Chương 28: Vì mạng mà chạy.

Lưu Kim hôm trước coi là đánh bại Chu Y, lên làm chức hội trưởng, ngay lập tức bổ nhiệm Quản Tống Hiên làm hội phó, đang cùng hắn ngồi ăn quán đối diện cổng trường. Bỗng, thiết bị thợ săn của Lưu Kim rung lên, hắn nhòm tên người gọi, khoé miệng hơi giật, cuối cùng cũng bắt máy mà nói:

“ Nguyễn Nam, ngươi gọi điện thoại thường đi, gọi qua đường dây đặc quyền thế này cứ làm ta giật mình. “

“ Ta công chính liêm minh, tiền lương có chút, tiết kiệm tiền điện thoại cũng là việc nên làm.” Nguyễn Nam bên này gãi đầu, có thẹn một chút.

“ Rồi, vào việc chính đi, ngươi vì sao mà gọi ta ?”

“ À, còn nhớ đợt trước không, ta có kể cho ngươi về môn phái ta theo, Bán Hổ Phái, ta mong ngươi cũng đến gặp trưởng môn nhân, lĩnh hội được gì thì càng tốt. “

“ Ừ, bọn ta cũng đang có kế hoạch ghé thăm một võ phái đây !!”

“ Võ phái nào ???” Nguyễn Nam tò mò hỏi.

“ Linh Huyền Đạo !!!” Lưu Kim hơi lớn tiếng.

Hắn cúp máy, quay sang nói với Quản Tống Hiên:

“ Ăn rồi, nghỉ rồi, giờ qua võ quán đánh nhau thôi!!!”

Việc là lúc nãy, Quản Tống Hiên cũng bày tỏ với Lưu Kim ý định của mình, được gợi ý đến tận quốc võ trụ sở quẩy luôn, hắn nghe theo, mong rằng lần này có thể lấy chút danh tiếng cho Song Đô Kiếm Phái.



Hai nam tử đi chậm rãi, mắt nhìn xa xăm, đứng trong sân lớn của một toà nhà thiết kế kiểu cổ, một tên lưng mang hai thanh trường kiếm, một tên lại khảm giáp vàng khắp cánh tay.

Quản Tống Hiên hỏi Lưu Kim vận Hoàng Kim làm giáp là có ý gì, chỉ nhận được một cái tiếu dung cộc lốc:

“ Làm màu !!!”

Đi đâu, hành sự gì, dù không tốt nhưng vẫn phải có khí chất, dụ như mặc đồ dát vàng, đó chính là Lưu Kim châm ngôn!!

Hai kẻ mặc đồ trắng, điểm vài chi tiết đỏ đi ra, lễ phép cúi chào rồi nói:

“ Thưa hai vị, hiện môn phái ta đang xử lý việc nội bộ, không tiện tiếp khách tới thách đấu.”

“ Hừ, đối nội là đối nội, đối ngoại là đối ngoại, các ngươi có phải đang làm quá lên không.” Lưu Kim ngao ngán đáp, vốn từ lâu, nghe Lê lão kể, hắn đã chả có chút nào cảm tình với cái môn phái này rồi, giờ được đối đãi như vậy cũng chẳng cần khách khí.

“ Võ phái ta bao lâu nay trụ vững, đều nhờ vào thiết luật, mọi việc đều phải xử cho nghiêm, đã vậy, lần này còn là tội sát hại đồng môn, trời không chứa đất không dung !!!” Nam tử kia cứng giọng đáp lại, có lộ một chút tự hào về môn phải bản thân.

“ Sát hại đồng môn à, tin nóng đấy !!!” Lưu Kim hô lớn, phải là vớ vẩn thế nào mới tạo ra việc đấy, võ phái này, sao có thể xưng quốc võ.

“ Người trẻ tuổi, ngươi thích tin tức đến vậy sao, có cần ta trình bày thêm không ???” Một nam tử trung niên, mặc một bộ khá giống hai tên dưới này, chỉ là của hắn nền đỏ, chi tiết trắng.

“ Ta rất có hứng thú, muốn xem rõ cái nội tình này liệu có đáng để từ chối thách đấu không ??” Lưu Kim vênh mặt đáp, không nể nang chút nào.×— QUẢNG CÁO —

“ Kẽ thôi, vị đấy là Lỗ Tại, người giữ chức Tam Cấn Lão trong giáo, thực lực bóp chết ngươi dễ như kiến vậy. “ Một tên võ sinh xua tay, xanh mặt nói, cũng là lo Lưu Kim này yểu mạng chết.

