Thanh Vy nằm trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật, tới khi Lệ cô cô vào gọi thì lại thấy nàng đang ngủ say sưa tới nỗi chảy cả nước miếng. Lệ cô cô thở dài lần nữa, cả cuộc đời làm cô cô trong đời bà, chưa gặp tú nữ nào kì cục như này cả:
- Tiểu thư, đã tới nơi rồi, người mau xuống đi ạ.
Thanh Vy lơ tơ mơ mở mắt ra, ngơ ngác hỏi:
- Đây, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?
Lệ cô cô ngán ngẩm, sai con Lục đưa Thanh Vy vào cung trước đi. Con Lục lúng túng bước đi, vừa đi nó vừa phải đánh thức tiểu thư nhà mình, còn ai khổ hơn nó nữa chứ. Đến một khoảnh sân đình nhỏ, nơi đó có 12 tú nữ lần trước vừa được tuyển vào xong. Thanh Vy được con Lục đỡ ngồi trên bệ đá, còn bản thân lại lon ton chạy đi lấy đồ.
Trong lúc nàng đang ngồi chán nản trên bệ đá, một tiểu tú nữ nhỏ nhỏ xinh xắn bước tới trước mặt nàng, ngập ngừng ấp úng:
- Tỷ, tỷ tỷ, ta ngồi đây được không?
Thanh Vy đồng tử mở to nhìn nữ tử trước mắt. Nàng ta một thân lục y mát mẻ, tóc buộc *Thùy tấn phân tiếu kế* được cài bằng trâm ngọc hình hoa cẩm tú cầu xanh dương, thân hình mảnh mai yểu điệu như liễu, đôi mắt tựa như có nước, nếu đổ lệ sẽ như hoa lê dưới mưa, yểu điệu thục nữ. Thanh Vy khe khẽ gật đầu, hỏi:
- Ta mạn phép hỏi tiểu thư, người là ai?
- A... Ta thất lễ rồi. Ta là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Lý thị, Lý Tâm Vũ. Còn tỷ? - Lý Tâm Vũ mỉm cười, nụ cười nàng đẹp vô cùng.
- Ta là Phong Thanh Vy, muội mấy tuổi rồi? Ta 13 tuổi. - Thanh Vy cười tươi tắn, tựa như một vườn hoa chan hòa ánh nắng.
- Hả?! Tỷ mới 13 thôi sao? Ta đã 14 rồi, năm nay ta sẽ lên 15. - Lý Tâm Vũ ỉu xìu. Ở phủ Hộ bộ, nàng chính là tỷ tỷ, cứ tưởng ít nhất vào cung cũng sẽ là tiểu muội muội được cưng chiều chứ.
Đúng lúc đó, con Lục trở lại với túi đồ trên tay. Mắt thấy Lý Tâm Vũ liền nhún người hành lễ, sau đó đưa cho mỗi người một cây kẹo đường, nói:
- Lý tiểu thư, tiểu thư, kẹo này là phu nhân đưa cho người. Bảo người vào cung đừng có nghịch ngợm nữa.
Lý Tâm Vũ có chút chần chừ, dù sao người ta cũng không phải cho nàng, nàng nhận cũng chẳng hợp. Nhưng đang định trả lại thì Thanh Vy vui vẻ ấn kẹo vào tay nàng, nói:
- Tỷ tỷ, tỷ cứ ăn đi, chẳng sao đâu. Mẫu thân ta nói thế chứ người cho ta một đống, 1 2 cái không thành vấn đề đâu.
Lý Tâm Vũ tròn mắt nhìn Thanh Vy được ăn kẹo thoải mái. Lúc trước, nàng ấy chưa bao giờ được ăn kẹo cả. Lý Tâm Vũ bóc kẹo ra, tận hưởng vị ngọt ngào tan dần trong miệng.
Một lát sau, Lệ cô cô cùng một cô cô nữa đi ra, vẻ mặt cả hai nghiêm nghị, vị cô cô kia còn cầm theo chiếc thước gỗ dài, nhìn phát hãi hùng. Lệ cô cô cao giọng nói:
- Các vị tiểu thư, mời các vị trật tự. Đây là An cô cô, cô cô sẽ hướng dẫn các vị trong một tháng. Một tháng sau, các vị sẽ được đưa tới cung, viện hoặc các để ở.
