Chương 30: Đi săn trên bãi

Tiết Ngải vừa nghĩ đã đoán được ngay, Phượng gia có địa vị rất quan trọng trên triều đình, con gái duy nhất của Phượng gia, Phượng Thiên Tư, đã là lựa chọn hàng đầu cho mỗi gia đình trong việc tìm kiếm con dâu từ lâu. Phượng Thiên Tư và Phùng Tĩnh Tô bằng tuổi nhau nhưng nàng ấy nhưng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn, điều này cho thấy Phượng gia không muốn dùng con gái duy nhất của họ để chuộc lợi về mình.

Hiện tại, không ai có thể dùng biện pháp bình thường để giao ước hôn nhân với Phượng Thiên Tư, vậy nên chỉ đành sử dụng những cách bất thường. Tiết hạnh phụ nữ lớn hơn bầu trời. Nếu người ta phát hiện Phượng Thiên Tư có quan hệ bất chính với một người đàn ông ở ngoài, dù không xảy ra chuyện gì, nhưng vì danh tiếng của Phượng Thiên Tư, Phượng gia chỉ có thể đồng ý kết hôn. Đó là những gì mà phía bên kia nghĩ.

"Người này quá đáng khinh rồi!" Tuyết Ngải bĩu môi.

"Tiểu thư vốn chỉ là tiểu thư, chỉ cần tàn nhẫn là có thể lấy về một cách tùy tiện." Phùng Tĩnh Tô nghĩ nếu mình không đến Phi Diệp Tân thì có lẽ số phận cũng sẽ như vậy.

Tiết Ngải gật đầu: "May mà Phượng tỷ tỷ tỉnh táo."

"Nàng ấy có trí tuệ trác tuyệt và biết cách tự bảo vệ mình. Nàng chờ xem, Phượng gia sẽ không lên tiếng. Nó giống như chuyện cũ của nàng vậy, không thể đem ra ánh sáng." Nói điều này xong, trong lòng Phùng Tĩnh Tô cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay Phượng Thiên Tư mà thật sự có vấn đề gì thì nàng sẽ không biết đối mặt với Quan Tuyết Tịnh ra sao.

Ba ngày sau khi con gái Đường gia kết hôn, con trai Ngô gia, quan lại của Công bộ Thượng Thư, bị gãy chân khi đi dạo vào ban đêm, Ngô công tử đang trong độ tuổi đi hỏi hôn, ít nhất là một năm rưỡi nữa thì chân hắn ta mới bình phục hoàn toàn. Lão Ngô rất thương con trai mình, cũng không muốn hắn ta bị lời ra tiếng vào trong kinh thành nên đã đưa hắn ta và cả nhà rời khỏi nơi đây.

Tiết Ngải biết rằng Ngô công tử là chủ mưu đằng sau sự việc kia. Thủ pháp của Phượng gia luôn gọn gàng sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Còn một vị trí trống trong Công bộ Thượng thư, trong số những người được đề cử ở tấu chương, Hoàng Đế đã chọn một người tên là Chu Duệ để thăng chức lên vị trí này.

Đây đều là những chuyện nhỏ, hiện tại, hậu cung đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn, gió thu đang nổi lên, đã đến lúc Hoàng Đế ra ngoài săn bắn.

Nước Vân luôn có phong tục săn bắn vào mùa thu. Mỗi thế hệ Hoàng Đế đều sẽ tuân theo. Đương nhiên cũng không yêu cầu Hoàng Đế phải đích thân đi, năm nào Hoàng Đế Phùng Cương cũng thường đi săn mùa thu nhưng khi lớn tuổi rồi cũng không duy trì việc đó nữa. Tuy nhiên, trong hai năm qua, nước Vân đã bắt đầu trở nên cường thịnh hơn, Hoàng Đế phải tham gia vào cuộc săn mùa thu hàng năm để khuyến khích toàn dân luyện tập võ thuật.

Khi Thiên Tử du hành thì đương nhiên động tĩnh gây ra cũng không nhỏ. Các bộ phận phụ trách đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng Tám, vào ngày thứ năm của tháng Chín, Thiên Tử đã bắt đầu chuyến du hành.

