Chương 36: Bằng hữu và lợi ích

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười sau đó lên tiếng nói rằng:

- Ta tin Bạch huynh là dựa vào thiên phú của ta, để giúp ta đi tìm sư phụ đúng không.

Bạch Thần Anh nghe vậy thì cười lớn sau đó nói rằng:

- Thật không có gì có thể qua mắt được Vũ huynh đệ. Có điều ta tin rằng ngươi lúc này cảnh giới bất quá mới tiên thiên viên mãn, chứng tỏ hoặc là thể chất mới thức tỉnh hoặc là tài nguyên không đủ. Cho nên chắc chắn ngươi cũng chưa từng bái sư. Từ đây ta tin rằng những lão cổ quái kia, tuyệt đối vô cùng ưng ý, với một vị đệ tử tuyệt thế thiên kiêu như ngươi.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này một người tì nữ hớt hải chạy vào, thấy cô ta như vậy Bạch Thần Anh có vẻ không ưng ý lên tiếng nói rằng:

- Có chuyện gì, không biết ta đang tiếp khách quý hay sao.

Người tì nữ kia nghe vậy thì quỳ xuống, dập đầu xuống đất sau đó nói rằng:

- Bẩm công tử phía dưới xuất hiện hỗn loạn, người của Đan Các đến đây mua linh dược. Nhưng lại trêu ghẹo vị nữ chủ nhân của công tử đây, kết quả là đám hộ vệ của quý nhân ra tay gϊếŧ hết đám người của Đan Các rồi.

Vũ Tuấn Kiệt và Bạch Thần Anh nghe vậy thì đều nhíu mày. Sau đó cả hai người họ đánh mắt cho nhau rồi đi xuống dưới lầu.

Vừa đến nơi Đào Cẩm Nhung như một con mèo nhỏ sợ hãi, lập tức chạy đến ôm Vũ Tuấn Kiệt khóc lớn. Vũ Tuấn Kiệt thấy vậy thì không ngừng dụ dỗ cô vợ nhỏ, để cho cô ấy không hoảng loạn. Còn hắn cũng chưa từng nhìn về mấy thi thể ở trong đại sảnh.

Bạch Thần Anh thì khác, hắn đến kiểm tra thi thể một chút sau đó nói rằng:

- Đây là đệ tử của Đan Các, mà Đan Các ở đây cũng không phải thế lực nhỏ. Họ là bá chủ tại trung vực, cũng tương đương sức mạnh như Bạch Long thương hội chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn.

- Mặc dù người của các ngươi chỉ gϊếŧ vài vị nhất phẩm đan sư. Nhưng sư phụ của bọn chúng e rằng sẽ đến đây làm phiền.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì gật đầu sau đó nói rằng:

- Chuyện này ta sẽ xử lý, nếu xử lý không được, vậy thì đành nhờ Bạch huynh đệ giúp đỡ một chút.

Bạnh Thần Anh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Thấy vậy Vũ Tuấn Kiệt nhìn về phía Mạc Nhược Lan sau đó nói rằng:

- Nhược Lan cô nương, hãy mang Cẩm Nhung trở về hoàng cung của Thiên Minh vương triều nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ở đây sẽ giải quyết vụ việc này.

Mạc Nhược Lan nghe vậy thì gật đầu, sau đó đưa Đào Cẩm Nhung đang khóc lóc rời đi. Đợi khi trong đại sảnh còn mấy người, Vũ Tuấn Kiệt lúc này dùng một bộ mặt thờ ơ nhìn về phía Vũ Anh Khải nói rằng:

- Chuyện này nói thế nào đây.

Vũ Anh Khải nghe vậy thì giải thích hết tất cả. Thì ra đám người của Đan Các sau khi đến đây nhìn thấy Đào Cẩm Nhung xinh đẹp đáng yêu, nên có ý định vô lễ. Kết quả Qủy Vệ ra tay gϊếŧ sạch bọn chúng.

Sau khi hiểu hết mọi chuyện, Vũ Tuấn Kiệt lúc này trầm tư nói rằng:

- Đan sư là một đám sử dụng mối quan hệ để luôn gây rắc rối cho người khác. Nhưng sức chiến đấu của chúng thì chẳng đáng bao nhiêu, vấn đề là lần này chúng ta đắc tội là Đan Các, thế lực này e rằng cũng khó có thể đối phó.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Quỷ Vệ lúc này đứng ra lên tiếng nói rằng:

- Điện hạ là do ta nóng nảy, nếu như chúng đến ta sẽ tự sát, coi như một câu trả lời cho chúng.

Nghe Quỷ Vệ nói vậy, những người ở đây đều nhìn về phía hắn. Cho dù Bạch Thần Anh cũng phải gật đầu cảm thán Vũ Tuấn Kiệt có thuộc hạ rất trung tâm.