“ Hừ, ta còn đương chức trưởng môn !!!” Lưu Kim phát cáu, cảm giác như bọn này chỉ dùng mồm miệng để sống, đối với tiền bối không hề tôn trọng, chỉ là hãi cảm chi phối thôi.

“ Ngươi đã muốn biết đến vậy thì ta cũng xin trình bày, chuyện là có một tiểu nữ đồ, vì ghen ghét gì đó đã hạ sát một Lục Li Lão, xong còn nhận mình là nạn nhân, thực không thể tha, chuẩn bị tử hình. “ Lỗ Tại vuốt râu ung dung nói.

Lưu Kim cau mày, quay qua quay lại một lúc, dáng bộ suy nghĩ kịch liệt, cuối cùng nói:

“ Tam Cấn, Lục Li là chức gì vậy ???”

Quản Tống Hiên giật mình, đang tưởng chuẩn bị nghe một cái tuyên bố hùng hồn, đội trời đạp đất, ai ngờ lại vạch áo cho người xem lưng, khoe ra cái yếu kém kiến thức của mình.

Một tên học đồ thấy vậy cũng giật mình, quay sang nói lớn:

“ Môn phái ta rất lớn, đứng đầu là Nhất Khôn Lão, hiện ngự tại Châu Mỹ liên bang, có hai vị là Nhị Càn Lão, 4 vị Tam Cấn Lão, đứng đầu mỗi trụ sở môn phái tại 6 liên bang còn lại, sau đó lần lượt 8 vị Tứ Tốn Lão, 8 vị Ngũ Khải Lão, 8 vị Lục Li Lão, 8 vị Thất Chấn Lão, 8 vị Bát Đoài Lão.”

Lưu Kim vắt óc một lúc, cuối cùng rút ra:

“ Các ngươi phức tạp quá, theo tiền tố mà định chứ gì, chức cao thứ 6 trong phái mà lại bị một học đồ gϊếŧ, bao nhục bao nhục...”

Hắn nói xong, bỗng cảm thấy gợn miệng, quay lại hỏi:

“ Phái ngươi hiện có bao người ??”

“ Hơn 10 nghìn.” Võ sinh kia trả lời cộc lốc.

“ Va....Học đồ kia ghê thế !!!” Quản Tống Hiên cảm thán hộ, Lưu Kim bên cạnh cũng há hốc mồm.

“ Các cậu đã hiểu, vậy còn có ý kiến gì không, mời đi cho ?” Lỗ Tại nói.

“ Khoan, ngươi không thấy đó là một nhân tài hiếm có à, nên điều tra lại chứ, một hoc đồ không vô duyên vô cớ gϊếŧ tiền bối được !!!, chắc chắn có ẩn tình !!!” Lưu Kim hét ngược lại, hắn cảm giác chuyện này thực chẳng lành.

“ Ẩn tình hay không, gϊếŧ người là tội !!!”

“ Vớ vẩn, ngươi xử bằng luật rừng à, nhỡ tên Lục Lão gì đó ấy phạm tội thì sao !!!!” Lưu Kim hơi khó chịu khi chứng kiến cái cổ hủ hành động này.

“ Ngươi dám xúc phạm môn phái ta quản giáo không nghiêm ???”

“ Đúng đấy !!!” Lưu Kim mở mồm, mặc kệ Quản Tống Hiên xua tay lia lịa.

“ Lòng tự hào được làm thành viên Linh Huyền Đạo không cho phép ta bỏ qua hành động đó !!!” Lỗ Tại thét lên, mặt nổi đầy gân, bất quá cũng chỉ là lấy cớ để loại bỏ kẻ chướng mắt này.

Lỗ Tại lao đến, nhanh như một cơn gió, sát khí lộ lên tận mặt, nổi ngút đến tận trời, hắn nhanh nắm lấy yết hầu Lưu Kim, bóp chặt, nhấc cả người đối thủ lên. Lưu Kim mặt không biến sắc, vốn hắn đã kịp vận Hoàng Kim lên che chắn, giờ tung quyền vào mặt Tại, Tại nhận thấy buông Lưu Kim mà nhảy tránh đòn. Lưu Kim trong tay hiện ra Thiên Hoàng Kim Bổng, lao tới bổ, bỗng bị ngăn lại giữa không trung.