Các quan chức tam phẩm trở lên ở Kinh thành có thể dẫn theo gia đình họ. Tiết Ngải luôn bị Phan thị nhốt ở nhà, nhưng năm nay Tiết tướng ra mặt, năm nữ nhi đều được đưa ra ngoài ngắm nhìn thế giới, Phan thị chỉ có thể tuân theo.

Trong cung, đương nhiên Hoàng Hậu phải đi cùng, Hoàng Đế là người quyết định xem mấy Phi tần có đi hay không, tranh giành cũng vô dụng. Cuối cùng, Hoàng Đế chọn Quý phi và một Thục Phi, Hiền phi ốm suốt cả năm, Đức phi không ra cung, đương nhiên không thể đi theo. Ngoài Phương Chiêu Nghi, Uông Chiêu Viện và Trần Sung Nghi, những người khác đều không đi. Các Hoàng tử đều phải đi theo, trong chúng Công Chúa chỉ có Đức An còn nhỏ tuổi, mà mẹ đẻ Tào tiệp dư cũng không đi nên phải ở lại, còn lại đều tham gia.

Khi đến bãi săn và dựng lều, có những cô nương không thể chờ nữa mà chạy ra ngoài, họ không được nhìn núi ngắm sông trong thời gian dài. Ngược lại, Phùng Tĩnh Tô không quá hứng thú. Nàng vừa dựng lều xong, đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài tìm Tiết Ngải hay không thì một hoạn quan nhỏ đưa tin, Hoàng Đế gọi nàng tới.

Nàng đến vương trướng, thấy Hoàng Đế không chỉ gọi mình mà còn gọi bảy Hoàng Tử nữa.

"Săn bắn mùa thu là phong tục do tổ tiên chúng ta để lại, ngày mai ta sẽ đưa các con lên núi săn bắn." Hoàng đế cũng rất vui vẻ: "Hôm nay các con phải chuẩn bị thật tốt, để ngày mai triều thần và dân chúng thấy rõ Hoàng Tử và Công Chúa có thực lực như thế nào. Ngày mai, người nào săn được nhiều thú nhất sẽ được thưởng."

Mọi người đồng thanh tuân lệnh. Có điều mấy vị hoàng tử không khỏi nhìn Phùng Tĩnh Tô, không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Tử đi săn, tại sao năm nay lại có thêm một Công Chúa?

Phùng Tĩnh Tô theo mọi người rời khỏi vương trướng, đi đến nơi đặt cung tên để chọn một cái thích hợp. Các Hoàng Tử khác chỉ thản nhiên nhìn vài cái, hàng năm đều phải đi săn, mỗi người đều có một cung tên trong tay, nhưng Phùng Tĩnh Tô vừa mới về nước, còn là Công Chúa nên đương nhiên không có.

"Vân Dật, không ngờ Phụ Hoàng lại để ngươi đi săn cùng chúng ta, có thể thấy Phụ Hoàng rất kì vọng vào ngươi." Thái Tử Phùng Nghiệp đi tới, khoác lên mình dáng vẻ của đại ca.

"Phụ Hoàng biết ta tập võ nên gọi tới chơi. Không dám tranh giành với các ngươi." Nàng thản nhiên trả lời, vẫn tập trung chọn tên.

"Vân Dật, cây cung này rất tốt." Nhị Hoàng tử Phùng Thâm lấy ra một cây cung nhỏ.

Cây cung này nhỏ hơn cung thông thường, không tốn nhiều sức để kéo, nhưng tầm bắn và độ chính xác kém hơn. Trong mắt các Hoàng Tử, cây cung này chỉ là một món đồ chơi.

Phùng Tĩnh Tô cầm lên rồi kéo vài cái, lắc đầu: "Quá mềm."

Phùng Thâm tỏ vẻ hứng thú: "Vân Dật, sức lực của ngươi cũng không nhỏ!"

Phùng Tĩnh Tô mỉm cười: "Người tu luyện võ công, luôn phải có chút lực."

Nàng chọn một cây cung khác dưới cái nhìn của các Hoàng Tử. Trong mắt họ, cây cung này vẫn hơi mềm, nhưng dù sao thì Phùng Tĩnh Tô cũng là phụ nữ, hiếm khi có thể sử dụng loại cung này.

Trở về ngôi lều với cung tên của mình, Phùng Tĩnh Tô tự tay đan vào cung một sợi thiên tơ tằm. Không phải ai cũng có được thứ này, nàng được sư phụ Giang Phong Mẫn tặng, cũng không nhớ chính xác là được tặng vào khi nào.

