện phiếm một hồi, giọng khàn khàn của một trung niên vang lên. Phiên Hồng không xa lạ gì với cái thanh âm này, đích thị là của Xích Ưng.
- Bây giờ, tân Thánh Tử lên đài ra mắt toàn bộ đệ tử bổn giáo!
Phiên Hồng đành phải ảo não khoác một cái áo choàng vàng kim lên sân đấu. Âm thanh nhộn nhạo xung quanh tức thì im bặt lại khi thấy người lên đài là ai.
Tất nhiên rồi, bọn họ cũng cho rằng Phiên Hồng mạnh, nhưng không thể ngờ được một cái Ma Giả nhị trọng lại có thể giật chức Thánh Tử, thu Thánh Nữ vào hậu viện!
- Ha ha, bầu không khí có vẻ im lặng ha…
Xung quanh không ai nói một lời, ánh mắt nhìn Phiên Hồng như cần một sự giải thích hợp tình hợp lý. Bởi vì chuyện này đối với họ thực sự quá khó khăn để tin tưởng!
- Chưởng môn, liệu có nhầm lẫn gì không vậy?
Một đệ tử cao to thẳng tính liền đứng dậy phản đối. Cũng đúng thôi, hầu như đệ tử tông môn lúc này đang điên cuồng ngồi nhà đá tăng tu vi, có ai rỗi hơi để ý tới náo động long trời lở đất của Phiên Hồng?
- Ha ha, thẳng tính, ta thích! Ngươi không tin rằng ta dựa vào sức mình để tranh chức vị này?
Ngay khi Xích Ưng muốn mở miệng nói gì đó, Phiên Hồng đã bực bội mà hét lên. Cuộc đời hắn ghét nhất hai thứ: bị người uy hϊếp hoặc bị người khinh thường.
- Đúng vậy! Ngay tại đây, chúng ta cần của ngươi một chiêu để có thể chứng minh ngươi xứng đáng!
Đệ tử cao to kia vẫn dũng cảm nói, giọng điệu không có chút gì là sợ hãi. Phiên Hồng nghe được thì cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía đệ tử cao to kia.
Chỉ trong một giây phút choáng ngợp vì sát khí Phiên Hồng tỏa ra, tên này suýt chút nữa đã đi đời nhà ma gặp ông ngoại. Bởi vì chỉ trong một cái hơi thở ấy, Phiên Hồng đã kề kiếm sát cổ hắn, âm thanh u lãnh vang lên tựa như lời gọi của thần chết bên tai:
- Đã tin chưa?
Đê tử kia vẫn không sợ hãi gật đầu, ánh mắt kiên định. Có lẽ trời long đất lở cũng chẳng đả động được tâm lý hắn, đủ thấy tố chất tinh thần tốt như thế nào.
- Ha ha, tin rồi thì tốt! Ngươi tên gì?
- Bạch Thuấn Thiên!
Bạch Thuấn Thiên nói, không hiểu tại sao tên này lại hỏi tên mình. Phiên Hồng nghe được thì gật gù vài cái, ném cho một cái ngọc bài rồi chỉ dùng một cái hơi thở đã xuống dưới sân đấu một lần nữa.
- Có chuyện gấp cứ đến tìm ta, khi nào cũng được, lúc nào cũng được, và mấy lần cũng được, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nhưng không phải chuyện gì ta cũng làm được đâu nhé.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người xung quanh Bạch Thuấn Thiên. Tuy sợ hãi nhưng các đệ tử đó vẫn rất ngưỡng mộ Bạch Thuấn Thiên, chỉ vì một lời thách thức đã được Thánh Tử sủng ái.
- Nếu mọi người không còn dị nghị, vậy thì kết thúc đi!
Xích Ưng nhìn Phiên Hồng, rồi lại nhìn xung quanh, ánh mắt uy nghiêm. Hai người nối đuôi nhau đi xuống, xung quanh bỗng dội đến âm thanh sùng bái đinh tai nhức óc.
- Cung tiễn Thánh Tử đại nhân, giáo chủ đại nhân!
Phốc!
