Chương 23

Buổi tối đêm hôm đó, Tiểu Lộc tử về phòng sớm hơn con Ban, đang ở định tới Ngự Thiện phòng lấy đồ ăn khuya cho tiểu chủ. Đúng lúc đó, con Ban hai mắt đỏ hoe đi vào, tóc tai rũ rượi. Tiểu Lộc tử thấy thế liền vội vàng chạy lại, xót xa nhìn muội muội thần sắc tiều tụy, hắn hỏi:

- Ban! Sao vậy? Sao lại khóc?

- Ca ca, Mục tài nhân cùng Trần quý nhân rõ ràng là hãm hại tiểu chủ, huynh cũng có mặt ở đó, sao không nói đỡ giúp người?

Tiểu Lộc tử thở dài, hắn đứng đó vốn dĩ có sắp xếp, chỉ chờ Trần quý nhân nhảy xuống lập tức lao xuống cứu. Nói cách khác, hắn sẽ không bênh tiểu chủ, mà đi bênh Trần quý nhân. Nhưng giải thích như thế khác nào nói hắn phản bội. Ngẫm nghĩ một hồi, Tiểu Lộc tử buồn bã nói:

- Ta mặc dù ở đó có điều lại là người của tiểu chủ. Chuyện này ai cũng biết, sao có thể gọi là nhân chứng?

Con Ban nghe xong thập phần thất vọng, nhưng ánh mắt cũng sáng lên vài phần, nắm tay Tiểu Lộc tử:

- May thật, ít nhất huynh không phụ lòng tin tưởng của tiểu chủ a!

Tiểu Lộc tử nghe xong trong tim có chút nhói lên. Hắn đưa tay vuốt tóc muội muội, ôn nhu cười:

- Ban, nếu sau này ca ca không ở bên cạnh muội nữa, nhớ phải nhờ tiểu chủ chăm sóc cho muội, không được ủy khuất bản thân.

- Huynh nói gở nói điềm gì vậy? Huynh tính đi đâu? - Con Ban nhăn mặt, phụng phịu không vui.

- Ta không đi đâu cả. Muội yên tâm, nhé? - Tiểu Lộc tử ôm Ban, vỗ về.

Trở lại chính các, Nguyệt Tâm Vũ đã trở lại Tây các từ 1 canh giờ trước. Nàng ngáp một tiếng, con Lục từ bên ngoài bê tách trà vào, thấy nàng như vậy liền cười khúc khích:

- Tiểu chủ trông bình tĩnh quá. Dáng vẻ khóc òa lên lúc nãy hình như không phải là người.



Thanh Vy quay sang lườm nguýt con Lục. Nàng nhận lấy tách trà, hương trà Thiết Quan Âm nhẹ nhàng thoang thoảng, nước trà có màu xanh trong. Thanh Vy buồn bã:

- Bây giờ ngoài việc binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thì còn làm được gì? Manh mối đang được tìm, cũng chẳng biết phải làm gì.

- Tiểu chủ, thứ cho nô tỳ nói thẳng, ta thấy Tiểu Lộc tử rất khả nghi. Chúng ta có nên... - Con Lục nói được nửa câu liền chần chờ. Tiểu thư vốn *ruột để ngoài da*, chưa từng nghi ngờ người ngài ấy chọn.

(Ruột để ngoài da: Ý chỉ người dễ mềm lòng, không vững tâm, dễ tin người.)

- Điều tra đi, điều tra nốt đi. - Thanh Vy phất phất tay, người trong cung nàng thực sự nàng cũng chẳng rõ về họ.

Con Lục vâng mệnh đi ra ngoài, bỏ lại Thanh Vy ngồi trên đệm mềm. Nàng đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, năm đó mẫu thân nói vào cửa thâm cung sâu như biển quả không sai, nữ nhân trong cung đều là đóa hoa có độc. Nàng còn chưa nhận được ân sủng đã bị hãm hại, đến lúc nhận được e là đám nữ nhân đó sẽ nhìn chòng chọc nàng muốn ăn tươi nuốt sống mất.

Đêm hôm đó, con Ban trở về phòng cung nữ, đang định đi ngủ thì cánh cửa lại kẽo kẹt đẩy ra. Nó thất kinh sợ hãi, vội vớ lấy cung y che đi, dù sao giờ cũng chỉ còn tiết y, hóa ra đó là Ngọc Chi. Nó có chút dè chừng, dù sao tiểu chủ người ta hại tiểu chủ nó, ai biết được người ta có hại luôn nó hay không.

Nhận ra vẻ sợ sệt của nó, Ngọc Chi bật cười, rút trong hầu bao ra một bức thư, đưa cho nó rồi nói:

- Tiểu Ban, muội ra đây đi, ta không hại muội đâu. Đây là thư của Tiểu Lộc tử bảo ta đưa cho muội, không ra nhận thì ta vứt đi nha.

Con Ban lục tục chạy qua, nhận lấy bức thư, hỏi:

- Ca ca gửi thư cho ta làm gì vậy?

- Muội tự đọc đi. Ta cũng chẳng biết tại sao, nhưng đệ ấy nói sẽ rời cung một thời gian đấy. - Ngọc Chi úp úp mở mở, xoay lưng trở lại Linh Tâm cung.



Con Ban ngơ ngác nhận bức thư rồi quay vào phòng, ngồi trên giường mở bức thư ra xem. Trong bức thư là những dòng chữ thô kệch, có cái còn viết sai, dùng từ lại không hợp lý, biết làm sao được, cung nữ thái giám bọn họ nào có được học hành tử tế đến nơi đến chốn. (Tui sẽ tả lại theo đúng chính tả nhá)

"Gửi Ban.

Đọc xong bức thư này, có lẽ muội sẽ vô cùng hận ta, nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói. Chuyện của Phong thải nữ, chính là ta thông đồng cùng Trần quý nhân và Mục tài nhân. Ta có buộc sợi dây thừng ở gốc cây, nhưng đã cũ, không biết tiểu chủ tìm thấy hay không, nhưng chắc có thấy cũng nghĩ đã dùng lâu.

Vốn dĩ là do ta muốn tiểu chủ để ý đến muội nhiều hơn, nhưng lại quá ngu ngốc, dễ tin người rồi. Sau này, chắc ta sẽ không thể gặp lại muội nữa, vậy nên bức thư có thể coi là lần từ biệt của ta và muội.

Sắp tới sanh thần muội, ta không thể đón sinh thần cùng muội được, thực có lỗi. Có một cây trâm ngọc ta để đằng sau, coi như quà sanh nhật ta tặng muội đi.

Tạm biệt."

Con Ban đọc từng chữ mà nấc nghẹn từng tiếng, ca ca thật ngốc, ngốc tới đáng thương. Trong đầu nó hiện lên dáng vẻ ca ca đứng chắn trước nó, mạnh mẽ bảo vệ nó. Từ nhỏ đã vậy rồi, ca ca luôn che cho nó khỏi những trận đòn đến nát xương của người phụ thân nghiện rượu, đến khi vào cung lại bảo vệ nó khỏi sự hung ác, nguy hiểm của hậu cung, đã bao lần huynh ấy vì nó mà quên mất bản thân đang bị thương vẫn chạy ra nghe những lời mắng nhiếc, sỉ nhục của các tiểu chủ, nương nương; ca ca luôn cười nói, yêu thương nó bất chấp bản thân đang hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, ca ca nó luôn to lớn, vĩ đại như vậy, đến cả khi chết vẫn nhớ tới nó, nhớ tới sinh thần của nó, nhớ tới nó rất thích trâm.

Con Ban giữ cây trâm ngọc trong l*иg ngực, nó đau quá, rất đau, tựa như có hằng hà sa cây kim cư nhiên đâm vào tim nó vậy. Rồi như không thể kiềm chế, nó bỗng òa lên chứ chẳng thút thít nấc nghẹn nữa. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ chảy ra, nó lau đi một giọt lại mười giọt đi ra, chẳng thể ngừng lại tựa như sự yêu thương của ca ca đối với nó vậy.

Con Lục ở bên ngoài đang canh cửa cho Thanh Vy ngủ nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Nó đẩy cửa bước vào, hỏi:

- Ban?

Con Ban không nghe thấy, nó vẫn đắm chìm trong sự đau đớn vô tận. Con Lục thấy thì thất sắc, vội vàng chạy lại đỡ nó ngồi lên giường, chỉ yên lặng vỗ về nó, không hỏi gì cả. Chờ đến khi con Ban đã khóc tới lả người, hai mắt đỏ hoe, gục xuống gối mà ngủ, con Lục thấy trên tay nó cây trâm, sợ trong lúc ngủ không sẽ tự làm tổn thương mình nên muốn lấy ra, ai ngờ con Ban giữ rất chặt, lấy không được.

Nó thở dài, đắp lại chăn cho con Ban. Bỗng mắt thấy bức thư nằm chỏng chơ trên đất, liền nhặt lên xem. Nó không biết chữ, không như con Ban hay Tiểu Lộc tử khi mẫu thân còn sống từng được đi học, nó từ khi sinh ra đã ở trong Phong phủ, theo hầu tiểu thư. Tiểu thư tuy thích học đàn, múa, nhưng cực kỳ ghét viết chữ, có thể nói là ghét cay ghét đắng, nên hầu như mấy buổi đó toàn trốn, nó cũng chẳng học lỏm được chữ nào. Nhìn bức thư không nhiều chữ nhưng đối với nó như một con quái vật thế này, con Lục bất lực chẳng làm được gì, với cả cũng là đồ của con Ban, vẫn nên để lại chỗ cũ thì hơn.

Con Lục cứ vậy chẳng nghi ngờ gì, đặt lại bức thư rồi quay gót đi ra ngoài.