Dây cung đan thêm thiên tơ tằm được cải thiện sức dẻo dai, chỉ cần khống chế được sức lực và không kéo đứt cung thì nàng có thể săn được con mồi mà nàng muốn.

________

Tiết Ngải, Phan thị và Tiết Oánh ở cùng một cái lều, nàng biết thân phận mà chọn một chiếc giường trong góc rồi để đồ của mình vào đó. Phan thị rất chướng mắt nàng nhưng không còn cách nào khác, có nhiều lều dành cho quan viên như vậy, Uông thị còn không chỉ ở chung với Tiết Chỉ, Tiết Nghệ, ngay cả Tiết Nhược - người không có mẹ đẻ theo cùng - cũng ở chung, bà ta còn có thể nói thêm gì nữa?

Tiết Oánh xếp đồ của mình rồi kéo Phan thị ra ngoài chơi, trước mặt Tiết Ngải, nàng ta rất thích thể hiện tình cảm với mẫu thân mình, để Tiết Ngải biết rằng kể cả người ngoài có coi trọng nàng thế nào thì khi về nhà, nàng vẫn sẽ bị ngó lơ.

Mộng An cất đồ đạc xong thì lại đến hầu hạ, thấy Tiết Ngải ngồi đờ đẫn trên giường, nàng ấy đau lòng nói: "Sớm biết vậy thì cứ ở trong nhà như những năm trước cho rồi."

Tiết Ngải tỉnh táo trở lại, nàng chỉ đang nghĩ cách làm sao để tận dụng cơ hội này để giúp Phùng Tĩnh Tô, nàng nghe xong thì cười: "Ngươi nhìn lại mình xem, sao mà cứ suy nghĩ khổ sở như vậy? Mấy năm trước có muốn đến cũng không được, bây giờ được ra ngoài đã là tốt rồi. Đây cũng không phải lần đầu chứng kiến chuyện nhỏ này, không cần để trong lòng."

Mộng An thở dài: "Giá như tiểu thư có thể sống trong lều của Vân Dật Công Chúa, Công Chúa nhất định sẽ không làm tiểu thư tủi thân."

Tiết Ngải che miệng Mộng An: "Ngươi lại không biết lựa lời mà nói? Nếu để người ngoài nghe được thì phải làm sao?"

Tuy miệng nàng nói như vậy, nhưng tâm trí nàng lại trôi dạt về phía Phùng Tĩnh Tô.

Thỉnh thoảng Mộng An lại nhìn ra bên ngoài, Tiết Ngải biết đây là lần đầu tiên Mộng An đến bãi săn, cực kỳ tò mò về thế giới bên ngoài, nàng cũng vậy.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng."

Chủ tử và người hầu không dám đi xa nên chỉ dạo vòng quanh lều, khi nhìn thấy núi non phía xa, bỗng nhiên cảm thấy trời đất rộng lớn, tâm trạng của Tiết Ngải đã tốt lên rất nhiều.

"Cứ tưởng là ai, hóa ra là Tiết Tam tiểu thư." Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cả hai người chủ tớ giật mình. Đây là khu vực doanh trướng của phụ nữ, đàn ông không nên xuất hiện ở đây.

Tiết Ngải quay đầu thì nhìn thấy người lên tiếng là Thái Tử Phùng Nghiệp. Phùng Nghiệp là trưởng tử của Hoàng Hậu, vừa sinh ra đã được phong làm Thái Tử. Từ khi hắn ta biết chữ đã hiểu rằng giang sơn nước Vân tương lai sẽ là của hắn ta. Vậy nên hắn ta học tập rất chăm chỉ, chiêu hiền đãi sĩ, có thể chia sẻ rất nhiều điều với Hoàng Đế về chuyện triều chính, đây đều là những gì triều thần thấy được. Mà các triều thần không thể biết được góc khuất đằng sau, Thái Tử tham xa hoa, mê luyến sắc đẹp.

