"Thị tòng Tô thị bái kiến Dung công tử."
"Không cần đa lễ, ngồi đi." Dung Hoa đứng dậy khẽ đỡ một chút.
Người trong cung vẫn gọi Dung Hoa điện hạ, người đọc sách thì mến mộ tài hoa của Dung Hoa, cùng nhau gọi y là công tử, trong vương phủ đều gọi y là chính quân, mà Tô Quan Phong là người duy nhất trong vương phủ xem y là công tử.
"Công tử đang chơi cờ sao? Không biết Quan Phong có được may mắn xin công tử chỉ dạy không?" Tô Quan Phong nóng lòng muốn thử, hắn cũng từng là người ngưỡng mộ tài hoa của Dung Hoa công tử nhất.
"Không dám, mời Tô công tử ngồi."
Trình chơi cờ của Tô Quan Phong cũng thường, ít nhất là so với Ding Hoa, chơi khoảng nửa canh giờ, Dung Hoa không cố ý làm đối phương lúng túng, vẫn chưa tung chiêu ra, lặng yên âm thầm để bàn cờ kéo dài tới một canh giờ.
"Đa tạ." Dung Hoa cười nhạt nói.
"Tài năng của công tử, Quan Phong bội phục." Tuy tài nghệ của Tô Quan Phong không bằng người, nhưng cũng không dốt đặc cán mai.
"Thật ra hôm nay Quan Phong tới tìm công tử là có một chuyện muốn nhờ, trông mong công tử thành toàn." Tô Quan Phong nói như đã hạ quyết tâm.
"Cứ nói đừng ngại, Dung Hoa chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, nếu không thành công, cũng tuyệt đối không để người khác biết."
"Ta là người Trần Quốc, lánh nạn đến tận đây, may mắn được Vương gia cứu, mới sống tạm đến nay, bỗng nhiên bây giờ lại nghe nói trong nhà có biến cố nên tha thiết muốn về nhà, ơn cứu mạng của Vương gia, ngày sau xin thề sẽ kết cỏ ngậm vành để báo." Tô Quan Phong đứng dậy trịnh trọng chắp tay nói.
"Vương gia biết thân phận của ngươi sao?"
"Biết ạ."
"Ta với Vương gia trong sạch." Tô Quan Phong cuống quít giải thích.
"Coi ta là người hay ghen vậy sao?" Dung Hoa cười khẽ, đúng thật là y không rộng lượng, nhưng cũng không phải là kẻ thích lôi chuyện cũ ra nói, "Sao không nói thẳng với Vương gia? Vương gia sẽ không làm khó dễ ngươi."
"Chuyện này... Ta muốn âm thầm ra khỏi thành, nhưng chỉ khi Vương gia cùng công tử ra ngoài mới dùng xe ngựa, ngày thường đều cưỡi ngựa, còn công tử ra ngoài phần lớn là ngồi xe, cho nên, chuyến này cần có chính quân hỗ trợ." Tô Quan Phong giải thích.
"Ta sẽ nói với Vương gia, chờ ta bàn xong rồi nói tiếp."
"Làm phiền công tử."
Buổi tối Thẩm Bạch Cảnh trở về, Dung Hoa liền nói việc này, Thẩm Bạch Cảnh thấy không vấn đề gì, lúc trước hắn cũng chỉ ra tay cứu giúp, không có suy nghĩ gì khác, bây giờ người ta muốn đi, đương nhiên hắn sẽ thả.
Qua một ngày, Dung Hoa liền báo kế hoạch cho Tô Quan Phong.
Thẩm Bạch Cảnh viết giấy hòa ly cho Tô Quan Phong, sau đó Đông Lưu mặc đồ của Tô Quan Phong đến đặt một phòng thượng hạng trong một khách điếm ở năm ngày, cùng ngày Dung Hoa lấy lý do đi mua sơn tra cao để đến thành bắc.
"Ngươi cầm cái này đi." Dung Hoa đưa cho Tô Quan Phong một túi tiền, nhìn là biết đựng kha khá bạc.
"Không, ta không thể lấy. Vương gia đã cho không ít, chắc chắn không dùng hết trên đường đi đâu." Tô Quan Phong nói lời từ chối.
"Đừng từ chối, mang về nhà dùng cũng được mà, ngươi rời khỏi nhà nhiều năm, đem theo chút bạc để phòng thân cũng đỡ." Dung Hoa khuyên bảo, y nhìn quen mấy kẻ đội trên đạp dưới, gió chiều nào theo chiều ấy, tuy y và Tô Quan Phong chỉ quen biết mấy ngày, nhưng y biết đối phương thiện lương, cho nên y bằng lòng giúp đỡ.
"Đa tạ Vương gia, đa tạ công tử."
"Lần này đi, núi cao đường xa, không biết có duyên gặp lại không, nhớ bảo trọng."
"Ơn nghĩa ngày hôm nay, ngày sau Tô Quan Phong chắc chắn sẽ báo đáp."
Dung Hoa nhìn theo người rời đi rồi trở về phủ.
"Tiễn người đi rồi à?" Thẩm Bạch Cảnh đã từ quân doanh trở về.
"Vâng, sao hôm nay Vương gia về sớm thế?"
"Trong quân không có việc gì, bản vương nhớ chính quân quá, một ngày không gặp như cách ba thu." Thẩm Bạch Cảnh cười kéo người vào lòng.
"Nếu Vương gia chịu buông ta ra, có thể ta sẽ tin một xíu." Dung Hoa muốn đẩy cái tay "không ngoan" trên người mình ra, lại bị ôm càng chặt hơn.