Phiên Hồng nhìn Diệp An nằm trên mặt đất, thầm nghĩ con tim non nớt của tên này đã bị một câu nói đánh nát không còn mảnh vụn.
- Số 10, Phiên Hồng đấu với Mạc Vũ Uyên!
Cả hai người nghe trọng tài đọc số thì bắt đầu đi lên. Phiên Hồng nhìn con người to cao trước mắt, trong thâm tâm không khỏi lóe lên vài tia kì lạ, nhưng rất nhanh đã cất giấu tận đáy lòng.
- Bắt đầu!
Vèo!
Phiên Hồng dùng Phong Ảnh Bộ lao đi như ngọn gió, song quyền không ngừng đánh tới Mạc Vũ Uyên. Nắm đấm to đùng nện xuống mặt đất khiến Phiên Hồng lắc lư, tốc độ di chuyển bỗng chậm lại.
Thân thể Mạc Vũ Uyên tuy to lớn nhưng không kém phần linh hoạt, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tấn công Phiên Hồng. Thấy quyền ảnh đen kịt đang to dần lên, Phiên Hồng quyết định cứng đối cứng với Mạc Vũ Uyên.
- Tên tiểu tử này bị điên hay sao vậy? Dám cứng đối cứng không phải là đi tìm giường bệnh hay sao?
- Không, cũng không hẳn. Ta từng nhìn thấy hắn chiến đấu với Mặc sư huynh, cả hai người đều có thực lực cấp Tướng!
Bên trên khán đài tràn ngập tiếng nghị luận, có người ủng hộ Phiên Hồng, người theo phe Mạc Vũ Uyên, người cười trên nỗi đau người khác, tóm lại là náo nhiệt vô cùng.
Rầm!
Một tiếng trầm muộn vang lên. Tưởng như Phiên Hồng đã dính thành một cục với bức tường bên cạnh sân đấu thì bỗng nhiên khí bụi tiêu tan đi, để lộ hai con người đều thôi lui hai bước.
- Không thể nào!
Rất nhiều người ánh mắt không thể tin được nhìn vào Phiên Hồng đang đứng vững trên sân. Một Ma Giả, lại ngang tay với Tướng cấp tam trọng…
- Kì lạ…
Phiên Hồng không để ý tới chuyện đó, ánh mắt không khỏi lóe lên. Một tay to con như vậy, trình độ luyện thể đáng ra phải cấp khá cao rồi chứ, thế mà bị một quyền của hắn làm cho sưng đỏ.
Hắn cảm giác chắc chắn rằng Mạc Vũ Uyên chính là nữ nhân, nãy giờ chỉ là thử cô nàng, không ngờ lại dễ tìm đáp án như vậy. Phiên Hồng lúc này chẳng ẩn giấu làm gì nữa, Huyết Lam xuất ra, thiên địa biến sắc!
- Xem chiêu!
Phiên Hồng hét lên rồi xẹt một cái đã đứng trước mặt Mạc Vũ Uyên chém một nhát vào cổ tay, một đường nhỏ vết thương rỉ máu. Mạc Vũ Uyên có chút bất ngờ vì hắn bỗng nhiên ra tay lại nhanh đến như vậy, ánh mắt không khỏi lấp lánh.
- Hắc Liên Điệp Quyền!
Mạc Vũ Uyên hét lên, tung ra vô số đạo quyền ảnh. Mỗi đạo lại dung hợp với mỗi đạo, uy lực theo cấp số nhân mà tăng lên diện rộng. Cuối cùng cũng thành một quyền ảnh to lớn, tiếng không khí bị oanh nát vụn vang lên rắc rắc.
Ầm!
Khói bụi bỗng bay lên sau khi quyền ảnh tấn công trúng Phiên Hồng, nhưng hầu như nhũng người nghĩ rằng Phiên Hồng dính chiêu thất bại là đã sai lầm.
Xoẹt!
Quyền ảnh thế mà bị chém làm hai. Trừ một đường thẳng nhỏ sau lưng Phiên Hồng, khu vực hai bên người hắn đã bị đấm thành đất đá loang lổ.
Bỗng sâu trong ánh mắt của Mạc Vũ Uyên phát sáng màu hồng nhàn nhạt. Nàng tức thì nhìn tới Phiên Hồng, mắt đối mắt. Khi Phiên Hồng đang chiếm thượng phong bỗng nhiên đờ ra đó không khỏi khiến người ta khó hiểu.