×— QUẢNG CÁO —

“ Lỗ Cấn Lão, vốn có tường chắn năng lượng mạnh vô cùng, chặn lại được cả bom hạt nhân cỡ nhẹ, mấy đòn tấn công này, coi làm muỗi đốt đi !!!” Học đồ nói ra, giọng cũng ngạc nhiên, hắn trước giờ vốn chỉ nghe nói vậy, lúc này mới thực chứng.

Lưu Kim nghe vậy, quay lại thấy nụ cười quỷ dị của Lỗ Tại, cảm thấy phen này khó dùng man lực để thắng, chuyển sang tốc độ cũng nên..

Hắn lại vận Thanh Long Du, lao tới đưa Thiên Hoàng kim Bổng ngang bụng Lỗ Tại, Lỗ Tại điềm nhiên không tránh, mặc cho giáp năng lượng chống đỡ. Lưu Kim bỗng luồn vũ khí xuống dưới, vẽ một hình cong theo rìa giáp vô hình, đến gót giày của Lỗ Tại liền hất mạnh lên.

Lỗ Tại ngã ra, vô hình cũng tắt mất giáp năng lượng, Lưu Kim thừa thế lao đến liên hồi giáng Thiên Hoàng Kim Bổng xuống, đối phương lăn dài trên mặt đất mà tránh đi.

Lỗ Tại đáp chân vào sàn, bất ngờ nhảy ngược lên phản công, mong tóm lấy yết hầu Lưu kim lần nữa.

Lưu Kim lần này chuyển Hoàng Kim thành một thanh dài, cắm vào gờ lát sàn, đẩy bản thân bay ra xa, mạnh đến mức vỡ gạch.

Hắn nhảy bật ra sau, nhẩm xem có nên dùng tuyệt chiêu mới, Lỗ tại lại lao đến, tay giương cái tư thế bóp yết hầu, hắn cáu quá hét:

“ Ngươi là nữ nhân à, sao thích cục yết hầu thế !!”

Nói rồi, Thiên Hoàng Kim Bổng liên tục xoay, cũng giật giật tia đện xung quanh, Lỗ Tại thấy thế, lao đến định ngăn cản tuyệt chiêu của đối phương, nhưng Lưu Kim đã thét:

“ Lôi Hoàng Dung Hợp – Nộ Vũ Giao Long !!!”

Thiên Hoàng Kim Bổng phân thành bụi cám, phủ hết bán kính 4m xung quanh Lưu Kim, vốn làm một cái nguyên tố không dẫn điện, bị điện tích Lưu Kim truyền vào cũng sẽ không có mấy đặc biệt, chỉ là khi tỏa ra như vậy, điện tích giao động, giữa các hạt đều sẽ có trao đổi hô ứng !!!

Lỗ Tại ở trong bán kính tử thần ấy, ngay lập tức gọi giáp năng lượng lên, chống chịu những tia điện đang xẹt xẹt liên tục ấy.

Quản Tống Hiên đứng ngoài tròn mắt, hai tên học đồ nhũn cả chân ra, bọn hắn đang chứng kiến cái gì vậy, tựa hồ như cảnh một ông chú xấu số nào đó rơi vào lò phản ứng hồ quang..

Lưu Kim tung đòn xong, hoa mắt chóng mặt rồi gục xuống...

Không biết qua bao lâu, hắn ta tỉnh dậy, thấy Lỗ Tại vài chỗ đang hơi sạm vết cháy, giáng một chưởng đinh ba xuống thiếu niên đang cầm hai trường kiếm...

Quản Tống Hiên Khi nãy thấy Lưu Kim ngã xuống, đã lao ra bảo vệ, ngược lại Lỗ Tại bước ra từ Nộ Vũ Giao Long lại chẳng mảy may nguy hiểm, nhằm Lưu Kim mà gϊếŧ...

Lưu Kim vì để toàn mạng, hét:

“ Quản Tống Hiên, chúng ta lui!!”

Hắn điều khiển bụi Hoàng Kim đang rải rác khắp nơi, cuốn lên thành một cơn lốc mù, kéo Quản Tống Hiên đi, xong mới hút Hoàng Kim theo. Hai học đồ được Lỗ Tại hô hoán đuổi theo, nhưng yếu quá chả bắt kịp nổi, đành nhìn bóng lưng hai tên kia đi khuất.

. . . . . . . . . . . .