Chương 67: Đánh da^ʍ tặc họ Trịnh

Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Đăng điện một hồi phong vân biến chuyển, còn phía Nam Tây Lan Uyển lại là một màn tình chàng ý thϊếp.

Băng Y ngẩn người nhìn Lôi Huyền Quang rời đi, cũng quên mất bên cạnh mình còn một nam nhân nữa. Thuỷ mâu màu khói phủ một tầng sương dày, chóp mũi bỗng cay cay. Nàng biết, bản thân chưa thể nào buông xuống đoạn tình cảm này, nhưng lại ngang ngạnh không cho phép nước mắt rơi. Nàng không cho phép bản thân yếu đuối.

Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dưỡng khí phút chốc căng tràn trong l*иg ngực. Hương hoa nồng đậm ùa vào phổi lại bị kìm nén không thể thoát ra. Đau, nhưng tâm lại tỉnh táo.

- Này, nếu còn không chịu thở ra nữa, nàng sẽ chết thật đó.

Vai trái bỗng trùng xuống, thanh âm tà mị vang lên, quẩn quanh, hơi nóng phả vào cổ khiến Băng Y giật mình. Mắt hạnh phút chốc mở to, thở hắt ra. Không kịp điều chỉnh lại nhịp thở, đầu nàng nhanh chóng quay về phía phát ra thanh âm.

Chiếc cằm thon dài của người nào đó đang gác lên vai nàng, bạc môi mỏng, mày kiếm anh khí, tóc mai quấn quýt không rời. Bốn mắt chạm nhau, gần trong gang tấc, trời đất quay cuồng, thời gian lắng đọng. Ngay cả tiếng một chiếc lá rơi lúc này cũng trở nên rõ ràng.

Trịnh Quốc không ngờ tới phản ứng của thiếu nữ trong ngực, cũng chỉ biết bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của nữ nhân. Hai má nàng ửng hồng, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng đào khiến tim hắn trong phút chốc lỡ nhịp.

Hơi thở của cả hai như hoà quyện, thậm chí Băng Y còn ngửi thấy hương tử đàn lúc đậm lúc nhạt trên y phục của vị vương thượng trước mắt. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai. Tư thế vô cùng ái muội.

Một lúc, Băng Y liền đầu hàng, cúi đầu nhìn xuống nhưng lại giật mình nhận ra, bàn tay lớn vẫn đặt trên eo mình, thuỷ chung chưa từng rời khỏi.

Dùng tay trái không bị kẹp trong vòng ôm, nàng vỗ mạnh mấy cái vào mu bàn tay trắng trẻo của nam nhân, tức giận nói:

- Kịch cũng diễn xong, ngươi còn dám lợi dụng ta. Còn không mau buông tay?

Mấy cái vỗ mạnh của nữ tử so với thân thể cường tráng của người tập võ tuy không đau nhưng đủ làm cho Trịnh Quốc bừng tỉnh.

Đừng để nàng đi.

Cái ý nghĩ đó trong đầu khiến hắn thoáng giật mình. Nữ nhân này bản thân mới gặp lần đầu, vậy mà ý muốn chiếm hữu nàng lại nảy sinh như thế khiến hắn có chút bối rối. Nhưng Trịnh Quốc là người thế nào? Hắn từ trước tới giờ nổi danh phong lưu. Cho dù đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ khác biệt với một nữ tử, nhưng Trịnh Quốc trong chuyện tình cảm không hề mất nhiều thời gian tìm hiểu nguyên cớ của suy nghĩ mà luôn làm theo cảm tính.

Hoang mang phút chốc thay thế bằng ý cười quyến rũ yêu mị, vòng ôm càng siết chặt hơn.

- Nếu, ta nói không?

Lúc này vì cái ôm của Trịnh Quốc, thân thể hai người đã dán sát vào nhau, chẳng còn kẽ hở nào. Băng Y thậm chí còn cảm nhận rõ nhịp tim bình ổn vững vàng của hắn. Nhưng vì bị ôm từ đằng sau, nàng chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm thích thú trên gương mặt nam nhân. Băng Y nhíu mày liễu.

Lúc trước chỉ vỗ mấy cái vào tay, thứ nhất là nể mặt hắn đã giúp nàng, thứ hai thân phận hắn đặc thù mà nàng không muốn gây phiền toái cho công chúa nên không xuất nhiều lực. Nhưng bây giờ thì...

Băng Y siết chặt nắm đấm, bất ngờ tung một đòn về phía sau.

Bốp, bịch.

- Aaaaaa...

Tiếng vật nặng nện thẳng xuống đất, vòng ôm lập tức được nới lỏng.

- Không buông tay thì sẽ như thế này này.- Băng Y cười, lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống. Mông Trịnh Quốc đã đau đến mức nở hoa cũng không tới đỡ hắn dậy.

Bị tập kích bất ngờ lại còn ở cự li gần khiến Trịnh Quốc hứng trọn một đòn của nàng. Hắn đâu ngờ nữ nhân nhu nhược yếu đuối như nàng lại có võ công chứ. Hơn nữa lần đánh trước nàng không dùng nội lực khiến hắn không hề đề phòng.

Bảy thành công lực của Băng Y vì mới luyện võ nên chỉ bằng hai thành công lực của Trịnh Quốc. Nhưng là đấm vào mặt... Không chết được, bất quá qua mười ngày nửa tháng sẽ không thể ra ngoài gặp người đâu. Hiện giờ bản thân hắn cũng cảm thấy gò má trái đau nhức, chắc chắn đã sưng lên rồi.

