- Kim Tử Quang Lộc Đại Phu Đại Chu Ninh Hạo, tham kiến Trung Vương gia.
Ninh Hạo năm mươi tuổi, từng là Hoàng môn Thị lang của Hậu Hán của thời kì Ẩn đế, được sủng ái vô cùng. Lúc Hậu Hán diệt vong đầu hàng với Quách Uy, lúc trước Biện Châu bị công phá nhanh chóng như vậy không phải không có liên quan đến tên gia tặc nội ứng ngoại hợp này. Sau khi Quách Uy xưng đế cũng có đề phòng ông ta, nhưng quan tước lại phong không thấp. Sau khi Quách Uy lâm bệnh Sài Vinh lên ngôi, ông ta được lên chức Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, quan văn chính tam phẩm.
Tuy cấp bậc tiến lên một chút, nhưng so với chức Hoàng môn Thị lang ở thời kỳ Hậu Hán, thì hiển nhiên cách hơi xa một chút với Hoàng đế Bệ hạ. Ẩn đế rất tính nhiệm ông ta, còn ông ta thì phản bội Ẩn đế. Quách Uy trong lòng băn khoăn về ông ta, luôn chịu sự xa lánh. Nhưng như vậy không thể nói đây là thất bại của Ninh Hạo, bất kể nói thế nào, trong sự đổi mới của triều đại ông ta đã sống sót, vả lại còn sống tốt hơn rất nhiều người.
Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, bao nhiêu người làm quan cả đời, bất kể là quan văn tướng võ cũng không nhất định có thể leo lên được vị trí cao này. Còn sự vinh hạnh này không khiến Ninh Hạo cảm thấy có điểm nào đáng vui, vì cái chức Kim Tử Quang Lộc Đại Phu của ông ta từ lúc được tuệ nhãn biết anh tài của Bệ hạ đề bạt tới hiện tại chẳng qua chỉ mới được nửa nén nhang.
Nói cách khác, trước khi ông ta kinh hoàng bạt vía đi đến trận doanh quân Hán, Sài Vinh mới vừa thăng quan ông ta lên.
- Ái khanh, trẫm biết khanh luôn một lòng trung quân phụng nước, rất rõ đại nghĩa, lần này không sợ gian khổ trên đường săn Bắc bắt Hán, đúng là gương mẫu cho những thần tử hậu bối. Ngàn dặm xa xôi đi theo trẫm đánh giặc, khanh là một quan văn, thật không dễ dàng.
Bị Sài Vinh gọi đến một cách kỳ lạ, tiếp đó lại được Sài Vinh khen ngợi một cách kỳ lạ, lúc nãy bị Lưu Lăng lĩnh đến năm nghìn kỵ binh Ninh Hạo bị dọa tới bể mật gần chết, theo bản năng ngửi thấy được một mối nguy hiểm. Sắc mặt ông ta vẫn còn chưa bình phục lại từ trận đại chiến vừa nãy, nhịp tim càng nhảy dồn dập.
- Thần chẳng qua chỉ cố làm tròn bổn phận, không vất vả, không vất vả…
Ninh Hạo lập tức khiêm tốn nói, trong lòng không ngừng đắn đo Bệ hạ đây là ý gì? Không hiểu sao lại gọi ta cái người bị cách xa trung tâm quyền lực qua đó để khen ngợi. Chỉ là họa không là phúc rồi. Từ lúc Chu thái tổ Quách Huy nổi lòng nghi với ông ta, đã rất nhiều năm chưa từng được Hoàng đế khen ngợi qua. Ninh Hạo cũng hiểu được lần này Bắc phạt Chu Thế Tông bệ hạ vì sao mang mình theo, còn không phải là vì không yên lòng với mình, sợ mình gây loạn hậu phương.
Ninh Hạo cười khổ, lúc trước phản bội Ẩn đế cũng do bất đắc dĩ, làm trung thần thề chết phục tùng chỉ có thể lưu danh bách thế, nhưng có nghĩ thế nào cũng không đáng tin bằng sống thực thực tại tại. Sau khi chết, mặc nó đi. Nếu theo Ẩn đế chạy trốn, chẳng phải đã bị bọn thái giám loạn đao phanh thây sao?
