Chương 34: Yêu thích

Mưa phùn như tơ lụa bao phủ lấy thiên hạ, sông núi phía xa dần dần biến mất, chỉ có người trước mắt là vẫn mang thần sắc rạng rỡ.

Thời điểm chàng nhắm mắt lại, lông mi cụp xuống như hai chiếc quạt nhỏ. Hơi thở của chàng nhè nhẹ như mưa, dày đặc bao phủ lấy nàng. Hạ Trầm Yên ngửa đầu ra sau nhưng bị Lục Thanh Huyền dùng tay phải nhẹ nhàng đỡ sau gáy.

Mưa vẫn rơi không ngừng và rơi xuống chiếc ô vang lên đừng đợt tí tách tí tách. Chiếc ô của Lục Thanh Huyền ngày càng nghiêng về phía nàng, như thể chàng đã mất kiểm soát.

Một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, khi nụ hôn ngắn ngủi này kết thúc, Lục Thanh Huyền đã bị mưa làm cho ướt sũng. Có giọt mưa trượt xuống tóc của chàng, chàng chớp mắt khàn giọng hỏi: “Nàng có bị ướt không?”

“Không có.” Hạ Trầm Yên trả lời. Ngay cả lúc nãy, chàng vẫn nghiêng chiếc ô về phía nàng.

Lục Thanh Huyền: “Vậy chúng ta đi dạo thêm một lát nữa nhé?“

“Trở về cung thôi, thần thϊếp có hơi mệt.”

Lục Thanh Huyền đồng ý rồi đưa nàng về cung, chàng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nắm tay nàng đi trên đường, Hạ Trầm Yên cũng không rút tay về.

***

Mọi thứ dường như đã thay đổi đi một ít. Ví như, Lục Thanh Huyền bắt đầu chuyển đống tấu chương đến cung Trường Thu để phê duyệt.

Trong cung Trường Thu cũng có thư phòng, nhưng Hạ Trầm Yên lại thích đặt tất cả những quyển sách quan trọng trong tẩm điện hơn. Vì thế thư phòng trong cung Trường Thu đã trở thành thư phòng của Lục Thanh Huyền. Chàng cũng thường gọi nàng đến đó, có khi Hạ Trầm Yên sẽ đồng ý và có khi nàng sẽ từ chối.

Khi Lục Thanh Huyền phê tấu chương hơn nửa thì chàng sẽ đi đến ôm nàng, hôn nàng hoặc chạm vào tóc nàng. Động tác của chàng luôn rất nhẹ nhàng, vì vậy lúc đầu Hạ Trầm Yên có hơi không kiên nhẫn nhưng sau đó nàng đã xem nhẹ sự quấy rối thường xuyên này của chàng. Cuối cùng chàng phải dành rất nhiều thời gian sau đó để xử lý đống tấu chương còn lại.

Một ngày nọ, Hạ Trầm Yên hỏi chàng: “Bệ hạ có từng nghĩ đến việc nhờ người khác hỗ trợ xử lý những sớ tấu chương này chưa?”

Lục Thanh Huyền trầm mặc một lát, rồi nói thật với nàng: “Ta không yên tâm giao cho bọn hắn.”

—— Xưng hô của chàng cũng bất tri bất giác thay đổi từ “Trẫm” thành “Ta”, giống như chàng đã gọi nàng là “Trầm Yên” vậy.

Hạ Trầm Yên không nói gì nữa, nàng biết Lục Thanh Huyền luôn có cách.

Vào một ngày Hạ chí, Hạ Trầm Yên nằm trên ghế quý phi trong thư phòng của cung Trường Thu sắp mơ màng ngủ. Đúng vào giờ Ngọ [1], ve sầu bắt đầu kêu râm ran trong cây cối xanh tươi và những cung nữ trong thư phòng cũng được vẫy lui ra ngoài.

[1] Giờ Ngọ: từ 11h-13h chiều.

Vì trong góc phòng có đặt một chậu băng, nên trước khi đi ngủ Hạ Trầm Yên có đắp một cái chăn nhung lên bụng dưới. Lục Thanh Huyền đang yên lặng phê tấu chương thì bỗng nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đất. Chàng ngẩng đầu lên, phát hiện đó là chăn của Hạ Trầm Yên, còn nàng thì đã ngủ rồi.

Chàng do dự một chút rồi đặt bút lông lên gác bút, chậm rãi đi về phía trước nhặt chăn lên và đắp lại cho Hạ Trầm Yên. Khi đắp xong, chàng chợt nghĩ chăn này hẳn đã bẩn rồi. Vì thế chàng cầm nó lên một lần nữa và đi phân phó thái giám lấy thêm chăn mới.

Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói với thái giám: “Lấy thêm hai cái chăn nữa đến đây.” Thái giám tuân mệnh rồi đi lấy.

Hạ Trầm Yên bị mất chăn nên cau mày trong giấc mơ, Lục Thanh Huyền nhìn số tấu chương còn lại của mình, đoán rằng hôm nay có thể sẽ phê xong sớm thôi. Chàng nghĩ, lần này trì hoãn cũng không có vấn đề gì.

Chàng đi lên trước ngồi vào ghế quý phi, sau đó chàng ôm Hạ Trầm Yên vào lòng, dùng cơ thể sưởi ấm cho nàng. Hạ Trầm Yên không còn cau mày nữa, Lục Thanh Huyền cúi đầu xuống lặng lẽ nhìn nàng.

Gió lành nắng dịu, lò hương trong thư phòng tỏa khói trắng, Lục Thanh Huyền nhìn nàng một hồi, rồi đưa tay gạt đi những sợi tóc mai bên thái dương của nàng. Một lúc sau, chàng không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán nàng. Đó là một nụ hôn rất nhẹ tựa như bông tuyết lặng lẽ rơi trên mặt hồ.

Hạ Trầm Yên mê mang mở mắt ra, Lục Thanh Huyền ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Hạ Trầm Yên vẫn còn buồn ngủ, nàng trở người một cái liền phát hiện đầu mình đang gối trên tay của Lục Thanh Huyền. Nàng cũng đã quen nên chỉ uể oải hỏi: “Hôm nay Bệ hạ không có nhiều tấu chương hả?”

“Không nhiều lắm.”

Giọng Lục Thanh Huyền rất bình tĩnh nhưng Hạ Trầm Yên lại đọc được điều gì đó bất thường. Nàng hoài nghi liếc nhìn chàng, sau đó ngáp một cái rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ. Lục Thanh Huyền không hôn nàng nữa, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dùng ống tay áo rộng che lên bụng dưới của nàng.

Một lát sau, thái giám cầm chăn nhung bước vào. Lục Thanh Huyền cầm lấy chăn đắp lên cho nàng rồi tiếp tục xem tấu chương. Nhưng sau đó chàng có hơi thất thần khiến mực từ đầu bút chảy xuống suýt chút nữa đã làm cho tấu chương bị ướt.

Chàng viết xong sớ tấu chương này rồi đặt nó sang một bên. Chợt nhận ra rằng, ngay cả khi xử lý chính vụ, chàng cũng sẽ nghĩ đến nàng, và ngay cả khi nàng đang cận kề ở trước mắt.