Ngọc quý phi kiêu căng ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng đưa ly trà Thiết Quan Âm lên môi, tao nhã nhấp một ngụm. Thanh Vy nhìn từ dưới vô cùng ngưỡng mộ, rồi nhìn sang tỷ tỷ của mình mà phát chán. Nhạc quý phi không chút khách khí ăn sạch đĩa điểm tâm, rồi uống ừng ực hết sạch trà, không chút vẻ thưởng thức gì cả.
Bỗng Thư tần mỉm cười mỉa mai, quay sang Lý Tâm Vũ nói:
- Lý mỹ nhân, lúc nãy bản cung thấy muội muội nhìn Đức phi nương nương thực chăm chú nha. Bản cung cũng chẳng trách muội được, Đức phi nương nương vốn là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, cộng thêm y phục xinh đẹp như vậy, đến quý phi nương nương cũng phải ngưỡng mộ nhan sắc của nương nương.
Câu nói của Thư tần đã làm đôi lông mày lá liễu của Ngọc quý phi nhăn lại. Lời nói của nàng là một mũi tên trúng 2 con chim, vừa chế giễu Lý Tâm Vũ nghèo nàn, vừa trêu chọc dung mạo Ngọc quý phi không bằng Đức phi. Đức phi quả nhiên sắc mặt có chút tái xanh, nàng vẻ mặt ngượng ngùng, hướng Ngọc quý phi:
- Thư tần muội muội cứ tâng bốc bản cung quá. Khuôn mặt của thần thϊếp sao có thể bằng so với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nương nương được.
Ngọc quý phi cười cười:
- Bản cung nào có để ý những lời đàm tiếu kia.
Thư tần khuôn mặt đắc ý. Trong hoàng cung này, nào có ai không biết Đức phi là người của Ngọc quý phi, mục tiêu chính của Thư tần chính là chia rẽ mối quan hệ của Đức phi cùng Ngọc quý phi.
Hoàng hậu ngồi trên hậu vị, nhận thấy ánh mắt muốn sự tán thưởng của Thư tần nên miễn cưỡng cười đáp lại. Trong cung, chia thành 3 phe, phe thứ nhất là hoàng hậu, phe thứ 2 là Ngọc quý phi, phe thứ 3 là trung lập, phe này gồm Nhạc quý phi, Lệ tần cùng Thanh Vy là Lý Tâm Vũ, thì cả hai mới vào cung nên đã xác định được đâu.
Hoàng hậu bình thản, giọng nói hiền hòa nhưng lại cực kì quyền lực phát ra:
- Được rồi, các ngươi đều là phi tần của hoàng thượng. Đừng có suốt ngày móc mỉa nhau như vậy, chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ thành chuyện cười của kinh thành mất.
Giọng của hoàng hậu đã vang lên, đánh dấu sự chấm hết của cuộc cãi cọ của Đức phi và Ngọc quý phi. Đột nhiên, Lệ tần bỗng ho sặc sụa, điều này thu hút sự chú ý của tất cả hoàng phi đang có mặt. Hoàng hậu vội vàng lo lắng nhìn Lệ tần:
- Lệ tần muội muội, muội làm sao vậy?
- Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thϊếp lỡ bị sặc, đã kinh động tới nương nương. - Lệ tần sợ hãi quỳ xuống, miệng liên tục xin tha lỗi.
- Muội muội mau đứng lên đi, có cần bản cung đi mời thái y khám không? - Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu đầy bao dung.
Nhưng Lệ tần lại lắc đầu tới suýt gãy luôn:
- Thần, thần thϊếp chỉ là bệnh cũ, nào khiến nương nương nhọc lòng.
- Muội muội nói vậy là sao? Hoàng hậu tỷ tỷ có lòng tốt muốn mời thái y chữa bệnh, muội lại cứ lắc đầu như vậy, muội muốn từ chối ý tốt của nương nương không? - Thục phi nhân cơ hội liền châm chọc Lệ tần, nàng là người thuộc phe hoàng hậu.
- Thục phi nương nương nói đùa rồi, thần thϊếp nào dám. - Lệ tần giọng nói càng run rẩy sợ hãi hơn.
- Vậy mau mời thái y đi thôi. - Hoàng hậu phất tay lệnh Thái Từ cô cô đi mời Giang thái y ở Thái y viện.
Chỉ mấy phút sau, Giang thái y đã xuất hiện. Ông ấy là một nam nhân tầm *ngũ tuần*, khuôn mặt đầy vẻ cung kính cùng sợ sệt. Giang thái y quỳ xuống, hành lễ:
- Vi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Ngọc quý phi nương nương, Nhạc quý phi nương nương, Thục phi nương nương, Đức phi nương nương, Lệ tần nương nương, Thư tần nương nương và các vị tiểu chủ.
Hoàng hậu cho ông bình thân rồi bảo ông bắt mạch cho Lệ tần. Giang thái y liền lấy đồ nghề ra, sau đó cẩn trọng đặt tấm lụa trắng lên người Lệ tần. Lệ tần lúc này sắc mặt xanh như tàu lá chuối, sợ hãi vô cùng. Một lát sau, Nhạc quý phi tò mò hỏi:
- Giang thái y, Lệ tần muội muội có sao không?
Giang thái y vẻ mặt nghiêm túc chẩn đoán, cuối cùng quỳ xuồng rồi tâu:
- Hồi các vị nương nương và tiểu chủ, Lệ tần nương nương đã có hỉ được hơn 2 tháng rồi ạ.
Lời vừa nói ra, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Lệ tần trước giờ không được sủng ái nhiều, số lần gặp hoàng thượng 1 tháng chỉ trên đầu ngón tay, giờ lại có hỷ? Đến cả Hoàng hậu mặc dù cũng đã dự đoán được Lệ tần rồi sẽ có hỷ, chỉ là sớm hay muôn nhưng cũng không nghĩ đến nó lại tới nhanh như vậy. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại phong độ, nở nụ cười tươi:
- Lệ tần, muội từ bây giờ đã là 2 người, không thể ăn uống tùy tiện như trước nữa. Sau này, thực đơn ăn uống của Lệ tần phải qua tần bản cung trước.
- Thần, thần thϊếp đa tạ nương nương ân điển. - Lệ tần run rẩy tạ ơn. Cái thai này của nàng chỉ mới được hơn 2 tháng, giờ lộ ra vẫn chưa nên.
Thanh Vy không biểu lộ chút tâm tình gì, nàng chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Qủa nhiên, dưới cái thời tiết lạnh giá này, một ngụm trà sẽ làm ấm bụng.
_______________________________________________________________________
* Ngũ tuần: hơn 50 tuổi