Trên đường chạy trốn Ẩn đế bị một đám nội thị gϊếŧ chết, kết cục cuối cùng là đến cả thi thể cũng không biết ở đâu. Còn bản thân chỉ là đi trên con đường đúng đắn mà thôi, cho dù hôm đó mình không hạ lệnh mở cổng thành của Biện Châu, thiên hạ của Hậu Hán cũng không lâu được bao lâu. Ở bên tên chủ tử nhỏ tự cho mình là đúng để cược mạng, thì chi bằng cố gắng sống sót để giữ lại lợi ích gia tộc còn thật tại hơn.
Nhưng, Ninh Hạo không nghĩ tới lòng đề phòng của Quách Uy đối với ông ta lại mạnh như vậy. Quách Uy có được thiên hạ phong cho ông ta chức quan Quận thủ nhỏ nhoi như hạt đậu để đối phó ông ta, thật ra vẫn là không yên tâm mình thân ở triều đường. Điểm này Ninh Hạo hiểu, cũng chấp nhận. Tới nơi đấy tuy quyền lực nhỏ không phải nhỏ tí tẹo, nhưng rời khỏi trung tâm thị phi, càng tự tại thêm một chút.
Ninh Hạo là một quan viên có chút trình độ, sau khi đến quận của mình vẫn quy quy củ củ, chỉ cần không quá tham lam những bá tánh cũng công nhận ngươi, trừ phi ngươi ép người ta tới mức đường cùng bằng không chẳng ai nguyện tạo phản cả, chính vì như vậy, thấy Ninh Hạo ở quận của mình cư nhiên làm tới có tiếng có tăm phát triển nhanh chóng, những bá tánh đều kính yêu ông ta. Quách Uy hơi giật mình, trong lòng nghĩ người này ở nơi đây làm việc thành công, vẫy cờ gọi một tiếng còn không tụ dân tạo phản?
Và thế là, Ninh Hạo vừa tạo xong nền móng liền bị Quách Uy gọi trở về triều đình, đảm nhiệm Hộ bộ Thị lang, trọng trách, lợi không thể tả. Đây cũng là việc không còn nào khác, Quách Uy cũng không thể bỏ lơ tâm của đám quan văn tướng võ trước đây đầu hàng Hậu Chu. Ý của y là để Ninh Hạo trở về triều đình, để mình giám sát tốt hơn, trông ông ta cũng chẳng thể tạo nên mưa gió gì.
Biết rõ bản thân đứng ở vị thế đáng ngại, Ninh Hạo không dám nói bừa, chỉ có thể cắm đầu làm việc. Công việc của Hộ bộ ông ta xử lý gọn gàng ngăn nắp cẩn thận, ngày thường cũng cố ít tiếp xúc với bá quan mắc công dính phải tội danh kết bè kết phái. Bá quan văn võ của Hậu Chu, bảy phần là do đầu hàng từ phía Hậu Hán. Vì cớ gì Hoàng đế Bệ hạ cứ chăm chăm theo dõi ông ta không buông? Sau này Ninh Hạo nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tự cho mình một đáp án.
Cửa thành Biện Châu là do mình hạ lệnh mở ra, còn những người khác đều là từ sau khi cửa thành mở ra quân Chu vào thành rồi mới tuyên bố đầu hàng. Khác ở chỗ là, nhìn người khác như thể là bị động đầu hàng, còn bản thân mình là chủ động đầu hàng. Sau khi có được kết luận này Ninh Hạo chỉ có thể tặng cho Quách Uy ba chữ, mỗi ngày không ngừng mặc niệm trong lòng.
Mẹ - kiếp - ngươi!
Nhưng sau khi Ninh Hạo thăng lên Hộ bộ Thị lang lại phạm phải sai lầm, sai ở chỗ ông ta không nên biểu hiện năng lực của mình. Nếu như ông ta thể hiện mình vô dụng một chút, sợ chết một chút. Nói không chừng Quách Uy sẽ không chú ý đến ông ta nữa, nhưng có ai bảo ông ta quản lý Hộ bộ tới trật tự gọn gàng thế đâu?
