Chương 1: Chỉ ba câu, đàn ông đã chi cho tôi mười tám vạn!

Nửa tháng trước Bạch Quân Ngôn nhận được Offer của Bảo tàng nghệ thuật Giang Nam Thượng Hải. Cậu gọi một cuộc cho Nhậm Chiêu – bạn thân từ nhỏ đang sống ở Thượng Hải của mình. Hai người hẹn trước với nhau là hôm cậu đến Nhậm Chiêu sẽ tới sân bay đón cậu sau đó sẽ đưa cậu đi đón gió tẩy trần.

Mười ngày sau, Bạch Quân Ngôn đổi vé máy bay khoang hạng nhất sang chuyến khác hạ cánh sớm hơn, tay kéo theo một cái vali 20 inch màu xanh thẫm đáp xuống ga T2 sân bay Hồng Kiều.

Ngày đổ sương nên sương mù dày đặc tràn ngập trong không khí không hề tan đi.

Bạch Quân Ngôn mặc áo gió màu be, dáng vẻ đeo kính râm và phụ kiện tinh xảo trông như một ngôi sao đang nổi. Đúng là khuôn mặt dưới kính râm của cậu cũng rất điển trai, nãy có người đi ngang cũng quay đầu lại nhìn rồi thầm đoán không biết cậu có phải idol nổi tiếng nào đến Thượng Hải tham gia sự kiện không.

Nhưng mà bên cạnh cậu lại không có nhân viên theo cùng, có vẻ không phải là nghệ sĩ.

"Chắc đây là một người người nổi tiếng trên mạng có vẻ ngoài đẹp trai", có người đoán.

Bạch Quân Ngôn không báo cho Nhậm Chiêu biết là cậu đáp chuyến bay sớm hơn dự định. Mãi đến khi hạ cánh rồi lên taxi cậu mới gọi điện cho Nhậm Chiêu, lúc này lại nghe thấy giọng nói báo đối phương đã tắt máy từ đầu bên kia.

Ơ?

Vậy mà lại tắt máy cả hai số luôn.

Bạch Quân Ngôn đoán chắc là Nhậm Chiêu thức đêm chơi game nên tám chín phần là giờ còn đang ngủ bù. Cậu nhắn cho bạn thân từ nhỏ một tin nhắn qua wechat: "A Chiêu ơi tớ đến Thượng Hải rồi, đang trên xe chuẩn bị tới khách sạn nè. Cậu bắt máy nhanh đi rồi bọn mình cùng đi ăn ngon!"

Giọng cậu dinh dính, bay từ Toronto về đây phải quá cảnh, hơn mười mấy tiếng liên tục không được nghỉ ngơi rồi.

Năm giờ chiều, đến The St. Regis, Bạch Quân Ngôn vừa gặm bánh quy khách sạn tặng vừa gửi thêm một tin nữa: "Tớ đúng là bé đáng thương mà, giống hệt ăn mày lang thang ngoài đường, sắp chết đói đến nơi rồi!!!"

Bảy giờ tối, Bạch Quân Ngôn lại gửi thêm mấy tin nhắn cho Nhậm Chiêu, cũng gọi mấy cuộc liền nhưng đều không có kết quả.

Không phải là cậu ấy đi hẹn hò xem phim các kiểu rồi đi?

Có khả năng.

Bạch Quân Ngôn mở trang cá nhân của bạn thân ra, những dòng trạng thái mấy hôm trước đang còn thấy được giờ đổi thành chỉ còn vài ba dòng trong vòng nửa năm.



Nhậm Chiêu có một bạn trai con nhà giàu có, bắt đầu yêu đương đã được nửa năm rồi, chuyện này Bạch Quân Ngôn cũng biết.

Nửa năm nay thỉnh thoảng Nhậm Chiêu cũng đăng ảnh và trạng thái về chuyện yêu đương, như là đi ăn cơm với bạn trai ở chỗ nào, đi chơi ở đâu, bó hoa được tặng vào ngày sinh nhật...

Tính Nhậm Chiêu không thích khoe khoang, mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu cũng rất khiêm tốn. Nếu chỉ nhìn vào những status cậu ấy đăng, người không thân thiết rất dễ hiểu lầm rằng đang nhắc đến bạn gái.

Chuyện về người bạn trai con nhà quyền quý kia của bạn thân, Bạch Quân Ngôn cũng chỉ biết một chút, toàn là những lúc gọi điện Nhậm Chiêu vô tình nhắc đến cậu mới biết được.