Trước khi Trang Nhược Thủy được gả vào đã không có bao nhiêu cung nữ có mang ở Đông Cung, tất cả đều bị Hoàng Hậu xử lí trong bóng tối. Sợ tin tức sẽ bị lan truyền, ảnh hưởng đến thanh danh Thái Tử, vừa hay Trang gia chủ động đến cầu thân, Hoàng Hậu thuận nước đẩy thuyền cho Thái Tử cưới Trắc phi trước. Tuy rằng Đông Cung trước mắt chỉ có Trang Nhược Thủy là Trắc phi, nhưng số lượng cung nữ không danh phận cũng không ít. Trang Nhược Thủy hiện đã nhìn rõ điều này. Thứ nàng ta muốn là sự sủng ái của Thái Tử, là danh phận Trắc phi, chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Tương lai khi Thái Tử kế vị, kể cả nàng ta không được làm Hoàng Hậu nhưng cũng sẽ được phong làm Phi tần, vậy thì sẽ rất có lợi cho Trang gia.

Đối với mối rằng buộc với Tiết Ngải, Thái Tử biết Hoàng Hậu rất muốn kéo Tiết tướng về bên mình, vậy nên hắn ta không quan tâm đến một Tiết Ngải ngu ngốc lắm. Nhưng dạo gần đây danh tiếng của Tiết Ngải lại quay ngoắt 180 độ, nàng bỗng nhiên trở thành một nữ tử tài năng. Thái Tử vốn cũng không hứng thú với tài nữ, nhưng hắn ta tò mò về Tiết Ngải. Nam nhân có hứng thú với ai thì sẽ rất muốn gặp người đó, và trước khi Tiết Ngải nhận ra thì Thái Tử đã nhìn thấy nàng.

Một nam nhân sẽ rất dễ bị lay động bởi vẻ ngoài thanh tú và xinh đẹp của Tiết Ngải, chưa tính đến tật hám sắc trong người Thái Tử. Hắn ta vốn đang tự hỏi liệu mình có thể xin phụ hoàng và hoàng hậu thúc đẩy hôn lễ với Tiết Ngải hay không. Lần này đi săn mọi người đều sống trong lều, ngăn cách không quá nghiêm ngặt nên hắn ta đi bên cạnh, khi thấy Tiết Ngải đến, hắn ta liền đuổi theo.

"Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ." Tiết Ngải biết người này là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, nhưng nàng không muốn dây dưa với Thái Tử nên sau khi hành lễ, nàng lấy cớ rằng mình có việc phải làm, xoay người rời đi.

"Hà tất gì Tam tiểu thư lại sợ ta đến thế?" Thái Tử thẳng thừng đi tới chặng trước mặt Tiết Ngải: "Ta biết nam nữ đại phòng, nhưng ta và nàng có hôn ước, cho dù bị nhìn thấy cũng không sao." Lần trước chỉ nhìn nàng từ xa, bây giờ Thái Tử được thấy nàng ở khoảng cách gần hơn một chút, cảm thấy Tiết Ngải da như ngưng chi, mi tựa núi xa. Đôi mắt luôn bị chê cười giờ đã trở nên linh động phi thường. Thái Tử hơi chút tức giận, chẳng lẽ trước kia những tiểu thư khuê các đều bị mù sao? Không duyên cớ gì lại bôi bác thanh danh nàng, làm hại hắn ta xuýt chút nữa đã bỏ lỡ người đẹp.

"Thái Tử điện hạ cũng biết nam nữ đại phòng, thần nữ được dạy bảo rất nghiêm, mong Thái Tử cho phép thần nữ rời đi." Tiết Ngải thật sự lo lắng, ánh mắt Thái Tử như có thể đóng đinh vào da thịt nàng, điều đó làm nàng cảm thấy rất khó chịu

Thái Tử chưa muốn buông nàng đi, ngay lúc đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì nghe thấy có người cười nói: "Không ngờ Thái Tử lại ở đây, vừa rồi nghe nói Hoàng Hậu nương nương phái người đi tìm ngài."

Tiết Ngải ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên nàng thấy Phùng Tĩnh Tô đi tới, lặng lẽ chắn giữa hai người.

Thái Tử nhìn Phùng Tĩnh Tô, sau đó nhìn Tiết Ngải lấp ló sau lưng nàng, khịt mũi: Ta nghe nói Vân Dật có quan hệ rất tốt với Tiết Tam tiểu thư, vậy tốt quá, nàng ấy là chị dâu tương lai của ngươi, ngươi phải giúp hoàng huynh chăm sóc nàng ấy cho thật tốt." Hoàng Hậu tìm hắn ta, hắn ta không dám ở lại thêm nữa nên đành rời đi.