Chương 22: Sóng ngầm

Ngụy Bắc nghe gia chủ họ Quế nói vậy, thì hắn rơi vào trầm tư, sau đó lên tiếng nói rằng:

- Việc này chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên. Hai vị hoàng huynh của ta nghe nói đang hướng đến Ngô Quốc và Đại Hoan, với ý định thâu tóm hai quốc gia này. Vậy nên chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, bắt lấy Thiên Lang quốc. Sau đó công đánh hai quốc gia kia, tuyệt đối không được để cho hai vị hoàng huynh của ta chiếm được chỗ tốt.

Ngụy Bắc vừa nói vậy cả căn phòng đều trở nên tĩnh lặng. Tứ đại gia chủ đều nhìn về phía Ngụy Bắc trầm tư không nói một lời. Đối diện với ánh mắt của đám này, Ngụy Bắc lúc này mỉm cười sau đó nói rằng:

- Cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị của Thiên Minh Vương Triều chúng ta trong bóng tối, còn tàn khốc hơn các vị tưởng tượng nhiều.

- Nếu các ngươi nghĩ rằng đầu nhập vào ta. Sau đó các ngươi có thể yên ổn phát triển thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Thế giới này rất tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý sinh tồn. Các ngươi muốn có được thứ gì đó, thì hãy dùng máu của kẻ thù và tài nguyên của chúng, mà mua thứ các ngươi muốn.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy tứ đại gia chủ đều nhìn về phía hắn, sau đó cũng không ai nói gì nữa. Nhận thấy không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Ngụy Bắc lúc này lại mỉm cười sau đó nói rằng:

- Được rồi nếu như mọi người đã không có ý kiến. Vậy thì sau một tháng nữa, chúng ta cùng nhau đi gặp vị hoàng đế của Thiên Lang Quốc, để nói về việc nhường ngôi.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy tứ đại gia chủ đều đồng loạt đứng dậy, chắp tay với hắn sau đó rời đi. Thấy vậy Ngụy Bắc ngồi đó trầm tư, được một lúc Ngụy Đạt ở bên cạnh lên tiếng nói rằng:

- Bẩm điện hạ 4 gia tộc này chỉ là một nhánh nhỏ của tứ đại gia tộc phía sau chúng mà thôi. Mặc dù lúc này chúng ta có thể uy hϊếp được bọn chúng. Nhưng một khi chúng liên hệ với thế lực phía sau của chúng. Vậy thì việc này e rằng cũng khó giải quyết.

Ngụy Bắc nghe vậy thì cười nhạt sau đó nói rằng:

- Tứ đại gia tộc cho dù có mạnh mẽ, nhưng số lượng tộc nhân của chúng nhiều vô số kể. Chúng sẽ không vì một chi nhánh chi thứ của gia tộc, mà liều lĩnh cùng với chúng ta là địch.

- Chính vì vậy chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh của tứ đại gia tộc này, để đối phó với Thiên Lang Quốc. Về phần những đại bản chi của chúng sau này sẽ gây phiền phức cho chúng ta, thì đợi đến sau này hãy tính.

Nghe Ngụy Bắc nói vậy, Ngụy Đạt nhìn về phía hắn sau đó cũng không nói gì nữa. Mà cũng bởi vì kế hoạch của Ngụy Bắc một tháng sau đó, không khí tại thành Vĩnh Nhạc trở nên yên ắng một cách lạ thường.

Từ trong hoàng cung, đến các đại thần lưu giữ nguyên một nề nếp. Đó là buổi sáng đi tham gia chiều hội, sau đó tối về nghỉ ngơi. Cảm tưởng như không khí tại thành Vĩnh Nhạc Không có gì thay đổi.

Có điều bất kể là quan viên hay thế lực quý tộc của Thiên Lang Quốc đều hiểu rằng. Sóng gió đang ầm ầm dũng động trong lòng Thiên Lang Quốc.

Tại trong hoàng cung đại hoàng tử Vũ Anh Khải, đang gặp mặt hai vị hoàng đệ của mình là Vũ Văn Thành và Vũ Tuấn Kiệt. Để bàn bạc về tình hình đám người Ngụy Bắc trong thời gian qua.

- Một tháng qua Ngụy Bắc chỉ tiến hành gặp mặt với mấy vị gia chủ của tứ đại gia tộc. Sau đó hắn im lặng ở trong phủ đại công chúa. Đối với việc này hai người các ngươi thấy thế nào.

Vũ Anh Khải vừa nói vậy, lúc này Vũ Tuấn Kiệt cười lạnh nói rằng:

- Chiến tranh chính là cần tiềm lực, Ngụy Bắc đến đây như là một sứ giả của Thiên Minh Vương Triều. Số hộ vệ hắn mang theo tuy rằng rất mạnh, nhưng chưa đủ sức để uy hϊếp chúng ta.

- Vậy nên việc hắn gặp mặt tứ đại gia tộc là tìm viện binh. Mà thời gian một tháng qua hắn im lặng, sống tại phủ đại công chúa. Ta cho rằng đây là một hành động chờ quân tiếp viện.

