Quân Chu hiện như tên đã lắp vào cung, chỉ cần buông tay một cái, hàng vạn quân Chu sẽ giống như mũi tên nhọn hướng về phía trận địa quân Hán. Nhưng sự có mặt của Lưu Lăng, lại khiến cho cung đã giương không thể không thu lại. Giống như một người đang đại tiện, vốn đã phá quan muốn ra rồi, lại vì tình huống đột xuất mà không thể không rụt lại, mức độ khó chịu là có thể hiểu được.
Quân Chu muốn đi giành lại thi thể của Ninh Hạo, đó là khẩu hiệu Sài Vinh lợi dụng để kích động ý chí chiến đấu của binh sĩ. Nhưng Lưu Lăng lại đích thân hộ tống thi thể của Ninh Hạo về, đồng thời còn lớn tiếng tuyên truyền rằng chính Ninh Hạo là kẻ động thủ muốn gϊếŧ hắn trước, hắn bất đắc dĩ mới phải trả đòn tự vệ. Đối với cái chết của Ninh Hạo Lưu Lăng tỏ ra vô cùng thương tiếc, thậm chí vì lo lắng hai quân giao chiến sẽ làm tổn thương tới thi thể Ninh Hạo, hắn phải đích thân tới hộ tống.
Đây không chỉ là chuyện dũng khí, mà còn là thể hiện sự tôn trọng của Lưu Lăng đối với Ninh Hạo!
Nếu chỉ đơn giản là hộ tống thi thể của Ninh Hạo, Lưu Lăng chỉ cần phái vài chục tiểu tốt đi là được. Hắn thân là Chủ soái của quân Hán, đường đường là Thân vương, không có lí do gì mạo hiểm tính mạng. Thế nhưng hắn lại tới đây, mang theo lòng thành kính với Ninh Hạo.
Binh sĩ quân Chu ngơ ngác nhìn nhau, từ từ hạ binh khí trong tay xuống. Cánh cung đã được kéo căng như trăng rằm lại bị thu về, đao kiếm đã vung lên lại bị hạ xuống, chiến mã đã thôi thúc lại bị trấn an xuống. Tương tự, sát khí sắp bùng nổ cũng dần dần tiêu tan.
Vị Chủ tướng quân Hán này là người tốt.
Binh sĩ quân Chu nghĩ vậy.
- Lưu Lăng không đành lòng nhìn di hài của trung thần bị chiến loạn làm hư hại, vậy nên nhất định tự mình hộ tống di hài của Ninh đại nhân về đây. Hơn nữa Lưu Lăng nghe tiếng Bệ hạ nhân từ, tất nhiên cũng không nỡ như thế.
Lưu Lăng khom người, nói vài câu nịnh bợ mà Sài Vinh không thích nghe.
Sài Vinh tức giận tới ngứa ngáy chân răng, nhưng y vẫn không thể không làm bộ dạng trang nghiêm xen lẫn xót xa: - Trẫm cảm tạ ý tốt của Trung vương! Con dân Đại Chu ta đều sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay, Trẫm tạ ơn Trung vương.
Lưu Lăng cúi đầu đáp lễ, khóe miệng cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên lại làm mặt nghiêm túc: - Hai quân giao chiến không chém sứ giả, bất kể Ninh đại nhân chết vì cái gì, thì cũng đều là lỗi của Lưu Lăng, Lưu Lăng tại đây xin nhận lỗi với các huynh đệ Đại Chu.
Hắn cố ý nhấn mạnh tám chữ “hai quân giao chiến không chém sứ giả”.
Lưu Lăng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, dưới hàng vạn đôi mắt đang chăm chú nhìn, hắn trang trọng cúi gập người thật sâu trước binh sĩ Đại Chu.
- Cái chết của Ninh đại nhân, là lỗi của ta!
Lưu Lăng hô to một tiếng.
Thời khắc này, tất cả mọi người đều xúc động! Sát khí cuồn cuộn như nước lúc đầu giờ cùng với câu nói cái chết của Ninh đại nhân là lỗi của ta, khiến cho mỗi người đều không cầm được lòng. Sài Vinh trừng mắt lên nhìn đám binh sĩ của mình buông bỏ vũ khí trong tay, thậm chí vài tên quan cấp thấp còn hoàn lễ với Lưu Lăng từ xa.
- Trung vương cao thượng.
Sài Vinh căm hận nói một câu.
