Trong phủ Hình bộ Thượng thư Tư Mã Luật có một gian mật thất, mật thất này nằm dưới mặt đất, cực kỳ khó tìm. Trong phòng của ông ta có một kệ đá ba chân, trên kệ có đặt một chậu hoa lan nhiều năm không đổi. Chỉ cần xoay chậu hoa một vòng theo chiều kim đồng hồ, một mật đạo sẽ xuất hiện từ dưới sàn nhà, bí mật này chỉ có một mình Tư Mã Luật biết. Ngay đến phu nhân của ông ta, cũng hoàn toàn không hay biết.
Trong gian mật thất này, cất giấu vàng bạc châu báu mà Tư Mã Luật tham ô cướp đoạt mấy năm nay, vàng bạc châu báu nhét đầy trong tám thùng gỗ lớn, những thùng gỗ mà có thể chứa được hai người lớn. Tư Mã Luật làm quan mười mấy năm, vẫn luôn dùng hình tượng thanh chính liêm khiết xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả lão Hoàng đế Lưu Nghiệp cũng từng khen ngợi ông ta là tấm gương cho bách quan. Nhưng có ai ngờ được, chính người này đã lợi dụng chức vụ vơ vét khắp nơi, phú giáp một phương!
Con người này tâm cơ thâm trầm, cho dù đã sở hữu vô số tài phú, thường ngày vẫn là tiết kiệm trước sau như một. Mỗi ngày ba bữa cũng chỉ một món ăn một canh, không uống rượu, quần áo đều có vết chắp vá, ngay cả triều phục cũng có hai miếng vá, một người như vậy, mười mấy năm vẫn như thế, ai lại ngờ được trong mật thất của ông ta lại có nhiều vàng bạc châu báu như thế?
Tư Mã Luật tham ô, cũng không phải bắt đầu từ lúc ông ta nhậm chức Hình bộ Thượng thư. Sự yêu thích vàng bạc của ông ta, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày, ông ta dành thời gian tới mật thất kiểm kê tài sản một lần, mỗi lần đều không che giấu được nội tâm kích động, sẽ làm ra những chuyện khiến người khác không thể lý giải. Ông ta sẽ hôn vàng bạc, sẽ ôm tài bảo ngủ, thậm chí đem những tài bảo đó coi như người yêu, đứa con của mình!
Ông ta tham ô, không phải là vì có thể hưởng thụ ăn ngon áo đẹp, mà là vì thỏa mãn cái loại tâm lý gần như biếи ŧɦái trong lòng ông ta. Ông ta yêu tiền đến mức độ điên cuồng, ông ta hưởng thụ nhất là việc lần lượt kiểm kê tài bảo của ông ta, dùng khăn lụa trắng sạch, lau từng cái từng cái một.
Ông ta tham ô nhiều vàng bạc châu báu như thế, không phải là vì tiêu xài, mà chỉ là vì chiếm hữu! Ông ta không nỡ đem những vàng bạc này lấy ra tiêu xài, không nỡ tặng người khác. Ngay đến phu nhân của ông ta cũng chưa bao giờ biết được, thì ra tướng công của bà ta là một người giàu có mà lại biếи ŧɦái. Tư Mã Luật ở trước mặt phu nhân của ông ta thì ôn hòa tao nhã, ở trên công đường Hình bộ thì công chính nghiêm minh, nhưng ở đằng sau, ông ta chỉ là một tên cuồng ma có tâm lý quái dị.
Ngươi có thể đánh ông ta một bạt tai, ông ta cũng sẽ không có quá nhiều oán hận. Nhưng nếu ngươi động đến bạc của ông ta, ông ta sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lại, gϊếŧ chết ngươi!
Lúc này Tư Mã Luật đang ngồi trên sàn nhà của gian mật thất, trong lòng ôm một đống vàng bạc châu báu, thật cẩn thận dùng khăn lụa trắng sạch lau chùi từng chút từng chút một. Động tác ông ta nhẹ nhàng, dường như trong lòng ông ta không phải là vàng bạc lạnh lẽo, mà là cô nương ông ta thương yêu nhất.
Ngón tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve trên bề mặt vàng bạc, giống như đang khẽ vuốt da thịt trơn bóng của thiếu nữ. Chỉ có vào lúc này, nội tâm của ông ta mới được thỏa mãn.
Nhìn thấy trước mắt toàn là vàng bạc tài bảo, tầm mắt Tư Mã Luật mê ly.
– Đều là của ta, đều là của ta! Ai cũng đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về ta, bất kể là ai! Các ngươi dám nhằm vào những tài bảo của ta, ta sẽ… ta sẽ lấy mạng các ngươi!
Vẻ mặt ông ta lúc thì dịu dàng, lúc thì dữ tợn, giống như điên.
Chính vào lúc này, bỗng nhiên cửa mật thất vang lên tiếng động ken két, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống đây. Tư Mã Luật bị dọa cho hoảng sợ, ôm chặt tài bảo trong lòng! Ông ta quay mạnh người lại, nhìn về phía người chạy xuống từ mật đạo!