Cho nên, ông ta bị Quách Uy kéo xuống từ vị trí Hộ bộ Thị lang, cho một cái chức giả để làm dáng.
Ninh Hạo cũng đã bỏ cuộc, kệ người có thế nào, chỉ cần sống bình bình an an so với cái gì cũng mạnh hơn. Quản cái gì mà quyền nghiêng vua dân vẫn là nhàn vân dã hạc, ít ra mình cũng bảo vệ được gia tộc.
Lần này bị Sài Vinh mang đến đây, ông ta đã chuẩn bị tâm lý nửa đường hy sinh vì nhiệm vụ bị quân Hán gϊếŧ chết, Bệ hạ Thế Tông không phải định như thế sao. Sài Vinh độc hơn Quách Uy, Quách Uy chỉ đề phòng ông ta, còn Sài Vinh là muốn gϊếŧ ông ta. Trực tiếp xuống tay khó có cớ để gϊếŧ, mượn đao gϊếŧ người mới là cách tốt nhất.
Ngay cả Ninh Hạo cũng phục Sài Vinh, tuy hơi hận một chút. Trước khi xuất chinh Ninh Hạo đã an bài tốt việc nhà, nói với ba đứa con thà làm kẻ vô dụng cũng đừng trở nên nổi bật. Cố đem tài sản của gia tộc di dời tới nơi khác, đem luôn mấy đứa nhỏ của tiểu bối đưa đi nơi khác để lánh nạn. An bài tốt mọi thứ, Ninh Hạo phát hiện khí thế bản thân như thể không sợ chết.
Hiện tại Sài Vinh ở trận trước bảo mình ra đây khen ngợi một trận, Ninh Hạo đã dự đoán được kỳ chết của mình đã tới.
- Lúc nãy trong loạn quân, khanh đã luôn bảo vệ trước người trẫm, trẫm thấy được, trẫm cũng ghi nhớ trong lòng.
Sài Vinh giọng điệu bình tĩnh nói.
Ninh Hạo cười khổ, nếu biết mình khó lòng thoát khỏi nạn chết, liều chết hộ giá còn có được thanh danh, hoặc còn có thể giúp để lại cho hậu duệ của mình, còn tốt hơn chết oan uổng, làm không tốt lại mang danh thông ngoại. Nếu để bị người ta tính kế mà chế, hay để mình tự chọn lựa chết như thế nào.
Cho nên ông ta quyết kiên trì che chắn trước Sài Vinh, mũi tên của Triệu Nhị bắn ngay sát qua người ông ta, động tác ông ta chậm một bước, nếu không mũi tên đấy sẽ không bắn vào mũ giáp của Sài Vinh mà là vào cơ thể ông ta. Đáng tiếc, muốn chết lại không được chết.
Nghe thấy Sài Vinh nói thế, trong lòng Ninh Hạo không khỏi tưởng tượng, không lẽ Bệ hạ đã nhận ra? Nhìn ra Ninh Hạo ta sẽ không tạo phản? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra trong nháy mắt, đã bị ông ta phủ định hoàn toàn. Sài Vinh là người không dễ thay đổi, những gì y đã quyết ngay cả chín con trâu cũng không kéo lại được.
- Thần chẳng quá cũng chỉ làm đúng bổn phận của kể làm thần, tạ ơn lời khen của Bệ hạ.
Ông ta không muốn nói nhiều gì hết, chỉ thản nhiên trả lời một câu.
Sài Vinh nói: - Nếu như các thần tử của trẫm đều như khanh, giang sơn của trẫm sẽ kiên cố. Người làm thần có thể dốc lực làm hết bổn phận liều chết hộ giá, vậy trẫm không thể không thưởng phạt phân minh. Ninh Hạo, trẫm thăng tiến người thành Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, chiêu thảo sứ trước trận.
Ninh Hạo cũng là kẻ lão luyện mấy chục năm trên chốn quan trường, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu sáu chữ này là vô nghĩa, cái chính là “chiêu thảo sứ trước trận”. Mẹ nó, muốn để ta đi chịu chết?
Nhưng ông ta có thể làm sao? Chỉ có thể cúi đầu tạ ân, hô ba tiếng vạn tuế.
