Chương 1: Khởi đầu bất ngờ
Trường trung học nổi tiếng Albert Einstein đang trong hưng phấn bởi sự kiện thường niên của mình - Đại lễ hội Văn hóa và Giáo dục. Tintin, một học sinh cấp ba lớp Kinh tế - Triết học, đang cảm thấy háo hức với vai trò của mình trong buổi biểu diễn âm nhạc và nấu ăn. Cô là một tài năng đa năng, biết chơi đàn Organ và là một đầu bếp tài ba.
Tuy nhiên, dù đã đạt được nhiều thành công trong học tập và sở thích, Tintin luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình - một gia đình. Cô lớn lên trong sự nuôi dưỡng của nhà trường và không có mối quan hệ gia đình trọn vẹn.
Trong lễ hội năm nay, Tintin chuẩn bị biểu diễn một màn trình diễn đặc biệt. Trước khi bước lên sân khấu, cô nhận được một món quà bất ngờ từ giáo viên bí ẩn - một chiếc cổng dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, Tintin đã bị cuốn vào chiếc cổng và mất dần đi trong màn sương mịt mờ...
Khi Tintin tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng rậm đầy những cây cối lạ lùng mà cô chưa từng thấy. Trước mặt cô là một lâu đài hoành tráng, với những tòa tháp cao vυ"t hòa quyện cùng bầu trời xanh thẳm của Thiên không quốc.
Ngay lập tức, những người dân của lâu đài đã chào đón Tintin với sự tôn kính và ngạc nhiên. Họ biết rằng cô là công chúa Thiên không, người đã được lựa chọn để lãnh đạo đất nước này. Cảm giác của Tintin lúc này là một sự kỳ lạ xen lẫn cảm xúc hân hoan và bối rối.
Bà ngoại của Tintin, ra mặt và ôm cô vào lòng với sự ấm áp và yêu thương. Bà là người phụ nữ nghiêm trang nhưng lại mang trong mình một tấm lòng nhân từ và sự quan tâm vô bờ bến đối với cháu gái của mình. Mẹ của Tintin, một người phụ nữ dịu dàng và đầy sự thấu hiểu, cũng đến bên cô, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống mới này.
Anh trai của Tintin, một người trẻ tuổi dịu dàng và quan tâm, đứng sát bên cạnh cô để ủng hộ và bảo vệ. Họ cùng nhau bước vào cuộc sống mới, mà Tintin chưa bao giờ tưởng tượng đến. Sự kết nối với gia đình, cảm giác thuộc về một nơi, đã làm cho cô cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Thiên Minh, anh trai của Tintin, đã nhanh chóng nhận ra tin cô đã tỉnh dậy sau khi xuyên không. Anh chào đón em gái với sự ấm áp và vui vẻ. Thiên Minh là một chàng trai hiền lành, luôn quan tâm và bảo vệ em gái mình.
" Em gái ơi, em đã tỉnh rồi à? Em có khỏe không?" Thiên Minh hỏi, ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng.
Tintin cảm thấy an tâm hơn khi có anh trai bên cạnh. Cô nhận ra mình đã được gia đình yêu thương và quan tâm, điều mà cô luôn mong đợi từ khi còn ở thế giới trước đây.
"Họ gọi em là công chúa Thiên không, anh ạ," Tintin nói, cảm thấy một chút lạ lẫm với tư cách mới của mình.
Thiên Minh cười và nắm lấy tay em gái mình. "Đừng lo, Em gái. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và thích nghi với cuộc sống ở đây."
Hai anh em cùng nhau đi dạo quanh toà lâu đài Thiên không. Lâu đài này được xây dựng với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc châu Âu và văn hóa Trung Quốc, mang đến một hình ảnh tuyệt đẹp và huyền bí. Các tòa tháp cao vυ"t của lâu đài được chế tác tinh xảo, với các mảng gạch men lấp lánh màu sắc và những chi tiết điêu khắc tinh tế trên mỗi cột mộc, từng chút từng chút hiện ra trong ánh sáng chiếu xuống. Các vòm cửa sổ lớn, l*иg ghép với các đài quan và cây cối được cắt tỉa kỹ lưỡng theo phong cách Trung Hoa cổ điển, tạo nên một bầu không khí đậm chất phương Đông mà vẫn giữ được sự tráng lệ của kiến trúc châu Âu.