Nhậm Chiêu bảo: "Bạch Quyển ơi, tớ muốn ở bên anh ấy cả đời này, tớ đã tìm thấy tình yêu đích thực rồi huhuhu".

Người bạn thân này của cậu từ nhỏ đến lớn đã sống rất khổ sở, Bạch Quân Ngôn rất thương cậu ấy. Sợ Nhậm Chiêu gặp chuyện đau lòng nên hỏi nhiều thêm mấy câu: "Người đó là người như thế nào? Cậu đã tìm hiểu kỹ chưa?"

"Anh ấy á..." Có vẻ Nhậm Chiêu đang nghĩ về những chuyện lãng mạn, nói chậm rãi quyến luyến. "Anh ấy đối xử với tớ tốt lắm, thương tớ cực kỳ. Trừ ba tớ, trừ cậu ra thì trên đời này người thương tớ nhất chính là anh ấy..."

Bạch Quân Ngôn vừa đau lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ, cậu thở dài: "Tớ không hỏi người đó có tốt không, tớ muốn hỏi người đó có từng bắt cá hai tay không? Có từng phạm tội gì không? Cậu là người rất dễ bị người khác lừa đó biết không đồ ngốc?"

Nhậm Chiêu phản bác: "Anh ấy sẽ không gạt tớ đâu! Anh ấy không phải hạng người như vậy. Gia đình anh ấy tốt lắm, ba là tổng giám đốc Lý Huy của tập đoàn Bốn Mùa. Chẳng qua... dù nhà rất giàu nhưng anh ấy cũng tội nghiệp lắm, tuổi thơ không yên bình, tới khi lớn mới được nhận về. Anh ấy bảo mẹ kế đối xử với mình khá tốt, còn để anh ấy sang đây quản lý một công ty chi nhánh nhỏ, chắc là... không muốn anh ấy tranh giành gia sản".

Nhậm Chiêu không nói quá nhiều. Ngay cả tên người yêu cậu ấy là gì Bạch Quân Ngôn cũng không biết. Cậu chỉ biết người nọ họ Lý, là con nhà giàu đời thứ ba, tính cách thuộc "phái thiết thực", luôn nỗ lực làm việc, trông còn rất đẹp trai. Theo Nhậm Chiêu bảo thì người nọ còn đẹp trai hơn cả ca sĩ diễn viên, có một chiếc xe Bentley, còn có cả tài xế riêng. Có một ngày trời mưa, vị công tử con nhà giàu này còn từng cho tài xế lái xe tới đưa ô cho cậu ấy.

Mới nửa tháng trước Nhậm Chiêu đang còn hạnh phúc nói với cậu: "Chờ lần này cậu về nước làm việc tớ sẽ dẫn anh ấy tới cho cậu gặp mặt. Lúc đó cậu nhìn thử xem có được không, nếu không ưng tớ sẽ đá luôn. Hừ".



Nghĩ lại về chuyện tình yêu nồng nhiệt của bạn thân, Bạch Quân Ngôn đoán có lẽ cậu ấy đang đi hẹn hò rồi, dù sao người ta có đôi có cặp mà.

Đêm hôm đó, Bạch Quân Ngôn giải quyết xong bữa tối ở khách sạn thì ngã xuống cái giường vừa lớn vừa mềm để ngủ bù vì lệch múi giờ.

Hôm sau.

Nhậm Chiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng không gọi lại cho cậu.

Điện thoại hiện lên thông báo mấy người bạn rủ cậu ra ngoài chơi. Hôm qua cậu đăng trạng thái, họ thấy nên biết cậu đã về nước.

Cuối tháng này Bạch Quân Ngôn mới có thể nhận chức, cậu về nước sớm như vậy là vì muốn tìm chỗ ở gần bảo tàng trước, sau đó sẽ gọi cho bạn thân từ nhỏ đã lâu không gặp của mình để cậu ấy đưa cậu đi chơi khắp cái Thượng Hải này.

Ai ngờ lại không liên lạc được với bạn thân, giờ Bạch Quân Ngôn cảm thấy hơi lo. Sau khi ăn sáng, cậu tìm địa chỉ mà lần trước mua đồ gửi cho Nhậm Chiêu trên Taobao. Địa chỉ này cách đây khá gần.

Bạch Quân Ngôn ra khỏi The St. Regis rồi gọi xe đi.

