Chương 33: Âm mưu 2

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Quỷ Ảnh lúc này lên tiếng nói rằng:

- Bẩm điện hạ theo mệnh lệnh của ngài, lực lượng quỷ vệ đã bảo vệ cung điện. Còn lực lượng Quỷ Ảnh thì giám sát toàn bộ hoàng cung của Thiên Minh Vương Triều.

- Một lúc trước phía ngoài hoàng cung, mấy hắc y nhân xuất hiện đi vào hoàng cung. Bởi cảnh giới của chúng khá cao, người của chúng ta không dám theo dõi, cho nên không biết chúng gặp ai và đi đâu.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói rằng:

chú cảnh cái gì

- bẩm điện hạ tất cả bọn chúng đều là võ tông sơ kỳ.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng:

- Lui ra đi, khi nào đám hắc y nhân kia rời khỏi hoàng cung, thì cử người theo dõi chúng rồi báo cho ta.

- Tuân lệnh.

Nhìn về phía Quỷ Ảnh biến mất trong bóng tối, Vũ Anh Khải ngồi bên cạnh lên tiếng nói rằng:

- Tam đệ xem ra ả phụ nữ kia rốt cuộc đã có hành động.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười sau nó nói rằng:

- Một đám võ tông sơ kỳ, xem ra vị công chúa Đại Hạ Hoàng Triều này cũng không được chú ý bảo vệ đến đâu.

- Dù sao với thân phận của cô ta, mỗi một lần xuất hành ít nhất cũng nên có cường giả võ vương bảo vệ mới đúng.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Vũ Anh Khải sau một chút suy nghĩ, hắn lại nở một nụ cười thú vị nói rằng:

- Nói như vậy cô ta cũng không phải đệ tử hạch tâm của Đại Hạ Hoàng Triều, mà có thể đã đầu nhập vào một thế lực khác hay sao.

Nghe Vũ Anh Khải nói vậy, Vũ Tuấn Kiệt suy tư một chút sau đó lắc đầu nói rằng:

- Cô ta có lẽ là người Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng lại nuôi dưỡng một thế lực cho riêng mình. Bây giờ ta càng hứng thú việc tại sao cô ta lại tu luyện ma công. Cũng như mục đích lần này cô ta đi đến chỗ chúng ta làm gì.

Vũ Anh Khải nghe vậy thì gật đầu, suy tư một lúc hắn nói rằng:

- Có cần cùng Vũ Thiên nói một chút hay không. Ta sợ lúc sự thật bị phơi bày, Vũ Thiên sẽ bị ảnh hưởng.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì suy tư một lúc sau đó lắc đầu nói rằng:

- Tình yêu là con dao hai lưỡi, Vũ Linh Nhạn cũng vậy, mà Vũ Thiên lúc này cũng vậy, đều bị kẻ khác lừa gạt.

- Nhưng cho dù bị lừa gạt thì chúng ta cũng không chắc chắn, Vũ Thiên sẽ đứng về phía chúng ta khi biết sự thật này. Vậy nên tạm thời đừng nhắc với Vũ Thiên vội, ta cũng muốn xem một chút Vũ Thiên có phải bị cô ta khống chế hay không, hay là vì tình yêu mà bị lợi dụng.

Vũ Anh Khải nghe vậy thì gật đầu, sau đó cùng với Vũ Tuấn Kiệt uống vài chén rượu. Đợi đến nửa đêm Quỷ Ảnh lại một lần nữa báo cáo đám hắc y nhân kia đã rời đi. Thấy vậy Vũ Tuấn Kiệt lúc này rời đi, Vũ Anh Khải thì lại trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, Vũ Anh Khải khi đang dùng bữa sáng thì thấy Vũ Tuấn Kiệt từ phía ngoài đi vào. Nhìn về phía tên tam đệ của mình, Vũ Anh Khải lên tiếng nói rằng:

- Thế nào một đêm qua thức trắng, có được thành quả gì không.

- Một chút thông tin, nhưng rất mơ hồ, ta cần phải xác nhận thêm.

Vũ Anh Khải nghe vậy thì gật đầu, lúc họ đang nói chuyện với nhau. Thì ở phía ngoài âm thanh bước chân vang lên, Vũ Thiên cùng với Mạc Nhược Lan và tiểu vương phi của Vũ Tuấn Kiệt đang hớn hở đi vào đây.

Nhìn về phía Mạc Nhược Lan và Đào Cẩm Dung đang khoác tay, có vẻ khá thân thiết, khiến cho Vũ Tuấn Kiệt vẻ ngoài thì mỉm cười. Nhưng sâu trong ánh mắt lại nổi lên một tia nghi kỵ.

- Anh họ đã tới, chúng ta dùng bữa thôi.

Đám người Vũ Thiên nghe vậy thì cũng bắt đầu đi vào bàn. Đợi khi Đào Cẩm Nhung ngồi bên cạnh mình, Vũ Tuấn Kiệt lúc này mới dùng tay búng vào trán cô gái nhỏ này một chút, sau đó nói rằng:

- Mới có một hôm không thấy, hôm nay sao mà đã thân thiết với Nhược Lan cô nương rồi.

Đào Cẩm Nhung nghe vậy thì dùng một bộ mặt không vui nhìn Vũ Tuấn Kiệt, sau đó lên tiếng nói rằng:

- Nhược Lan chị ấy thật là khổ, sinh ra trong đại tộc. Nhưng lại không thể theo đuổi tình yêu của mình. Ngày hôm qua chúng ta tâm sự với nhau suốt, nên ta cảm thấy số phận của ta và chị ấy rất giống nhau, vậy nên thân thiết thôi.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười, sau đó véo má cô vợ nhỏ này nói rằng:

- Vậy ngươi cũng có ý chung nhân rồi hay sao. Ngươi có muốn ta giải trừ hôn ước, để người và ý chung nhân của mình có thể tự do qua lại hay không.