Tintin không thể ngừng ngạc nhiên trước vẻ đẹp hoành tráng và sự pha trộn hài hòa giữa hai nền văn hóa tại Thiên không quốc. Cô từng bước khám phá và ngắm nhìn mọi góc cạnh của lâu đài, mỗi chi tiết đều là một câu chuyện kể về lịch sử và sự thịnh vượng của đất nước này. Cùng với Thiên Minh, cô cảm nhận được sự bình yên và sự gắn kết mà chỉ có trong một gia đình đầy đủ và ấm áp như thế này.
Thiên Minh dẫn Tintin từ từ qua những hành lang và cầu thang trong lâu đài. Ánh sáng lung linh từ những cửa sổ lớn chiếu rọi xuống những bức tranh tường hoành tráng và những đồ nội thất được chế tác tinh xảo, tạo nên một không gian trang nhã và lộng lẫy. Cả hai anh em đi bên nhau, từng bước từng bước khám phá vẻ đẹp kiến trúc và sự pha trộn hài hòa giữa phương Tây và Đông trong kiến trúc lâu đài.
Khi đến gặp cha mẹ và bà ngoại của mình, Tintin cảm thấy hạnh phúc và bồi hồi trong lòng. Cha cô, vị vua Thiên Không, một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa đầy yêu thương, đứng dậy từ ngai vàng và tiến đến gần. Ông cười nhẹ và vỗ nhẹ vai Tintin.
"Con đã tỉnh rồi à? Ba lo lắng cho con lắm đấy," ông nói với giọng nói trầm ấm.
Tintin cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim khi nhận thấy sự quan tâm chân thành từ cha mình. Cô cười nhẹ và trả lời: "Con vẫn khỏe mạnh, ba ạ. Chỉ có chút bối rối với mọi thứ ở đây thôi."
Hoàng hậu, mẹ của Tintin, bước tới và ôm cô vào lòng. Bà nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến. "Con ơi, mẹ luôn lo lắng cho con."
Tintin ôm lấy mẹ, cảm nhận được sự an toàn và bình yên mà chỉ có trong vòng tay của người thân yêu. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy trong suốt thời gian sống ở thế giới trước đây. Những giây phút này, trong ánh sáng ấm áp và không khí trang nghiêm của lâu đài Thiên Không, là những khoảnh khắc đáng quý và sâu sắc đối với Tintin.
Gia đình cùng nhau dừng lại, hòa mình vào niềm vui và hạnh phúc của sự gặp lại sau một thời gian dài. Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự bắt đầu mới cho Tintin, nơi cô đã tìm thấy một nơi mình thuộc về và một gia đình thực sự. Những trải nghiệm mới, những thử thách và những niềm vui sẽ chờ đợi cô trong cuộc sống mới này, và cô quyết định sẽ vượt qua mọi điều thử thách với tinh thần mạnh mẽ và sự ủng hộ từ những người thân yêu của mình.
---
Thiên Minh bắt đầu nói: " Em gái, em thấy như thế nào với lâu đài của chúng ta? Nó thật tuyệt vời đúng không?"
Tintin nhìn quanh, mỉm cười đáp: "Thật là tuyệt vời, anh ạ. Em chưa bao giờ tưởng tượng được một nơi đẹp như thế này."
Thiên Minh nhẹ nhàng nắm tay em gái và tiếp tục: "Đừng lo lắng, Em gái. Anh sẽ luôn bên cạnh em, giúp đỡ và hỗ trợ trong mọi việc."
Tintin cảm thấy an toàn và yên lòng hơn khi có anh trai ở bên. "Cảm ơn anh, Thiên Minh. Em rất may mắn được có anh ở đây."
Trong khi đó, vua Thiên Không đứng bên cạnh hoàng hậu, nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương và cảm phục. Ông quay sang vợ và nói: "Chúng ta hãy chăm sóc cho con hết mực. Đây là thời khắc quan trọng, con gái ta đã trở về với chúng ta."
Hoàng hậu gật đầu đáp: "Vâng, chồng yêu. Chúng ta sẽ cho Tintin biết được tình thương của một gia đình thực sự."
Tintin nghe thấy những lời này, cảm thấy ấm lòng và không còn bất kỳ nỗi lo nào cả. Cô biết rằng từ giờ đây, mọi thứ sẽ thay đổi, và cô sẽ không cô đơn như trước nữa.