Chương 10

Hoàng hậu nói thêm vài câu, chủ yếu là dặn dò Lệ tần phải cẩn thận món này, kiêng kham món nọ hoặc nhắc nhở phi tần không được ỷ sủng sinh kiêu, hoặc phải giúp hoàng thượng khai chi tán diệp xong cũng cho mọi người đi về. Nhưng Thanh Vy với Lý Tâm Vũ là bát phẩm với cửu phẩm nên phải chờ tới gần hết mới được về.

Lý Tâm Vũ được ra trước, đứng chờ Thanh Vy. Thanh Vy bước ra khỏi Trường Xuân cung, cả người mệt mỏi đau nhức, nàng ngồi ở đây chỉ mới chưa tới 1 canh giờ mà đã đứng lên thỉnh an, cung tiễn rồi tạ ơn tới chục lần. Điều này làm chân nàng vừa mỏi, vừa nhức, miệng cũng nói tới cúng đớ, còn cười tới sái quai hàm rồi nè. Lý Tâm vũ bật cười với vẻ mặt nhăn nhó tới ủ ê của nàng:

- Thanh Vy! Muội nên thu lại vẻ mặt ủ dột đó đi. Đang là mùa Xuân, Ngự Hoa Viên ngập tràn hoa cho coi. Đi, đi tới đó ngắm hoa thưởng trà nào.

Lý Tâm Vũ hào hứng kéo nàng đi. Nhưng Thanh Vy lại vùng vằng muốn giằng ra, miệng liên tục phản đối:

- Không, khônggg... Muội muốn về Từ Quang các! Muốn về cơ, ta ra đó làm gì? Muội không ra bây giờ thì lúc khác muội ra, Ngự Hoa viện nó vẫn ở đấy chứ có bay đi đâu. Xuân thì còn những mấy tháng nữa, muội ra sớm làm gì chứ? Muội muốn đi về, đi về cơ!

Tiếng hét của Thanh Vy vang vào tận trong Trường Xuân cung, làm những cung nữ thái giám đi ngang qua đều bụm miệng cười khúc khích. Lý Tâm Vũ vô cùng xấu hổ, quả nhiên, nếu mà không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là mình. Hiện giờ, nàng chỉ cần một cái lỗ để chui xuống thôi. Lý Tâm Vũ giật giật y phục của nàng, kéo Thanh vy trở lại hiện thực. Thanh Vy ngượng ngùng vô tận, nàng khụng khặng đi theo Lý Tâm Vũ tới Ngự Hoa viên, chẳng dám cò kè gì nữa.

Không biết do ai cũng nghĩ như Lý Tâm Vũ hay ai cũng bị xách cổ đi như Thanh Vy mà Ngự Hoa viên đông như trẩy hội, người ra kẻ vào tấp nập. Lý Tâm vũ chứng kiến cảnh này xong liền méo mặt, chính nàng cũng không nghĩ nơi này lại toàn người là người. Thực tình mà nói cũng không hẳn là đông, chỉ là nhiều người, mà nơi nhiều người e sẽ dính thị phi nên hai người có ngại. Thanh Vy ôm bụng cười sặc sụa, người cũng gập lại thành một thanh.

Lý Tâm Vũ khuôn mặt vặn vẹo, không biết nói gì. Cuối cùng tức quá hóa liều, quyết định lôi Thanh Vy qua vườn sen, mặc kệ Thanh Vy kêu la:

- Còn đi nữa sao? Lý Tâm Vũ! Não tỷ bị hỏng hả? Hoa sen nở vào mùa hạ, giờ mùa xuân, tỷ vào đó ngắm trời đất hả?

- Muội im đi! Ta cứ đi đấy, ta đi đâu cũng sẽ lôi muội đi theo, quyết không từ. - Lý Tâm Vũ vẫn một mực nắm hai tay Thanh Vy kéo đi, làm náo nhiệt cả một khu vực trong cung. Qủa nhiên hoàng hậu nói chẳng ngoa, Thanh Vy với Lý Tâm Vũ mà nhập cung thì cả hậu cung này sẽ loạn mất.