Sài Vinh rất mãn nguyện với biểu hiện của Ninh Hạo, vẻ mặt cười ha hả trông rất hiền lành, Sài Vinh ba mươi chín tuổi trông không trẻ hơn Ninh Hạo là bao, khi y cười nhìn chính diện như Bồ Tát, nhìn ngang giống Diêm Vương.
- Khanh đi qua bên phía quân Hán một chuyến, nói với Chủ soái của quân Hán Trung Vương Lưu Lăng, trẫm rất tán thưởng hắn, để hắn nhìn rõ tình thế tự mà giải quyết, nếu như hắn đồng ý đầu hàng, nói với hắn, trẫm phong hắn làm nhất phẩm Thiên Sách Đại Tướng Quân! Phong Trung Quốc Công!
Ninh Hạo chau mày lại chút, đồng thời sắc mặt biến sắc còn có Đại Đô Hộ Hổ Bí Lang tướng La Húc.
Thiên sách Đại tướng quân, chính nhất phẩm.
Hình như từ Tùy Đường đến nay, ngoại trừ quan tước loạn tới không ra gì của Bắc Hán, chỉ có một người được ngồi lên vị trí này. Đó chính là Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân người khai sáng Trinh Quán chi trị. Ngoài ra, những quan võ có thể ngồi tới vị trí nhị phẩm, đã là cực cảnh.
Người thật là hào phóng!
Ninh Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, dùng mạng của ta để đi đổi lấy sự nghi kỵ giữa các tướng lĩnh quân Hán, từ đó đả kích sĩ khí của quân Hán? Bệ hạ à, người nghĩ quá đơn giản rồi, nếu như là người khác làm Chủ soái quân Hán. Người gióng trống khua chiêng như thể để chiêu hàng hắn, hoặc có thể sẽ tạo nên sự nghi kỵ bất hòa giữa các tướng lĩnh quân Hán thậm chí có thể dẫn phát binh biến. Nhưng người đó là Lưu Lăng, hắn sẽ đầu hàng?
Đừng nói là nhất phẩm Thiên sách Đại tướng quân, Trung Quốc công, chỉ có mỗi tước vị cũng đã không bằng thân vương của hắn, chính là hắn muốn làm Hoàng đế, hiện tại Bắc Hán cũng không tới lượt nhị ca của hắn Lưu Trác đăng cơ? Bệ hạ của ta, người nhìn như anh minh, thật chất không thông minh. Những tướng lĩnh của Bắc Hán nghi ngờ ai phản, cũng không nghi ngờ Lưu Lăng phản!
Muốn dựa vào loại thủ đoạn kém này để mong khiến cho đám tướng lĩnh của quân Hán rẽ nứt? Người ngu nói mộng mà thôi.
Ninh Hạo có thể nghĩ được thế, nhưng không thể nói ra. Ông ta cúi đầu nói: - Bệ hạ khoan dung nhân từ, thật là đại hạnh cho quân dân Bắc Hán. Lường trước Lưu Lăng ắt hẳn sẽ bị Bệ hạ làm cảm động, thần xin mừng trước cho Bệ hạ không đánh mà thắng còn thu được mãnh tướng.
Sài Vinh cười ha hả, quơ tay nói: - Khanh đi đi, xem thử Lưu Lăng còn điều kiện gì, trẫm đáp ứng được sẽ không từ chối.
Sài Vinh nói một câu vô nghĩa, đưa Ninh Hạo phái đến trước hai trận quân để làm thuyết khách. Đợi tới sau khi Ninh Hạo dẫn theo hai tùy tùng trên ngựa chạy đi ra xa, Sài Vinh đột nhiên cảm thấy lời nói lúc nãy của Ninh Hạo không phải những từ ngữ ca ngợi gì. Nghĩ kỹ lại chút, sắc mặt Sài Vinh liền biến sắc. Trắng, tức giận tới trắng bệch mặt.
Ninh Hạo! Ngươi dám chửi trẫm ngu ngốc?
Ở phía xa xa, như thể nghe được tiếng chửi mắng giận dữ trong lòng Sài Vinh. Ninh Hạo mỉm cười khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: - Bệ hạ, người đúng thật là kẻ ngu ngốc.