Nghe thấy sự thù hận trong ngữ khí của y, Lưu Lăng cười thầm trong bụng. Xét về mưu mô, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của Sài Vinh. Thế nhưng phải biết rằng Lưu Lăng nắm trong tay kinh nghiệm hai đời, là một con quái vật chính cống. Kẻ khác không đoán ra được suy nghĩ của Sài Vinh, Lưu Lăng có lý nào cũng không đoán ra được?
Sài Vinh sai người nhận thi thể của Ninh Hạo về, mười mấy tên lính Ngự lâm chạy tới, đầu tiên hành lễ theo nghi thức quân đội với Lưu Lăng, trang trọng và nghiêm túc. Lưu Lăng cũng đáp lại theo nghi thức quân đội, trang nghiêm như vậy. Sài Vinh ức sôi máu, nhưng lại không nghĩ ra cách kích động sĩ khí của binh lính, tốt nhất là có thể dùng ngàn vạn mũi tên bắn chết Lưu Lăng mà bản thân lại không mất tiếng là minh quân.
Lưu Lăng tất nhiên biết Sài Vinh không yên phận, mục đích của hắn đã đạt được, liền thản nhiên nói: - Việc nên làm Lưu Lăng đã làm rồi, đến lúc phải trở về với cuộc chiến rồi. Hai quân giao chiến đều dốc hết sức lực, sinh tử thành bại chúng ta gặp nhau trên chiến trường, Lưu Lăng xin cáo từ!
Những lời này đều khí vũ hiên ngang, tràn đầy can đảm khí thế.
Sài Vinh thấy Lưu Lăng nói đi là đi, trong đầu quýnh lên nói: - Trung Vương chậm đã, trẫm vẫn còn vài lời muốn nói.
Lưu Lăng ghìm chặt Hồng Sư Tử ôm quyền nói: - Bệ hạ muốn khuyên Lưu Lăng đầu hàng? Thứ cho ta khó lòng tuân lệnh! Lưu Lăng nhận ân tình sâu sắc của Thiên tử Đại Hán, lĩnh quân chống quân xâm lược, bảo vệ gia viên bách tính Đại Hán ta khỏi bị xâm hại. Nếu tử trận, Lưu Lăng cũng coi như đã làm tròn bổn phận thần tử, cũng coi như vì bách tính Đại Hán làm được việc gì đó. Nếu không đánh mà hàng, Lưu Lăng dù sau này có ăn sung mặc sướиɠ thì lương tâm cũng phải chịu sự khiển trách. Bệ hạ, Lưu Lăng mang trách nhiệm nặng nề! Đại Hán ta tuy không có trăm vạn hùng binh như Bệ hạ, nhưng quân nhân Đại Hán ta, cũng sẽ ưỡn ngực không sợ hi sinh, đây là trách nhiệm của người quân nhân, cũng là trách nhiệm của người đàn ông!
Hắn ôm quyền: - Bệ hạ, cuộc chiến giữa những người đàn ông, vẫn là dùng thanh kiếm trong tay để phân thắng bại thì hơn!
Nói xong, Lưu Lăng thúc ngựa đi thẳng. Hoa Tam Lang và Triệu Nhị hai người theo sát hai bên bảo vệ hắn. Sài Vinh há mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Y biết bản thân đã bị Lưu Lăng chiếm thế thượng phong, sĩ khí của binh sĩ khó lắm mới nổi dậy được đã bị vài ba câu nói của Lưu Lăng làm cho tan tành. Loại người như vậy, tại sao lại không phải thần tử của Đại Chu ta?
Sài Vinh muốn hạ lệnh cho cung thủ đem Lưu Lăng loạn tiễn bắn chết, nhưng y biết nếu làm vậy mình sẽ mất đi lòng quân.
Trước nay chưa từng gặp đối thủ nào như vậy, Lưu Lăng khiến cho Sài Vinh phải e dè. Trong đầu Sài Vinh đã khắc thật sâu cái tên này, tự nhủ với bản thân kẻ này chính là đối thủ đáng gờm của mình.
Mà sự cảm thán trong lòng đám binh sĩ quân Chu càng thêm dữ dội, không ai ngờ tới Lưu Lăng lại là một đại trượng phu quang minh lỗi lạc như vậy. Đều nghe danh chủ soái quân Hán Lưu Lăng dụng binh như thần, giờ bọn chúng cũng đã hiểu tại sao quân Hán lại ủng hộ Lưu Lăng như vậy. Cuộc chiến giữa những người đàn ông, một câu nói có thể khiến cho binh sĩ thậm chí là không ít tướng lĩnh quân Chu cảm phục.