Đào Cẩm Nhung nghe vậy thì trợn mắt lườm về phía Vũ Tuấn Kiệt. Sau đó hừ lạnh gạt tay hắn ra, rồi cắm đầu ăn cơm không để ý đến hắn nữa.

Thấy cảnh này, Vũ Anh Khải mỉm cười sau đó nói rằng:

- Tuấn Kiệt vương phi của ngươi còn nhỏ tuổi, ngươi lúc này tuy là tướng công. Nhưng cũng nên chăm lo cho cô ấy nhiều hơn, đừng suốt ngày bắt nạt cô ấy như vậy.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười, sau đó cùng bọn họ ăn cơm, đợi khi cơm nước xong xuôi. Đám người lại rời khỏi hoàng cung của Thiên Minh Vương Triều, bắt đầu tiếp tục công trình dạo chơi tại nơi đây.

Lần này đi cùng họ là đại hoàng tử Vũ Thiên. Hắn ta không vì sự kiện tối ngày hôm qua mà trở nên hèn mọn hay đáng sợ. Thay vào đó dùng một bộ mặt tự nhiên, cùng đám người Vũ Tuấn Kiệt sưng huynh gọi đệ, vừa đi vừa nói chuyện cảm giác rất thân thiết.

Có điều nếu quan sát kỹ, có thể cảm nhận thấy rõ tên này vẫn thỉnh thoảng ngước nhìn đám hộ vệ đi sau đám người Vũ Tuấn Kiệt, mà ánh mắt có một chút kiêng kỵ.

Dạo chơi các khu phố vui nhộn một chút, thì bọn họ đã đến Bạch Long thương hội trụ sở. Nhìn về phía nơi này, Ngụy Thiên lúc này lên tiếng nói rằng:

- Đây là trụ sở của Bạch Long thương hội tại Thiên Minh Vương triều. Tại nơi này công pháp, vũ khí, đan dược, linh dược đều có cả. Mọi người nếu như có hứng thú có thể vào đây xem xét.

Nghe Ngụy Thiên nói vậy, đám người Vũ Anh Khải cũng mỉm cười sau đó đi vào trong. Nhìn về phía một đám tỳ nữ chạy ra nghênh đón, họ lúc này gật đầu rồi tự mình xem hàng hóa.

Qua một lúc ở trên lầu, một người thanh niên tâm hơn 20 tuổi tướng mạo vô cùng điển trai đi xuống. Hắn chắp tay đáp lễ với đám người Vũ Tuấn Kiệt rồi lên tiếng nói rằng:

- Tại hạ Bạch Thần Anh là quản sự tại nơi này. Hôm nay không biết cơn gió nào khiến cho các vị quý nhân lại đến đây.

Nghe Bạch Thần Anh nói vậy, Ngụy Thiên lúc này không đáp lời. Bởi vì hắn biết những vị quý nhân trong lời nói của Bạch Thần Anh không phải mình, mà là đám người Vũ Tuấn Kiệt phía sau. Dù sao có hơn chục vị võ tông làm bảo tiêu, thì một vị thái tử của một vương triều như hắn còn chưa có tư cách này.

Mà thấy động thái của Bạch Thần Anh như vậy, Vũ Tuấn Kiệt lúc này lại mở bảng thông tin của hệ thống, để tra xét xem tên này như thế nào.

Tên: Bạch thần Anh

Tuổi: 23

Căn cốt: Chí Tôn Cốt( đế thể)

Cảnh giới: Võ Vương trung kỳ

Công pháp: Thượng Thiên chi thủ

Thế lực: Bạch Long thương hội

Nhìn về phía bảng thông tin, Vũ Tuấn Kiệt lúc này nở một nụ cười thú vị. Hắn thật không nghĩ đến người thanh niên này, xem ra thân phận tại Bạch Long thương hội cũng không đơn giản.

Nghĩ đến đây, Vũ Tuấn Kiệt lúc này chắp tay nói rằng:

- Tại hạ Vũ Tuấn Kiệt, đứng bên cạnh ta là tiểu phu nhân. Phía sau là đại huynh của ta Vũ Anh Khải và Vũ Thiên. Cùng với cửu công chúa của Đại Hạ hoàng triều Mạc Nhược Lan.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Bạch Thần Anh lúc này mỉm cười. Nhưng cũng không nhìn về phía những người phía sau. Mà cùng với Vũ Tuấn Kiệt bắt đầu trò chuyện, vừa đi vừa giới thiệu nơi này cho Vũ Tuấn Kiệt. Cảm giác như hai người bọn họ khá là thân thiết

Đối với việc này Vũ Anh Khải có một chút phán đoán, còn hai người Vũ Thiên và Mạc Nhược Lan thì đều cau mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần tiểu vương phi Đào Cẩm Nhung lúc này cô ta đã sớm bị một đám tỳ nữ của Bạch Long thương hội mời sang một bên, ăn bánh ngọt uống trà rồi. cô ta làm gì còn quan tâm thứ gì nữa.

Tại lầu 2 lúc này chỉ có duy nhất Bạch Thần Anh và Vũ Tuấn Kiệt ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Đám người Vũ Anh Khải thì đều đang bị người của Bạch Long thương hội dẫn xuống dưới để mua sắm.

Nhìn về bố trí của căn phòng một chút, Vũ Tuấn Kiệt lúc này lên tiếng nói rằng:

- Bạch huynh xem ra là người không thích phô trương. Với thân phận của ngươi ở nơi này, đáng lẽ ra phải là bố trí đẹp mắt mới phải, không phải chỉ sơ sài như thế này.