– Là ngươi! Ngươi làm sao biết sự tồn tại của mật thất này?
Tư Mã Luật lạnh giọng quát hỏi.
Người tới chính là người bên cạnh Tư Mã Luật, người đàn ông thường xuyên ôm một thanh trường đao không có vỏ đao, nhân vật kiệt xuất nhất đời này của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Bành Trảm! Chỉ là vào lúc này, Bành Trảm không còn sự tiêu sái và lãnh khốc ngày thường. Nửa bên mặt của gã máu thịt mơ hồ, máu từ trên mặt chảy xuống làm cho mặt, cổ và quần áo chỗ bả vai trước ngực bị nhuộm thành màu đỏ. Trên vai trái của gã, còn có một vết thương, một lỗ nhỏ xuyên thủng từ trước ra sau!
Vết thương này đâm đứt xương bả vai, cũng đâm đứt luôn một sợi gân của gã, cả cánh tay đều xụi xuống, cánh tay trái buông xuống thật giống như cành liễu đong đưa trong gió.
Bành Trảm vào lúc này, toàn thân đều là vết máu, nhất là khuôn mặt của gã, cả cái đầu tựa như một huyết hồ lô làm người ta buồn nôn. Gã cắn răng, lạnh lùng nhìn Tư Mã Luật không nói một lời.
Tư Mã Luật trừng mắt nhìn gã, chợt phát hiện, sở dĩ Bành Trảm cả mặt đầy máu, hóa ra là không biết làm sao bị người ta cắt mất một cái lỗ tai!
Bộ dạng thê thảm dữ tợn này, dọa Tư mã Luật không tự chủ chủ được lui về sau một bước. Nhưng ngay sau đó, ông ta càng thêm dùng sức ôm chặt châu báu trong lòng ngực quát hỏi: – Ta đang hỏi ngươi! Ngươi làm sao biết sự tồn tại của mật thất này?
Tư Mã Luật quát nói.
Bành Trảm cười dữ tợn, gã tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của gã đặc biệt tái nhợt. Mất đi một cái lỗ tai tương đối mà nói cũng không phải là trọng thương, khiến gã thống khổ dị thường chính là một kiếm ở bả vai kia! Đúng vậy, Bành Trảm mơ hồ thấy được, cái tên thị vệ mặc cẩm bào màu trắng ở trong lúc khẩn yếu nhất đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm hẹp dài!
Quá nhanh đi, nhanh đến mức cả một đao pháp đại gia như gã, truyền nhân của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao luôn lấy xuất đao nhanh mà nổi tiếng cũng không thể thấy rõ! Không có thấy rõ một kiếm kia là đâm ra như thế nào! Cái tên dùng kiếm kia, đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi! Đối thủ như vậy, Bành Trảm cả đời cũng không muốn lại gặp lần nữa!
Trong lúc trốn trong bùn đất dưới lùm cỏ, Bành Trảm đã quan sát qua hai tên thị vệ mặc cẩm bào trắng. Lúc ấy gã đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hai tên kia dùng đao chiêu thức hết sức quái dị. Đâm, đúng vậy, hai người kia dùng nhiều nhất lại là đâm! Thân đao dày nặng, nên dùng những chiêu cơ bản như chém, bổ, gọt là chính, nhưng hai người kia không ngờ rất ít sử dụng. Hiện tại Bành Trảm rốt cuộc hiểu rõ, sở dĩ như vậy, là vì hai người kia căn bản chính là sử dụng kiếm!
Đao cũng được, côn cũng được, ở trong tay hai người kia, đều là thanh kiếm nhanh như thiểm điện!
Gã hận! Hận bên cạnh Lưu Lăng sao lại đột nhiên xuất hiện hai tên cao thủ lợi hại như vậy, nguyên bản là vụ ám sát nắm chắc trong tay, kết quả cuối cùng lại là bản thân chịu trọng thương, những sát thủ chính mình cực cực khổ khổ huấn luyện ra không còn một ai, kẻ thì chết kẻ thì bị bắt.
Nhưng gã lại không có nghĩ đến việc đi tìm Lưu Lăng báo thù, bởi vì gã sợ, sợ cái tên cao thủ dùng kiếm kia, đó là võ công nhanh nhất mà gã gặp phải trong đời!
Nếu không phải gã cảnh giác, bên người thường mang theo bột phấn độc dược thì…, hôm nay gã chắc chắn chết không thể nghi ngờ!
Ánh mắt tựa như rắn rết của gã nhìn chằm chằm Tư Mã Luật, sau đó tầm mắt từ trên mặt Tư Mã Luật từ từ dời xuống dưới, nhìn thấy vàng bạc châu báu bị Tư Mã Luật ôm trong lòng. Tại thời khắc này, tròng mắt của gã hiện lên một loại tham lam sâu đậm.
Tư Mã Luật bị ánh mắt của gã doạ cho hoảng sợ, lại lui về sau một bước!
Ông ta có chút run sợ nói: – Ta mặc kệ ngươi làm sao biết đến nơi này, bây giờ ngươi đi ra ngoài cho ta! Ngay lập tức!