Đưa mắt nhìn Lưu Lăng dần dần đi xa, tương tự, gần như tất cả tướng sĩ quân Chu trong lòng đều ghi nhớ cái tên của hắn.
Vẫn đưa mắt nhìn Lưu Lăng rời đi sáu bảy mươi bước, Sài Vinh mới thở dài nói: - Theo kế hoạch cũ tấn công bản doanh quân Hán, các doanh binh mã chuẩn bị. Y biết lúc này đến bản thân mình cũng đã không còn ý chí chiến đấu, càng không cần nói đến các binh sĩ thủ hạ. Không sai, bọn họ đều là tới xâm lược, là tới chiếm đoạt đất đai của kẻ khác. Câu nói bảo vệ gia viên bách tính của Lưu Lăng, khiến cho mỗi người trong lòng đều có chút khuấy động.
Nhưng nếu không đánh mà rút, chỉ e sĩ khí đã rã lại còn rã hơn.
Sài Vinh đột nhiên phát hiện bản thân có chút thất vọng, lý tưởng thống nhất thiên hạ cũng phai nhạt dần. Thúc ngựa xoay người, chậm rãi đi về phía xe ngựa.
Đi được tầm trăm bước, Lưu Lăng thấp giọng nói: - Tam Lang, khoảng cách này có nắm chắc một tên đoạt mệnh không?
Câu nói này làm Hoa Tam Lang giật mình, có điều rất nhanh liền nhếch miệng cười: - Mười phần chắc chín.
Lưu Lăng cười nói: - Vậy thì kệ mẹ nó, bắn không chết cũng phải hù chết y.
Hoa Tam Lang mừng rỡ, y không nghĩ rằng Lưu Lăng làm vậy có quang minh chính đại hay không, khi nãy Vương gia cũng nói rồi, trên chiến trường phải dựa vào bản lĩnh của mình phân thắng bại, đánh lén cũng là chiến thuật mà. Y cười hì hì, nhanh chóng lấy cây cung sắt sau lưng ra, sau đó rút một mũi tên phá giáp, xoay người một cái, kéo cung, mũi tên bắn ra như sao băng!
Sài Vinh vừa quay người đi, giục ngựa đi được vài ba bước, chợt nghe thấy có người hét lên, y quay đầu lại nhìn, thấy Hổ Bí Lang tướng La Húc đang hô to: - Bệ hạ! Nằm sấp xuống!
Sài Vinh sửng sốt, lập tức hoảng sợ. Y nhanh chóng cúi rạp người xuống, định nằm trên lưng ngựa, đồng thời hai chân dùng sức thúc ngựa tăng tốc. Vừa mới cúi người xuống, chỉ thấy sau lưng một lực lớn đâm vào, lực độ này, tựa như muốn đâm thủng nội tạng của y vậy.
Sài Vinh chỉ cảm thấy lưng của mình đều bị đâm muốn gãy ra rồi, y không chịu được, ngửa mặt lên phun một ngụm máu tươi, cơ thể nghiêng ngả rơi từ trên ngựa xuống. Sau lưng y cắm một mũi phá giáp chùy thẳng tắp! Cũng nhờ vương giáp của Sài Vinh thực sự rất dày, mới có thể ngăn được phần nào sức mạnh của phá giáp chùy, mũi tên này mặc dù đâm vào rất sâu, nhưng không có xuyên qua được người.
Mắt y tối sầm, không trụ được ngã xuống đất.
Đám thủ hạ tùy thân thét lên kinh hãi, lần lượt xuống ngựa tới cứu Sài Vinh. Không ngờ tên người Hán giảo quyệt đó vẫn chưa dừng lại, mũi phá giáp chùy thứ hai lại lao tới. Phập một tiếng, cắm vào mông con chiến mã của Sài Vinh, phá giáp chùy dài như vậy cắm hơn nửa vào mông chiến mã. Con ngựa bị đau hoảng sợ, kêu lên một tiếng rồi cất vó bỏ chạy.
Sài Vinh ngã xuống, chân của y vẫn còn mắc trên bàn đạp. Chiến mã bỏ chạy, kéo lê thân thể Sài Vinh trên mặt đất để lại vệt máu dài. Đám thân vệ điên cuồng đuổi theo cứu y, nhưng con ngựa còn điên cuồng hơn bọn chúng, hoảng loạn chạy bừa về hướng xe ngựa của Sài Vinh. Ngay lúc cấp thiết, La Húc vươn tay cầm lấy một cây cung, mũi tên nhắm vào chính con mắt trái của chiến mã. Chiến mã chồm lên, đau đớn kêu một tiếng rồi ngã xuống.