- Nếu như những gì ta phán đoán là thật. Vậy thì ta cho rằng giờ này cường giả của Thiên Minh Vương Triều đã đến đế đô rồi. Về phần chúng ở đâu, vậy thì phải xem tứ đại gia tộc kia có chung thành với chúng ta hay không.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Vũ Văn Thành lúc này rơi vào trầm tư nói rằng:

- Tứ đại gia tộc gốc gác sâu rộng, chúng chắc chắn sẽ không bán mạng cho chúng ta. Việc chúng gặp mặt Ngụy Bắc tuyệt đối là đã có một chân với tên này.

- Bây giờ hệ thống mật thám của chúng ta đều giải khắp Thiên Lang Quốc. Nhưng không có bất kỳ tin tức gì giử về. Đối với việc này ta cho rằng chỉ có bàn tay của tứ đại gia tộc, mới có thể ngăn cản toàn bộ thông tin lọt ra ngoài.

- Vậy nên ta đoán rằng nếu Thiên Minh Vương Triều điều động một lượng lớn võ giả. Thì thời gian một tháng, tuyệt đối chúng có thể đến được chỗ chúng ta.

Nghe hai người Vũ Tuấn Kiệt và Vũ Văn Thành nói vậy thì ngồi trên ngai vàng. Vũ Anh Khải rơi vào trầm tư sau đó nói rằng:

- Ngày hôm qua phụ hoàng giao quyền kiểm soát Cấm Vệ quân cho ta. Trải qua điều tra trong hoàng cung lúc này chúng ta có 100 Ám Kình sơ kỳ cao thủ. 20 vị hóa kình cao thủ. Số võ giả trong tay ta không đến 30 người.

- Vậy nên đề phòng có biến, ta đã bí mật đưa một số dòng chính họ Vũ rời đi rồi. Hiện giờ chúng ta có thể thỏa mái cùng địch chiến đấu

Nghe Vũ Anh Khải nói vậy, Vũ Văn Thành nhìn về phía hắn sau đó nói rằng:

- Dưới trướng của ta có 15 vị Ám Kình cao thủ, hóa kình cao thủ chỉ có ba người.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy, Vũ Anh Khải lúc này nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt đợi câu trả lời. Mà nhận thấy ánh mắt của tên này, Vũ Tuấn Kiệt mỉm cười sau đó nói rằng:

- Lực lượng của ta rất mạnh, chỉ cần võ tông không xuất hiện, thì đến bao nhiêu ta gϊếŧ bấy nhiêu.

Vũ Tuấn Kiệt vừa nói vậy, Vũ Văn Thành và Vũ Anh Khải lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn. Có điều qua một lúc hai kẻ này lại nở một nụ cười bình tĩnh sau đó nói rằng:

- Xem ra Tuấn Kiệt ngươi mới là kẻ đáng sợ nhất. Lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này, ta nghĩ cũng không cần thiết phải so đấu nữa.

Vũ Anh Khải vừa nói vậy, Vũ Văn Thành lúc này lại cười nhạt sau đó nói rằng:

- Vậy thì cũng chưa chắc, thỏa thuận của chúng ta là ai có thể đánh bại Ngụy Bắc. Kẻ đó sẽ là tân đế đời tiếp theo của Thiên Lang Quốc.

- Thế lực của ta có thể không bằng tam đệ. Nhưng ngoại viện mà ta mời đến cũng không thua kém tam đệ đâu.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy Vũ Anh Khải lúc này cười lớn, sau đó nói rằng:

- Xem ra ngươi đã liên hệ được với hai vị hoàng tử còn lại của Thiên Minh Vương Triều hay sao.

- Vũ Văn Thành nghe vậy thì mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng:

- Đã liên hệ được rồi, họ đồng ý đến đây giúp cho chúng ta. Nhưng chúng sẽ không trực tiếp ra tay. Vậy nên lúc đó phải xem thực lực của chúng ta và sự điên cuồng của tên Ngụy Bắc kia như thế nào. Mới có thể phân định được thắng thua.

- Tất nhiên nếu như kế hoạch của ta thất bại, thì với lực lượng mà tam đệ đang nắm giữ trong tay. Cộng với toàn bộ sức mạnh của chúng ta lúc này, việc đánh bại Ngụy Bắc cũng cực kỳ đơn giản.

Nghe Vũ Văn Thành nói vậy, hai người Vũ Anh Khải và Vũ Tuấn Kiệt đều nhìn về phía hắn mỉm cười. Nhưng cũng không ai nói gì.

Đến thời điểm này khi đối mặt với cảnh diệt tộc. Việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Thiên Lang Quốc, trong mắt những người như bọn họ lại không đáng là gì. Dù sao người đã chết rồi thì lấy cái gì mà tranh giành đây.

Mà trong lúc mấy huynh đệ Vũ Anh Khải đang bàn bạc công việc với nhau. Thì tại trang viên của Vũ tộc, lúc này Vũ Thành Minh cũng đang cùng mấy vị đứng đầu Vũ tộc nói chuyện về việc này.