Mạc Vũ Uyên cảm thấy tên này ánh mắt vô thần, có vẻ như đã đi sâu vào mị thuật của mình thì không khỏi cười lạnh. Đây chính là đòn sát thủ của nàng, hầu như những người hơn nàng một đại cảnh giới cũng khó đỡ chiêu này, huống gì là một Ma Giả nhị trọng nhỏ như tôm tép?
Một quyền có khí thế bài sơn đảo hải nện thẳng tới Phiên Hồng. Mạc Vũ Uyên nở một nụ cười nhẹ, nhưng khi nàng đang trong một tinh thần tự tin chiến thắng, thì một giây sau đã khiến tâm linh nàng đổ sập.
Nguyên bản Phiên Hồng đang ngốc trệ ở đó bỗng xuất ra một cái ánh mắt vô cùng sắc bén, khi thế hừng hực. Lúc này Mạc Vũ Uyên có muốn lui cũng không kịp nữa.
- Chấn Thiên Trảm!
Phiên Hồng hét lên, Huyết Lam như một cây gậy đánh vào eo Mạc Vũ Uyên khiến nàng văng xa trăm trượng. Phiên Hồng nhìn nàng nằm trên mặt đất, đó là hắn hạ thủ lưu tình, chỉ để lại chút ít ngoại thương trên cơ thể, chứ không thì bây giờ máu không chảy ở miệng thì cũng ở nhiều chỗ khác.
- Đầu hàng đi!
Phiên Hồng đi lại, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Mạc Vũ Uyên rất không cam lòng, một lúc sau mới thở dài nói:
- Ta thua!
Trên khán đài trừ những người theo phe Phiên Hồng ra, những người còn lại đều im lặng như tờ. Cái chuyện này, có đến chết bọn hắn cũng không tin đây là thực. Một Ma Giả nhị trọng, thế quái nào lại thắng được Tướng cấp tam trọng?
Phiên Hồng sau khi nhận được lời chúc mừng từ trọng tài thì không khỏi thở dài, đỡ Mạc Vũ Uyên đi xuống sàn đấu. Đang lúc giữa đường, Phiên Hồng nói:
- Quả thực nàng rất đẹp, sao lại phải giả danh nam nhân vào đây thi đấu?
Mạc Vũ Uyên có chút mất tự nhiên mà chối:
- Đâu, ta là con trai đàng hoàng mà?
- Haiz, có ai từng nói với nàng, nàng ngụy trang rất kém không?
Phiên Hồng nói, rồi kể ra một mạch các thiếu sót khi Mạc Vũ Uyên ngụy trang khiến cô nàng không khỏi khϊếp sợ. Thì ra chỉ nhìn qua và đánh vài chiêu như thế, nam nhân này đã thấu hiểu nàng như vậy.
- Vậy ta sẽ về học luyện thể…
Chưa kịp để Mạc Vũ Uyên nói hết câu, Phiên Hồng đã lấy tay bịt miệng nàng lại, nói:
- Cấm không cho luyện! Luyện rồi lỡ may nàng thành cái loại nam không ra nữ không phải thì biết làm thế nào, sau này nàng còn biết gả cho ai?
Nhìn Phiên Hồng đang giáo huấn bản thân, Mạc Vũ Uyên có chút gì đó ấm áp. Từ khi nàng sinh ra tới giờ, người khác muốn lấy lòng nàng còn chưa được, tên này thì hay rồi, lại còn dám giáo huấn nàng a.
Người ta bị giáo huấn thì cảm thấy uất ức, còn cố nàng này không hiểu sao bản thân lại rất hạnh phúc nữa. Có lẽ là lần đầu chăng?
Chụt!
Mạc Vũ Uyên tức thì biến trở lại bộ dạng thật của mình, hôn nhẹ lên môi Phiên Hồng một cái rồi e thẹn đỏ mặt đi mất. Một bầy trên kia không khỏi há hốc mồm lần nữa, chẳng hiểu chuyện gì với cái “thằng” Mạc Vũ Uyên, nhiều người thầm nghĩ chắc tên này có sở thích đặc thù…
Sờ sờ vết ẩm ướt trên khuôn mặt, Phiên Hồng đứng đơ như tượng gỗ.
- Nàng lại còn dám hôn trộm ta? Quả thực là không giáo huấn không được…
Phiên Hồng cười khổ rồi ngự kiếm lao nhanh ra ngoài, roẹt một cái đã chẳng thấy tăm hơi.
- ----------------------
(Tối nay sẽ ra thêm một chương nữa)