Vườn sen hiện giờ không một bóng người, vắng tanh như chùa bà đanh, trái ngược hẳn với Ngự Hoa viên. Thanh Vy mặt tiếp tục cười không ngậm được mồm, nơi này còn gần lãnh cung, cho dù có là mùa hạ cũng vắng vẻ như này thôi. Lý Tâm Vũ khuôn mặt giật liên hồi, nàng cũng muốn cười chứ, nhưng nếu cười chẳng phải là sẽ tát vào mặt mình sao? Nàng dại chứ không ngu nha.

Thanh Vy định quay người trở về Từ Quang các nhưng vẫn bị Lý Tâm Vũ kéo tay đi vào, Lý Tâm Vũ tự biện minh:

- Thanh Vy! Nơi này rất thanh tịnh, phù hợp cho việc tĩnh tâm.

- Lý Tâm Vũ... Tỷ ác độc vừa thôi chứ. Tĩnh tâm? Tĩnh tâm cái đầu tỷ ấy. - Thanh Vy khóc lóc, nắm chặt tay con Lục để nó kéo mình về. Con Lục bối rối chẳng biết nên nghe theo ai, nó hết nhìn Lý Tâm vũ lại liếc qua Thanh Vy, vẻ mặt vạn phần khó xử. Cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ mặc Thanh Vy, chạy về Từ Quang các lấy ô, tại nó thấy trời nhiều mây đen nên e là sắp mưa rồi.

Lý Tâm Vũ kéo tay Thanh Vy, lôi vào vườn sen. Trong này khá vắng nên tầm nhìn cũng rất thoáng, mặc dù hoa sen chưa nở nhưng nhìn mấy bông nụ sen hồng nhạt đậu lá súng xanh trên hồ sen, nhìn cũng thích mắt. Thanh Vy nhìn thấy từ xa một cái đình nhỏ nhỏ làm từ đá, nàng liền vội vàng chạy tới, ai ngờ... Nàng chạy vội quá, được nửa đường bỗng giẫm phải xiêm y mà ngã cái oạch!



Lý Tâm Vũ "A!" một tiếng rồi hai tay giữ y phục mà chạy lại. Nàng khuôn mặt lo lắng, sợ hãi đỡ Thanh Vy tới cái đình đó, hỏi:

- Thanh, Thanh Vy, muội, muội có làm sao không? - Nàng ăn nói lắp bắp, làm Thanh Vy chờ dài cổ.

- Không, không sao cả mà. - Thanh Vy xua xua tay. Dù sao ở Phong phủ nàng còn từng ngã từ trên cây xuống mà, mấy cái ngã cỏn con này, nàng chẳng ngán.

Nhưng vừa ngước lên nhìn khuôn mặt của Thanh Vy, Lý Tâm Vũ liền thất sắc, Thanh Vy đang chảy máu mũi nha. Lý Tâm Vũ hốt hoảng:

- Thanh, Thanh Vy, muội bị chảy máu rồi kìa! Ta hại muội rồi!

Thanh Vy lúc này mới chú ý. Thảo nào, lúc này nàng thấy có chất lỏng chảy ra, giờ sờ lên mới là máu. Nàng cười hề hề:

- Không sao, không sao cả mà. Tỷ tỷ đừng lo.

Nhưng mà nàng bảo không lo chứ Lý Tâm Vũ cứ như đang ngồi trên đống lửa ấy. Nàng vội nói:

- Thanh Vy! Muội ở yên đây, chờ ta chạy về Từ Quang các một lát!

Dứt lời, Lý Tâm Vũ liền cong chân chạy mất, không kịp để nàng nói câu nào.

Thanh Vy ngồi được một lúc liền thấy chán, mà máu cũng đã khô, nàng lấy y phục chùi chùi tí là lại xinh đẹp ngay, kaka! Thanh Vy đứng dậy đi lại quanh quanh. Bỗng đang đi thì thấy một cái cây rất cao, lại phù hợp để leo trèo, nàng lại rất lâu chưa được leo, nhất thời muốn trèo lên.

Nghĩ là làm, nàng liền thoăn thoắt đi lên, không khác gì một con khỉ. Thanh Vy trèo lên cành gỗ dài, tiện tay hái một quả táo rồi ăn ngon lành, ăn xong còn vứt lại xuống. Ngay khi nàng đang thích thú nhất, bên dưới đã vang lên âm thanh:

- Tiểu cô nương, nàng làm gì trên đó vậy? Còn ném hạt táo xuống đây nữa, suýt thì trúng đầu người khác rồi.