Mọi người nhanh nhẹn tập trung lại một chỗ. Vẻ mặt ai cũng sợ hãi, Thanh Vy cũng không ngoại lệ. Lúc còn nhỏ, khi biểu tỷ nàng gửi thư về thường là kể khổ, nào là bị hoàng hậu chèn ép bắt chép kinh, rồi thì chửi bới hoàng đế, khen thưởng thái hậu yêu thương nàng. Thanh Vy cũng hơi rén nha.
Nhưng tập luyện thế này cũng chán thật, hết đứng rồi lại ngồi, rót trà rồi thì uống trà. Ai làm sai liền bị mắng và ăn vụt, nước mắt mọi người đều đã đổ hết. Thanh Vy trong lúc rót trà liền khẽ bắn một viên kẹo qua chỗ Lý Tâm Vũ, bay trúng ly trà của nàng ấy. Lệ cô cô quay phắt lại, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn khắp nơi, may mà Tâm Vũ đã kịp đút vào miệng ăn.
Nhưng An cô cô lại không dễ đối phó như vậy, bà ấy nhìn thấy một bên má của Lý Tâm Vũ sưng lên, liền đoán ra ngay nàng ăn vụng kẹo. Bà ấy hùng hổ tiến đến chỗ Lý Tâm Vũ, nói lớn:
- Lý tiểu thư, sao người lại ăn kẹo trong giờ? Lý gia dạy dỗ người như vậy sao?
Nói rồi, bà giơ cây thước gỗ dài lên, đánh vào người Lý Tâm Vũ. Nàng run lên đau đớn, nước mắt trực trào ra. Thanh Vy vội vàng chạy tới chỗ Lý Tâm Vũ, dang tay che chắn nàng. An cô cô tức giận:
- Phong tiểu thư, đây là chuyện của nô tỳ và Lý tiểu thư, người mau tránh ra đi ạ.
- An mama, đưa kẹo cho tỷ ấy là ta, nếu muốn đánh thì nên đánh ta thì hơn. - Thanh Vy khảng khái nói không lặp không vấp, giọng nói vẫn bình ổn. Mặc dù nhìn bên ngoài nàng cứng cỏi vẫn thôi, nhưng trong lòng lại sợ hãi tới sắp ngã rồi. Chuyện này chính là nàng hại tỷ ấy, nếu nàng không đưa kẹo cho tỷ ấy, sẽ chỉ có mình nàng chịu mà thôi.
- Hai người, hai người mới gặp nhau đã kết đồng minh rồi phải không? Liên minh chống đối ta phải không!? - An ma ma tức tới nổi gân xanh trên đầu. Chuyện này chưa bao giờ bà phải đối mặt cả, tức chết bà rồi!
- Cô cô, muội ấy chỉ cho ta thôi, còn ăn hay không cũng là sự lựa chọn của ta, đừng trách muội ấy. - Lý Tâm Vũ sau khi bình tâm liền nhón chân lên nói.
- Hai ngươi, hai ngươi nếu đã yêu thương nhau, vậy cùng chịu phạt đi! - Dứt lời, bà vươn tay đánh mỗi người 2 roi đau điếng người. Sau đó bắt cả hai quỳ những 1 canh giờ.
Buổi tối, khi đã quỳ xong, cả 2 dìu nhau về phòng. Lý Tâm Vũ vừa đi vừa khóc rấm rứt, Thanh Vy cũng đau không kém nhưng vẫn cắn chặt răng dỗ dành Lý Tâm Vũ. Bất chợt nàng nở một nụ cười lạnh:
- Tỷ tỷ, ta có một kế hoạch, tỷ có muốn thực hiện theo ta không?
- Kế, kế hoạch gì? - Lý Tâm Vũ đang khóc cũng im bặt, nàng ấy ngửi thấy mùi sát khí tỏa ra.
- Một kế hoạch trả thù ma ma. - Thanh Vy mỉm cười, thực tình kế hoạch này cũng chỉ khiến cho An ma ma mất mặt một chút mà thôi, hẳn sẽ chịu đựng được chứ nhỉ?
*Thùy tấn phân tiếu kế: