Đến tận giờ *Hợi*, Thanh Vy mới vác xác trở về, đương nhiên là trọng bụng đến một chút điểm tâm cũng không có. Nguyệt Tâm Vũ vốn không thích ăn đêm, Thanh Vy sang giờ này chả có gì ăn là đúng rồi. Thanh Vy cũng khá hậm hực với con Lục, nó đã cam đoan là có đồ ăn nhưng giờ về bụng lại rỗng tuếch.
Ở Đông các, An Lạc, cung nữ tam đẳng của Nhạc quý phi đang đứng chờ, nhác thấy Thanh Vy, con Ban cùng con Lục đi vào liền đứng dậy hành lễ:
- Nô tỳ thỉnh an Phong thải nữ, thải nữ vạn an.
Thanh Vy thấy vậy nhưng cũng chẳng nói gì, thả mình xuống chiếc ghế Mỹ Nhân, nghịch ngợm chén trà một hồi rồi mới liếc lên, nặn ra một nụ cười công nghiệp, dù sao An Lạc cũng là người cũng hoàng hậu, lấy lòng nàng ta cũng chả được ích gì:
- Miễn lễ.
Dáng vẻ của nàng làm An Lạc không vui thấy rõ, vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt bà dần giảm đi phân nửa. Qủa thật, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ngồi xuống, còn để tiền bối đứng thỉnh an một lúc lâu, muốn yêu thích e rằng cũng khó. Thanh Vy nhếch môi cười, nụ cười như có như không:
- An Lạc ngươi, đêm hôm thế này còn đến đây làm gì?
- Hồi tiểu chủ, Nhạc quý phi nương nương nhớ người thích ăn bánh Quế Hoa ngó sen, nên bảo nô tỳ mang sang đây một ít. - Mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng ngoài mặt bà vẫn cung kính đáp.
- Ngươi thay ta cảm tạ nương nương. - Thanh Vy vẫn cười cười, mắt không nhìn lên mà lại xoay xoay chiếc nhẫn cẩm thạch trắng mát lạnh.
An Lạc còn đang không biết nói gì tiếp, Thanh Vy liền phất tay cho bà lui:
- Nếu không còn việc gì nữa thì mau về đi, tránh để quý phi nương nương chờ đợi.
- Nô tỳ cáo lui. - Người ta đã đuổi khéo đến thế, bà nào còn mặt mũi ở lại, đành trở về cung.
Con Lục thấy An Lạc đã đi khuất, liền đi vào bên trong, hỏi:
- Tiểu chủ, bánh này, người muốn ăn luôn hay để sáng mai?
- Lục à, gọi thái y đi. - Thanh Vy thản nhiên nói một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi của con Lục.
- Làm gì ạ? - Con Lục thắc mắc cũng phải, Nhạc quý phi và nàng là biểu tỷ muội, Nhạc quý phi lại rất yêu thương và hòa đồng với nàng, sao có thể hại nàng?
- Nhất vạn không bằng vạn nhất, cứ đi mời đi. - Nàng vốn không nghĩ biểu tỷ sẽ hại mình, người nàng lo là An Lạc. Bà ấy hoàn toàn có thể động tay vào điểm tâm rồi mang đi hại biểu tỷ.
Con Lục nghe vậy nửa hiểu nửa không, nhưng cũng nhanh nhẹn chạy tới Thái Y viện mời thái y. Tầm 1 khắc sau, con Lục dẫn một thái y mặt còn non choẹt, ánh mắt ánh lên sự chất phác, thật thà, hiển nhiên là mới vào cung. Vị thái y đó tiến vào trong, quỳ xuống hành lễ:
- Vi thần Trương Minh Viễn, thỉnh an Phong thải nữ, thải nữ vạn an.
Thanh Vy nhìn qua thái y rồi lười nhác nói:
- Minh Viễn Minh Viễn, kẻ có suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc. Không biết ngươi có được như tên?
Minh Viễn đang quỳ thỉnh an cũng vô tình cảm nhận được cỗ khí tức lạnh tới thấu xương, người có chút run rẩy vội quỳ xuống:
- Vi thần nguyện dốc hết lòng để không phụ thải nữ.
Thanh Vy thấy thế liền bụm miệng cười không ngớt. Không ngờ tiểu thái y này lại dễ chọc đến thế, mới hù có tí đã sợ tới mất mật. Có điều, người như này mà thu phục được sẽ lợi nhiều hơn hại.
- Ta chỉ đùa một tí thôi, ngươi đã sợ tới vậy rồi? Miễn lễ đi.
Minh Viễn ngơ ngác ngẩn ra. Một lúc sau mới đứng lên gãi gãi đầu xấu hổ, anh năm nay đã 18 tuổi, lại bị một nha đầu 13 tuổi dọa cho ngây ngốc:
- Thải, thải nữ đừng đùa ta, ta, ta gánh không nổi.
Thanh Vy cười khúc khích. Nàng quả thực cũng không thích trưng ra bộ mặt giả tạo, nhưng biểu tỷ đã từng trải qua chuyện gì, nàng cũng không phải không biết, biểu tỷ vẫn giữ được dáng vẻ như lúc mới vào cung, thực sự rất giỏi. Nhưng chỉ e trong lòng đã nguội lạnh.
- Được rồi, mau đứng lên kiểm tra bánh ngó sen này cho ta, có vấn đề gì không?
Minh Viễn đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô nương này mãi cũng đi vào vấn đề chính. Anh nhanh chóng lấy ngân châm ra, nghiêm túc bắt đầu công việc. Thanh Vy khá ngạc nhiên, người này mới lúc nãy còn la vẻ mặt cười đùa, bây giờ lại nghiêm túc làm việc, môi nàng khẽ nhếch lên, tốt, tên này nàng nhất định sẽ thu phục được.
Minh Viễn làm xong việc, mỉm cười trấn an nàng:
- Tiểu chủ nghĩ nhiều rồi, trong bánh này vốn dĩ không có độc.
Thanh Vy lúc này trong lòng mới an tâm một chút, cười:
- Là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu không còn việc gì thì mau về đi, tránh để đêm dài lắm mộng.
Minh Viễn nghe vậy cũng cáo từ rồi trở lại Thái Y viện. Thanh Vy cũng lệnh con Lục đi cất bánh còn mình thì đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi a.