Những Vũ Tuấn Kiệt lại không nhìn về phía Quỷ Vệ, mà trầm tư suy nghĩ. Qua một lúc hắn nở một nụ cười lạnh lùng nói rằng:

- Chuyện cũng chưa đến nước tồi tệ như vậy. Đợi người của Đan Các đến, ta muốn xem chuyện này chúng sẽ xử lý như thế nào.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, những người ở đây đều nhìn về phía hắn một chút. Bạch Thần Anh thì tất nhiên là không quan tâm rồi. Nếu như Vũ Tuấn Kiệt đắc tội với các đan sư tại trung vực, thì đan các mới có thể ra tay. Bạch Long thương hội cũng vì sự kiêng kỵ, có thể sẽ không dám giúp đỡ. Nhưng đối với các loại đan sư tại vùng hẻo lánh này mà nói, ồn ào thì gϊếŧ chả đáng là gì.

Đám người bọn họ đứng đây không bao lâu, lúc này một đám mặc đạo bào trên ngực ghi hai chữ đan các đã đi đến.

Nhìn về phía ba thi thể nằm trên nền đất, lúc này một ông lão có vẻ mặt hiền hòa nhìn về phía mấy người ở đây sau đó nói rằng:

- Lão phu là Hà Nhược Thảo, quản sự của Đan Các tại Thiên Minh vương triều. Không biết đồ đệ ta làm gì, khiến cho các vị ra tay nhẫn tâm như vậy.

Hà Nhược Thảo vừa nói vậy, Vũ Tuấn Kiệt lúc này bình tĩnh đi đến trước mặt ông ta. Sau đó lấy ra lệnh bài khách khanh đặc quyền của Bạch Long thương hội cho ông ta nhìn qua, rồi lại cất đi sau đó nói rằng:

- Vừa rồi đệ tử của ngài trêu đùa tiểu phu nhân của ta, ta gϊếŧ bọn chúng là nể ân tình của đan các. Thậm chí nếu như ta mang cả ngài cũng chôn xuống đất, ta tin rằng đan các cũng sẽ không có ý kiến.

Hà Nhược Thảo khi vừa nhìn thấy tấm lệnh bài của Vũ Tuấn Kiệt, thì ông ta đã có chút run rẩy. Bây giờ nghe lời nói của Vũ Tuấn Kiệt như vậy, ông ta không những không tức giận, mà vội vàng chắp tay sau đó nói rằng:

- Là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, nay ta xin thay mặt đệ tử tại lỗi với công tử.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía ông ta một chút sau đó hắn nói rằng:

- Lần này ta đến đây để mua một chút đan dược, hi vọng Hà đan sư có thể giúp đỡ.

- Hà Nhược Thảo nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó cũng không cần biết Vũ Tuấn Kiệt muốn gì, hắn chỉ nhận xong tờ đơn rồi rời đi. Thấy cảnh này Bạch Thần Anh nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Mà hai người Vũ Thiên và Vũ Anh Khải thì đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy điệu bộ của chúng như vậy, Vũ Tuấn Kiệt lúc này lên tiếng nói rằng:

- Việc này đã giải quyết xong, bây giờ trời cũng đã tối. Bạch huynh chúng ta xin phép và đi trước.

Bạch Thần Anh nghe vậy thì gật đầu, sau đó để bọn họ rời đi. Bản thân hắn lại lên lầu nghỉ ngơi, không quan tâm đến việc này nữa.

Mà trong lúc đám người Vũ Tuấn Kiệt vừa giải tán, lúc này tại một nơi rừng cây ngoài kinh đô của Thiên Minh vương triều, hai lão già lúc này đang uống trà đánh cờ với nhau.

- Vũ huynh không nghĩ đến các ngươi một thế hệ này, lại có một yêu nghiệt sinh ra.

- Từ cuộc gặp mặt của những đứa trẻ này, có thể thấy tâm trí và cách hành sự của hắn thật sự là tuấn kiệt trong lớp trẻ lúc này.

Nghe lão già đối diện nói vậy, thì lúc này vị lão giả họ Vũ kia mỉm cười nói rằng:

- Bạch gia một thế hệ này tiểu tử kia cũng không tệ.

- Lần này bọn trẻ gặp nhau, lại có một thỏa thuận từ trong bóng tối. Xem ra một thế hệ này sóng gió lại phải nổi lên rồi.

Nghe lão già họ Vũ nói vậy thì lão già họ Bạch lúc này cũng mỉm cười. Sau đó tận dụng cơ hội giấu đi một quân cờ trên bàn.

Nhưng hành động của lão giả này, tất nhiên không thể thoát được vị lão giả trước mặt. Ông ta lúc này tức giận nói rằng: