- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đế Vương Cuồng Sủng Phi
- Chương 7
Đế Vương Cuồng Sủng Phi
Chương 7
Sau ngày hôm đó, An mama dường như hiền lành hơn, ít mắng mỏ hoặc phạt quỳ, phạt chép nữ tắc hơn. Mọi người đều nói bà ấy đã được trải qua một trận cuồng phong đáng sợ đã rút hết mọi sức lực của bà ấy vậy. Ai nấy đều vô cùng vui tươi, môi nói miệng cười tíu tít.
Lý Tâm Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều do ăn hơn nhiều kẹo nên giờ nàng phải tự cấm bản thân ăn kẹo, không mà béo lên sẽ thành trò cười của hoàng cung mất, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Vì điều đó, đến cả Thanh Vy cũng bị cấm ăn kẹo, số còn lại được Lý Tâm Vũ cho mọi người hết rồi. Thanh Vy nàng nghĩ lại còn thấy đau buồn a.
Nhưng mà sau những ngày thắt lưng buộc bụng, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày tập lễ nghi, học quy củ của Thanh Vy. Vào ngày đầu tiên của tháng 9, Phụng công công bên cạnh hoàng thượng mang thân hình mập mạp béo tốt tới, quỳ xuống rồi đọc thánh chỉ sắc phong của hoàng thượng:
- Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết, sắc phong Phong thị làm Cửu phẩm thải nữ, sắc phong Lý thị làm Bát phẩm mỹ nhân.
Sau khi Phụng công công đọc xong, cả 2 liền quỳ xuống dập đầu, Thanh Vy còn dập mạnh quá suýt nữa sưng luôn cái trán. Lý Tâm Vũ lại được phen nhịn cười tới đau bụng. Thực ra thì Cửu phẩm thải nữ thì Thanh Vy cũng đã lường trước được, bởi nàng là được hoàng hậu chọn chứ nào phải hoàng thượng, còn Lý Tâm Vũ do được Thái hậu chọn, Thái hậu luôn cao hơn Hoàng hậu mà.
Nhưng bất mãn mà lộ được ra ngoài thì chỉ có rớt đầu, nên Thanh Vy vẫn nở nụ cười hiền hòa, bảo con Lục đưa bạc cho công công, Lý Tâm Vũ cũng thế, chỉ là nàng tự đưa chứ không cần nhờ cung nữ của mình. Phụng công công đưa tay lấy bạc, ông cũng chẳng quan tâm chút bạc này, tại ông là nhất phẩm thái giám, tiền thưởng của ông gần bằng một Thải nữ mà, nhưng người ta có tâm cho thì ông có lòng lấy vậy.
Công công vừa cất bước rời đi, Lý Tâm Vũ liền giải tỏa căng thẳng trong cơ thể, tay chỉ vào cái trán đỏ của Thanh Vy mà cười chảy nước mắt. Thanh Vy phồng 2 bên má lên như con cá nóc, tay sờ sờ vết sưng trên trán.
Mãi một lúc sau, Lý Tâm Vũ mới bất đắc dĩ ngừng cười, hai tay chắp lại xin lỗi Thanh Vy. Mà còn chưa kịp xin lỗi thì thái giám của Nội Vụ phủ đã tới đưa 2 người tới tẩm cung của mình. Trên đường đi, Thanh Vy im lặng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo; còn Lý Tâm Vũ lại ngược lại hoàn toàn, nàng háo hứng nhìn ngắm khắp mọi nơi. Khác với Thanh Vy, Lý Tâm Vũ đâu được vào cung thường xuyên như nàng, do Thanh Vy có biểu tỷ là Nhạc quý phi nên được vào cung thăm tỷ tỷ còn nàng ấy thì tuyển tú là lần đầu vào cung.
Đi được một đoạn, cả 2 mới tới nơi ở của mình, nơi này chưa có cung chủ, hay nói đúng hơn là Các, Từ Quang Các. Từ Quang Các nằm gần Thanh Kiều cung của Nhạc quý phi, coi như có chút dựa dẫm đi. Nhưng phúc đi đôi với họa, Từ Quang Các cũng ở gần Từ Ninh cung của Thái hậu, mà Thái hậu lại tín phật, thích sự yên tĩnh. Mà nếu muốn Thanh Vy với Lý Tâm Vũ yên tĩnh còn khó hơn lên trời, Thái Hậu tín phật nên ăn chay, cả hai cũng không thể luôn nhồm nhoàm nhai thịt, không có người nói họ ảnh hưởng tới Thái hậu thì lại chết.
Sau khi vào trong, Thanh Vy, Lý Tâm Vũ đều được ngồi trên hai cái ghế tre, trước mặt là một đám cung nữ và thái giám. Theo cấp bậc của Thải nữ và Mỹ nhân, cả hai bắt buộc phải có 2 cung nữ và tối đa 1 thái giám. Lý Tâm Vũ nhìn lướt qua đám người trước mắt, hỏi:
- Các ngươi, ai còn phụ mẫu đứng một bên, ai còn huynh đệ tỷ muội đứng một bên.
Mọi người đều dạt ra 2 bên, nhưng lại có 5 cung nữ đứng đó, sợ hãi không biết nên đứng bên nào. Thanh Vy ngạc nhiên rướn đầu lên:
- Sao các ngươi không đứng đi? Ở đó làm gì?
- Phong tiểu chủ, bọn nô tỳ không còn phụ mẫu cũng như huynh muội. - Một cung nữ rụt rè lên tiếng.
Lý Tâm Vũ gật gù như đã hiểu, bỗng nàng ngước đầu lên, mắt sáng quắc, nàng đi đến một người, hỏi:
- Ngươi! Tên gì?
- Nô, nô tỳ tên, tên là Mai Quyên. - Nô tỳ tên Mai Quyên lắp bắp.
Thanh Vy bỗng cười mỉa mai, hỏi:
- Bọn ta còn chưa làm gì đã sợ như vậy? Chột dạ sao.
- Nô tỳ, nô tỳ đâu dám. - Mai Quyên sợ hãi run rẩy.
- Đâu dám? Mai Quyên a Mai Quyên, ta nhớ ngươi là cung nữ bưng nước của Lệ phi. Nhạc quý phi bảo nghe nói ngươi tuần sau sẽ về thăm mẫu thân mà. Chẳng lẽ bây giờ mẫu thân ngươi mất rồi? - Thanh Vy mỉm cười.
Thanh Vy cười cười, giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng bình thản nhưng lại nặng nề tựa ngàn tấn. Mai Quyên vội vàng quỳ xuống, nói:
- Nô tỳ, nô tỳ có tội, xin tiểu chủ tha tội. - Dứt lời, nàng ta dập đầu liên tục.
Lý Tâm Vũ tức giận đưa tay tát Mai Quyên, nàng quay sang nhìn công công Nội Vụ phủ đã đưa họ đến đây:
- Công công, sao công công lại bất cẩn như vậy? Đưa một cung nữ thực giỏi nói dối nha, còn trù ẻo mẫu thân mình nữa, thực có hiếu.
Vị công công kia mặt mũi tái xanh, sai 2 tiểu thái giám kéo cung nữ kia ra ngoài, ông ấy bối rối:
- Tiểu chủ tha tôi, cẩu nô tỳ đó nói dối, không xứng hầu hạ tiểu chủ, nô tài sẽ đưa nàng về Thượng Cung cục làm việc.
Sự việc đã xong, Thanh Vy cũng chỉ chọn bừa một tiểu cung nữ 14 tuổi, mặt nhìn ngây thơ nên nàng nghĩ chưa phục vụ ai cả, sẽ tốt hơn là dùng lại cung nữ cùng một tiểu thái giám, nàng cũng thấy thái giám này mặt hao hao giống tiểu cung nữ kia, có lẽ là huynh muội. Lý Tâm Vũ cũng đã chọn xong.
Công công liền đưa người đi, Lý Tâm Vũ mới bày tỏ thắc mắc của mình với Thanh Vy:
- Thanh Vy, sao muội lại biết vậy? Chẳng lẽ quý phi nương nương nói với người thật sao?
- Không. Ta chỉ đoán bừa thôi, tại thấy nàng ta cứ lắp ba lắp bắp, có vẻ vô cùng chột dạ. Cũng nhờ tỷ diễn giỏi quá đấy, hehe.
Thanh Vy cười trừ vui vẻ. Lý Tâm Vũ thở dài rồi đưa tay cốc đầu Thanh Vy một cái.
cấp bậc hậu cung
Cửu phẩm: Thải nữ
Bát phẩm: Mỹ nhân
Thất phẩm: Qúy nhân
Lục phẩm: Tài nhân
Tòng ngũ phẩm: Đáp ứng
Chính nghũ phẩm: Tiệp dư, tiệp nghi
Tòng tứ phẩm: Tần
Chính tứ phẩm: Qúy tần
Tòng tam phẩm: Sung nghi, Sung dung, Sung hoa, Sung viện
Chính tam phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu hoa, Chiêu viện
Tòng nhị phẩm: Thục dung, Thục nghi, Uyển dung, Uyển nghi.
Chính nhị phẩm: Tứ phi: Huệ phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi.
Tòng nhất phẩm: Qúy phi
Chính nhất phẩm: Hoàng quý phẩm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đế Vương Cuồng Sủng Phi
- Chương 7