- Há há há...- Tiếng cười sảng khoái chợt vang khắp Nam Tây Lan Uyển.- Trịnh Quốc a Trịnh Quốc, không ngờ ngươi cũng có ngày bị mĩ nhân xem như da^ʍ tặc, lại còn bị đánh hỏng mặt. Bổn đế xem như không uổng công đến đây một chuyến.

Nam nhân thư thái nằm nghiêng trên bờ tường thưởng thức kịch vui, trong miệng còn ngậm một nhánh lá nhỏ, bộ dáng cùng tiểu lưu manh không sai biệt là mấy.

Hồng y từ bờ tường cao chậm rãi đáp xuống, mang theo chút biếng nhác bước lại. Đâu còn người nào khác ngoài Nam Cung Tuyệt nữa đây.

Trịnh Quốc cũng không lấy làm xấu hổ, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, trừng mắt nhìn tên vô lại đang tới gần:

- Bị đánh vì mĩ nhân, xứng đáng. Ngược lại là ngài đó, Nam Cung đế không ở bên hoàng hậu tương lai, lại chạy đến đây làm gì? Phá hỏng chuyện tốt của ta. Hay ngài lại bị Cửu công chúa đó xua đuổi nên mới tìm nơi giải sầu sao?

- A, đích thực ta bị xua đuổi. Nếu muốn không bị nàng đuổi, chỉ còn cách phá chuyện tốt của ngươi thôi.- Nam Cung Tuyệt cười thần bí.- Nàng cung nữ này, ta sẽ mang đi.

- Ngươi muốn vậy sao?- Trịnh Quốc híp híp đôi mắt.

- Nhất định phải thế.

Không khí dường như có chút đè nén. Băng Y yên lặng đứng một bên, không can thiệp vào cuộc đấu mắt của hai người. Nàng còn đang nhớ tới bóng lưng cô độc của Lôi Huyền Quang.

Cuối cùng Trịnh Quốc cũng kết thúc cuộc chiến trừng mắt, cười xoà một tiếng:

- Ha ha, được rồi được rồi, giao nàng cho ngươi ta cũng yên tâm. Hôm nay xác thực không phải ngày tốt để động thủ, tha cho ngươi đó. Có điều...

Hắn bất ngờ thi triển khinh công, hai bước liền đứng sau lưng Băng Y, bẹp một phát thơm lên má nữ nhân rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Hành động bất ngờ khiến Băng Y giật mình, bóng lưng cô độc của người kia cũng dần biến mất.

- Băng Y, ta nhất định sẽ theo đuổi được nàng...- Giọng nói trầm thấp trong không gian, đến khi bóng áo tím chẳng thấy nữa mà vẫn còn quẩn quanh.

Đến khi hiểu ra tên da^ʍ tặc họ Trịnh kia vừa làm gì, nàng nóng mặt, gằn từng tiếng:

- Trịnh. Quốc. Sao ngươi dám phi lễ ta? Tên khốn kiếp. Mặc xác ngươi là cái gì vương thượng, lần sau còn nhìn thấy ngươi một lần ta đánh một lần. Aaaaaa, tên khốn kiếp...

- Được rồi, Băng Y. Mau trở lại Nguyệt Cung đi, Nguyệt Nhi rất lo cho ngươi đó.

Nhớ ra trước mắt còn Nam Cung Tuyệt, nàng vội vàng thu liễm cơn giận:

- Tạ Nam Cung Đế nhắc nhở, nhưng nô tì phải hầu hạ công chúa, nên phải tới Thần Điện ngay.- Băng Y nhún người hành lễ, dịu dàng khác hẳn khi nãy.

Người nào đó núp ở gần, nghe thấy thiếu nữ nói năng nhẹ nhàng như gió mùa xuân, chốc lát liền nghen tuông ngập trời. Lòng như có cong mèo nhỏ đang cào loạn.

Hừ! Sao nàng không cười như thế với mình nhỉ?

- Xảy ra vài chuyện, mọi người đã tới Đăng Điện. Nguyệt Nhi nói ta tìm ngươi, kêu ngươi về nghỉ ngơi sớm, không cần lo cho nàng. Chắc giờ này cũng giải quyết xong. Ngươi mau trở về đi.

- Vâng, nô tì đã hiểu. Nô tì cáo lui trước.

Nhìn thân ảnh thiếu nữ xa dần, Nam Cung Tuyệt quay đầu nhìn vào khóm cây cổ thụ gần đó, thong thả nói:

- Lần sau muốn nghe trộm, tốt nhất ngươi nên thay chiếc khăn che mặt thành màu khác đi, đừng dùng bạch sa nữa. Còn sợ người khác không biết mình đang nghe lén sao?

Lời vừa dứt liền nghe không khí có chút động tĩnh. Người nào đó giật mình, suýt chút ngã lộn cổ khỏi chạc cây. Trịnh Quốc trong lòng oán thầm tên hồng y biếи ŧɦái võ công cao cường kia nhưng cũng không làm gì, chỉ đề khí rời đi mà thôi. Khuôn mặt hắn, cần phải chữa trị gấp rồi.

Đám lá cây xào xạc một chút rồi ngừng động, Nam Cung Tuyệt cười khẽ, xoay người li khai. Hắn cũng phải về với thê tử thôi.