Thanh Vy đang nhàn nhã ngồi ăn táo vui vẻ. Ánh mắt nàng phóng ra nhìn khắp nơi trong hoàng cung, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, làn gió nhẹ thổi phất phơ của mái tóc mai của nàng. Cảnh vật hữu tình như vậy, bỗng nhiên lại bị một nam tử phá hỏng hết cả. Thanh Vy hậm hực ngó xuống dưới, nhìn nam tử từ trên xuống dưới. Nam tử này một thân *Nguyệt y* được điểm xuyến bởi nhiều loại họa tiết uốn quanh màu xanh đậm. Trên tay y cầm chiếc quạt đen khắc họa hình con rồng trắng đang bay lượng, càng về phía đuôi, sắc thái càng đỏ, bao bọc chiếc đuôi là lớp mây trắng bồng bềnh cùng một bài thơ:
"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"
(Dịch: Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất ngủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Bài này mình tạm lấy của Lý Bạch, mình tạm mượn nhân vật có thật, đừng ném đá mình nha.)
Thanh Vy từng đọc qua bài thơ này, thực ra là do đại ca cứ nhồi ép quá, tên bài thơ này là Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch, một nhà thơ thời Thịnh Đường. Nàng nói:
- Tĩnh Dạ Tứ?
- Nàng biết bài thơ này? - Y cũng thực ngạc nhiên, bài này hay bị chê là phàm tục, nhưng bản thân mình lại rất thích bài này.
Đột nhiên Thanh Vy thấy hơi chới với, tay nàng quơ qua chuyển lại, cuối cùng vẫn là không giữ được thăng bằng mà rơi xuống. Nàng nghĩ lần này chết thật rồi, thịt nát xương tan thật rồi, mắt Thanh Vy nhắm chặt lại, sợ tới không dám nhìn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đau gì cả, liền he hé mở mắt ra, phát hiện mình đã đáp xuống từ lâu rồi, chỉ là, chỉ là, chỉ là đang đè lên thân thể nam tử kia.
Nam tử kia chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên lại bị nữ tử rớt trúng đầu, cũng thực xui xẻo a. Y cảm thấy đầu xoay mòng mòng, đến khi bình tĩnh lại nói:
- Nàng, nàng, nàng còn không đi xuống? Định đè chết ta hay sao? - Y đưa tay xoa đầu.
- A, a!
Thanh Vy vội vàng đứng bật dậy, bối rối đưa tay đỡ y đứng dậy. Y sau khi đã bình yên vô sự, mà cũng không hỏi là bình yên, đầu y lúc này vẫn còn đang ong ong. Y hỏi:
- Tiểu cô nương, nàng tên gì vậy?
- Ta là Phong Thanh Vy, 13 tuổi. Vừa mới tham gia tuyển tú, đã bị tuyển một mạch vào đây. Tức muốn chết. - Thanh Vy nhanh nhảu đáp.
- Ta là Tự An, 15 tuổi. Tại sao nàng không thích nhập cung. - Y ngạc nhiên, chẳng phải nữ nhân sẽ muốn nhập cung để lấy lòng y hay sao? Còn nữ tử này, sao y lại không biết nàng tồn tại trong cung.
- Biểu tỷ ta nói hoàng đế còn chẳng bằng một nam tử bình thường trên nhân gian. Không những thế lại còn keo kiệt bủn xỉn, chẳng bao giờ cho tỷ tỷ ta ăn bánh quế hoa ngó sen mà tỷ ấy thích. Suốt ngày sủng ái nữ nhân khác, mà vốn dĩ, tỷ tỷ ta chẳng yêu hắn, tỷ tỷ ta là ghét cay ghét đắng hắn a. - Thanh Vy nói một tràng dài, khiến hoàng đế được người người ca tụng bị nàng dìm thành cẩu nam nhân tam thê tứ thϊếp, sủng thϊếp diệt thê,....
Tự An đơ ra. Biểu tỷ của nàng, chẳng phải là Nhạc quý phi hay sao? Y tự nhận chưa từng đối xử tệ với nàng ấy, mặc dù không yêu nhưng hẳn là xem nàng như tri kỉ, chưa từng bạc đãi, cớ sao trước mặt muội muội mình lại nói y như vậy.
Thanh Vy kể lể một hồi, cuối cùng ý vẫn là chốt lại, hoàng đế là cẩu nam nhân. Tự An bật cười khi nghe xong, từ bao giờ Nhạc quý phi lại có biểu muội đáng yêu như vậy, mỗi tội là nói hơi nhiều thui. Y nói:
- Phẩm vị nàng là gì vậy?
- Sao ta phải nói cho người? Người còn chưa cho ta biết người là ai. Mỗi cái tên chẳng nói lên được điều gì cả. - Thanh Vy kiêu căng xoay người.
- Ta? Ta là ai á? Ta là... - Đang nói, y bỗng ngưng bặt, nữ tử này nói luôn miệng, nếu như biết y là ai, liệu còn dáng vẻ hoạt bát này hay không. - Ta là đại công tử của Lam gia, Lam Tự An