Hoàng thất Nguyễn thị, sáu đời làm đế, sáu đời ngự trị, sáu đời ngạo mạn tồn tại, ngông cuồng trên đỉnh cao quyền lực, cho đến Thuận Thiên năm thứ nhất, bệ hạ chỉ có thể vô lực mở chân, khóc cầu hàng đêm, thừa nhận "ân sủng" từ các nam nhân hậu cung. Đế vương định sẵn ngự trị trên muôn vàn chúng sinh, lại là cầu xin tha thứ dưới thân nam nhân.