Mọi người lúc này mới xông lên, cuống cuồng cứu Hoàng đế của mình. Có điều con ngựa ngã xuống lại vừa hay đè lên đùi của Sài Vinh. Đám người trong lúc cấp bách không đẩy được con ngựa ra, mắt nhìn Sài Vinh từng ngụm máu phụn ra.
La Húc xông tới nhảy xuống ngựa, bàn tay y to lớn, hai tay nắm lấy hai cái chân của con ngựa, hai vai dùng lực, ánh mắt hằn lên tia máu, hét lớn một tiếng, con ngựa mấy trăm cân đã bị y nhấc lên. La Húc rống lên, quăng xác con ngựa sang một bên, cúi xuống bế Sài Vinh lên chạy nhanh về phía xe ngựa.
Lưu Lăng và đám Triệu Nhị Hoa Tam Lang ba người cười phá lên, đồng thời lấy roi quất chiến mã, phi như cơn gió về phía quân mình, cách quân Hán còn hai ba chục bước, Lưu Lăng hét lớn: - Vương Bán Cân nghe lệnh! Nhanh chóng dẫn toàn bộ binh mã qua đánh!
Vương Bán Cân nhìn rõ Hoa Tam Lang một tiễn bắn hạ Chu Thế Tông, biết không thể bỏ lỡ thời cơ, thét lên một tiếng, dẫn theo đám binh mã dưới trướng xông lên. Lưu Lăng tức tốc quay về đội của mình, nhanh chóng thay áo giáp, cầm cây thương nặng trịch trong tay. Cây thương này được chế tạo mô phỏng đại thương của Đường sơ Hộ quốc công Thượng trụ quốc Đại tướng quân Tần Thúc Bảo, không chỉ nặng, mũi dao trên đầu thương cũng được làm rất dài, ước chừng ba thước. Mũi dao trên đầu thương hai mặt đều rất sắc nhọn, giống như là một lưỡi kiếm được lắp trên cán thương vậy.
Dưới sự trợ giúp của thân binh hắn mặc bộ giáp lên người, lấy thương chỉ vào quân Chu hét: - Sinh tử thành bại đều ở trận chiến hôm nay, gϊếŧ!
Thúc Hồng Sư Tử, Lưu Lăng cầm thương cưỡi ngựa, phi thẳng vào giữa quân Chu.
Ở bên kia Trình Nghĩa Hậu cũng là lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, tự khắc biết không thể bỏ lỡ thời cơ. Y giương đại đao trong tay lên thét: - Gϊếŧ! Đuổi lũ quân Chu tạp chủng chó đẻ kia ra khỏi đất của chúng ta!
- Gϊếŧ!
Tiếng hô vang trời, hơn sáu vạn quân Hán đồng loạt tấn công. Mà bên quân Chu vốn đã chuẩn bị xung trận, chỉ đợi Thế Tông Sài Vinh về trận địa là phát động tấn công. Thế nhưng không ai ngờ tới chủ soái quân Hán phút trước còn biểu hiện ra quang minh chính đại, lại có thể giở trò đánh lén! Một tiễn đó không phải cắm vào lưng của Sài Vinh, mà là cắm vào tim của mỗi binh sĩ Đại Chu.
Bệ hạ trúng tên rồi?
Bệ hạ còn sống không?
Sự hoang mang không thể khống chế được lan tràn ra.
Vừa đem Sài Vinh về trận địa, đột nhiên một tên lính từ phía sau đại quân thất kinh chạy tới, hắn vừa chạy vừa hô to: - Tây Bắc cấp báo! Tây Hạ bội tín lật lọng, bốn mươi vạn quân Tây Hạ vây đánh, mười vạn đại quân của ta đã bị tiêu diệt!
Giống như sét đánh ngang tai!
La Húc bỗng lảo đảo, chỉ thấy mắt tối sầm lại, đứng không vững nữa. Y hoảng loạn đặt Sài Vinh lên xe ngựa, lớn tiếng ra lệnh: - Ngự lâm quân hộ giá Bệ hạ lui về Đàn Châu, các doanh kết trận!
Y còn chưa hô xong, sáu vạn quân Hán trước mặt đã xông tới như hồng thủy.