Nhậm Chiêu thuê một chung cư độc thân ở Thượng Hải. Cậu ấy là một Game streamer, lăn lộn trong giới cũng không tệ, mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà thì vẫn dư được một khoản nhỏ cỡ 1 vạn (~35tr VND)

Bạch Quân Ngôn thì không giống vậy, cậu mới tìm được chỗ thực tập, tiền lương thực tập có cũng như không. Thuê nhà cũng không thể thuê chỗ quá tệ được, mấy căn hộ ở Thượng Hải mà cậu cảm thấy tạm được giá thuê đều tầm 2 vạn một tháng. Mới hôm qua cậu còn phải mặt dày xin mẹ cho tiền tiêu vặt.

Quý bà Hứa thấy cậu vừa mới đi làm lại làm ở loại đô thị như Thượng Hải nên chuyển cho cậu 10 vạn. Không bao lâu sau ông ba cũng chuyển cho cậu 20 vạn, còn dặn con trai đừng có để bản thân chịu tủi, cứ tìm khu dân cư nào an toàn, giao thông thuận tiện mà ở.

Bạch Quân Ngôn thấy chung cư chỗ bạn thân tuy rằng hẻo lánh nhưng lại mới xây. Chỉ là căn nhà bên này hơi nhỏ, quảng cáo dưới lầu viết là căn từ 70m2 – 188m2 giá khởi điểm từ 7000.

Bạch Quân Ngôn đến trước quầy lễ tân của chung cư, hỏi: "Xin chào, tôi muốn tìm người. Cậu ấy tên Nhậm Chiêu, là bạn của tôi, sống ở tầng 37.

Lễ tân luống cuống tra thông tin, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: "Chờ một lát... a thật xin lỗi, ngài Nhậm đã trả nhà rồi.

"Trả nhà?" Bạch Quân Ngôn ngạc nhiên. "Lúc nào vậy?"

"Mới hủy hợp đồng hôm trước, ngài ấy đã dọn đi rồi".

Lúc này Bạch Quân Ngôn mới ý thức được vấn đề có vẻ nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là tắt máy. Sao lại trả nhà luôn rồi?

Cậu gọi điện cho mẹ Nhậm, hỏi xem Nhậm Chiêu có về nhà không. Mẹ Nhậm Chiêu nói cậu ấy không về.

Thấp thỏm lo âu mất hai ba ngày nên Bạch Quân Ngôn cũng không có tâm trí nào đi tìm nhà. Cậu chờ ở khách sạn. Phải đến ba bốn ngày sau Nhậm Chiêu vốn đã biến mất rốt cuộc cũng online. Nhậm Chiêu trả lời tin nhắn của cậu: "Giờ tớ đang ở Đà Nẵng".

"Đà Nẵng? Việt Nam hả?"

"Ừ... tớ tới Quảng Tây chơi, gặp được một người đi du lịch bụi. Anh ta bảo sẽ tới Hà Nội nên tớ đi theo, bên này cũng khá tốt đó".

Cuối cùng cũng biết được bạn mình bình an vô sự nên Bạch Quân Ngôn thở phào nhẹ nhõm: "... Sao tự nhiên cậu lại chạy đi mất vậy".

"Tớ đi chơi, giải sầu. Dạo này tâm trạng của tớ không tốt lắm".

Thấy những chữ Nhậm Chiêu gửi trông có vẻ khá bình tĩnh nhưng mà bình tĩnh như vậy mới khiến người khác lo lắng. Bạch Quân Ngôn gửi tin nhắn thoại gặng hỏi, Nhậm Chiêu trầm mặc một lúc lâu mới nói ra nguyên nhân – bởi vì thất tình.

"Trước đó tớ thấy anh ấy hẹn hò với một cô gái khác, tớ bực mình chụp ảnh gửi cho anh ấy rồi hỏi anh ấy chuyện này là thế nào. Anh ấy bảo đó là đối tượng xem mắt mà người nhà sắp xếp cho mình, không có cách nào cự tuyệt. Anh ấy còn bảo chỉ thích mình tớ".

"Lúc nào anh ấy cũng bận, một tuần chỉ dành 2 tiếng để bên cạnh tớ thôi".

"Anh ấy còn dùng bạo hành lạnh với tớ, hỏi tớ là đã ầm ĩ đủ chưa".

"Tớ đâu có làm ầm ĩ đâu, Quyển ơi, huhuhu, tớ đau lòng quá".

Bạch Quân Ngôn vừa nghe đã cảm thấy không ổn. Thất tình? Còn trả nhà đang thuê để chạy tới Việt Nam. Cậu vội vàng an ủi khuyên bạn thân mau quay về.

"Hai hôm nay tớ ở trong một cái miếu, sư thầy ở trong miếu đối xử với tớ tốt lắm, để tớ ăn ở miễn phí không mất đồng nào. Tớ muốn xuất gia..." Giọng Nhậm Chiêu hơi nghẹn, giọng mũi rất nặng.