Vừa bước xuống nơi không ai thấy, Phiên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay vội chụp miệng không cho máu chảy ra nữa.
- Tiểu tử ngươi thực là, cần gì phải tự mình chuốc khổ như vậy?
Xích Ưng lo lắng nhìn Phiên Hồng. Dù gì hắn cũng là nữ tế của ông, với lại Xích Ưng cũng sợ nữ nhi mình mắng bản thân không bảo vệ Phiên Hồng. Quả thực là nữ sinh hướng ngoại a.
- Không chịu khổ lúc đầu, làm sao có thể sung sướиɠ về sau? Còn không đánh ra oai phủ đầu, bọn chúng không biết trời cao đất dày mất!
Khó khắn nói một câu, Phiên Hồng lập tức ném một viên đan dược đỏ tươi vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Một phút sau máu đã ngừng chảy, sắc mặt trắng bệch đã có vài phần huyết sắc.
- Đó là…Bồi Huyết Đan?
- Ừ!
Thấy ánh mắt Xích Ưng bỗng sáng như sao trời, Phiên Hồng không hiểu vì sao. Bồi Huyết Đan hắn có cả mấy ngàn lọ trong nhẫn trữ vật nha, đối với hắn chỉ là phế phẩm tùy lúc dùng, sao vị giáo chủ đại nhân này lại có ánh mắt khát khao như vậy?
- Nè, bán cho ta một ít đi?
Phiên Hồng ngẫm nghĩ một lúc, dù sao hắn cũng có quá nhiều, một mình dùng cũng không hết. Thế thì bán một ít, moi móc từ vị giáo chủ này ít đồ để tu luyện không hơn sao?
- Đem hết tài liệu luyện khí, ma hạch, tiên hạch cấp từ Ma Giả, Tiên Giả ra đây, để xem như thế nào.
Phiên Hồng bắt đầu thăm dò tài sản của vị giáo chủ đại nhân này. Xích Ưng mà nghèo, hắn sẽ lấy một viên đắt giá, khoảng mấy trăm viên bán đi là được, với giá cả sư tử ngoạm của mình thì chắc chắn hết đồ của ổng a.
Nhưng nếu Xích Ưng giàu đến nứt đố đổ vách, hắn sẽ tăng giá dài dài, bán khoảng một ngàn viên rồi thu hết đống kia, không phải là hắn lời lớn sao?
- Quả thực ta rất có khiếu làm kinh doanh nha.
Hắn tự kỷ nghĩ thầm, một lúc sau đã thấy Xích Ưng đem một đống nhẫn trữ vật đưa cho mình. Thần thức đảo qua từng cái, ánh mắt Phiên Hồng sáng ngời, thầm cảm thán không chỉ vợ là phú hào, nhạc phụ cũng là đại tỷ phú a.
Từ Ma Giả đến tận Ma Vương cửu trọng, không thiếu cái gì. Tài liệu luyện khí tuy ít nhưng cũng thuộc vào hàng cực phẩm, năng lượng tinh thuần bên trong nhiều vô số kể.
- Một trăm chiếc nhẫn, vậy rao bán mười viên một đại cấp bậc, tính đi tính lại, tổn hao cũng chỉ là chín trăm chín mươi viên Bồi Huyết Đan, ừm, lời to!
Phiên Hồng trong lòng tính toán, rất nhanh đã cảm thấy bản thân giàu đến nứt vách đổ tường thế này chỉ nhờ phế đan. Việc hắn không ngờ là bản thân chơi giá đắt như vậy mà Xích Ưng vẫn còn giao dịch.
- Ai, nhạc phụ của ta mặt gì cũng tốt, nhưng sao cái mặt kiếm chỗ tốt lại kém như vậy?
Phiên Hồng thở dài, nhận hết nhẫn trữ vật, đồng thời ném ra khoảng ngàn viên Bồi Huyết Đan, số thừa còn lại coi như là quà bồi thường vậy.
Nhưng hắn đâu biết rằng sau này bản thân sẽ tự trách mình ngu ngốc về cuộc giao dịch ngày hôm nay?