"Xuất gia cái gì mà xuất gia!" Bạch Quân Ngôn nghiêm khắc. "Không được phép xuất gia, cậu cứ đi chơi giải sầu đi, dăm bữa nửa tháng nữa rồi về. Bọn mình đều sống ở Thương Hải, giờ tớ sẽ đi xem nhà ngay lập tức, thuê một căn thật to rồi tớ với cậu cùng ở nhé".

"Đầu tớ đau lắm, mỗi ngày tớ đều muốn..." Nhậm Chiêu nức nở bằng giọng mũi, đã khóc không thành tiếng rồi.

"Khóc cái gì mà khóc! Không có tiền đồ gì hết! Không phải chỉ là một gã đàn ông thối tha sao?" Bạch Quân Ngôn nghiến chặt răng hàm. "Một con dơi người cắm đầy lông gà, hắn là con chim gì chứ!*

*một câu nói bỏ lửng bày tỏ thái độ mỉa mai người khác.

Nhậm Chiêu nói năng lộn xộn: "Tớ chưa từng đòi hỏi tiền bạc của anh ấy... Anh ấy đá tớ rồi, nhưng anh ấy cũng từng nói chỉ yêu một mình tớ thôi".

"... Cậu cũng là đàn ông mà. Đàn ông có đạo đức thế nào cậu cũng không phải không... được rồi." Bạch Quân Ngôn không mắng tên cặn bã kia thêm nữa. Cậu túm phần da giữa chân mày, nhẹ nhàng trấn an Nhậm Chiêu: "Vậy cậu cứ ở Đông Nam Á giải sầu đi, sau đó quay về. Đừng xuất gia nhé, ngoan".

Hai người nói tới nói lui tới nửa đêm. Bạch Quân Ngôn vẫn luôn không ngừng khuyên nhủ, bạn thân thì cứ khóc không ngừng, khóc đến mức không nói nổi: "Vậy nhé, gần đây tớ không muốn online. Cứ mở điện thoại lên là tớ lại cảm thấy khổ sở".

Bạch Quân Ngôn không còn lời nào để nói, trong lòng cậu đã mắng chửi gã tồi kia gần chết, cậu nói với Nhậm Chiêu: "Nhưng dù thế nào thì mỗi ngày cậu đều phải online rồi báo bình an cho tớ đó".

"Tớ biết rồi".

"Cậu phải quên gã đi đấy!"

"Được... tớ hứa". Nhậm Chiêu sụt sịt, cười một cách miễn cưỡng. "Yên tâm đi, tớ sẽ không xuất gia đâu, để tớ yên tĩnh một mình một thời gian rồi sẽ ổn thôi".

Bạch Quân Ngôn du dương khuyên nhủ: "Quay về tớ sẽ tìm cho cậu một người thật tốt, quên cái tên trứng rùa kia đi đó, biết không!"

Tuy rằng nghe thấy bạn thân từ nhỏ nói biết rồi nhưng tới một tuần sau Bạch Quân Ngôn lại chợt nhận ra cậu ấy vẫn lấy nước mắt rửa mặt y như cũ, còn hay có ý nghĩ muốn tự sát nữa, muốn nhảy sông Mê Kông. Nhậm Chiêu còn kể thêm nhiều chi tiết trong truyện tình yêu của mình cho Bạch Quân Ngôn nghe. Hóa ra gã tồi kia không chỉ lừa gạt tình cảm của Nhậm Chiêu còn PUA(1) cậu ấy. Gã hạ thấp Nhậm Chiêu, nói Nhậm Chiêu chỉ là một game streamer không có tiền đồ, bảo nghề nghiệp của cậu ấy không ổn định, rất dễ thất nghiệp. Gã còn bảo Nhậm Chiêu thức đêm chơi game nhiều dễ bị đột tử, còn nói lúc chơi game Nhậm Chiêu nói tục rất không văn minh, giống kẻ suy đồi bỉ ổi.

Nhậm Chiêu nghe vậy thì thấy hổ thẹn, cho rằng những lời gã trai đểu kia nói đều đúng, gã chỉ muốn mình tốt hơn. Cậu ấy vì đối phương mà bắt đầu nộp sơ yếu lý lịch vào các công ty định tìm một công việc nghiêm túc.

Nào ngờ đâu, hôm đó trên đường tới phỏng vấn ở một công ty, đột nhiên Nhậm Chiêu gặp được trai đểu trong thang máy.

Nhậm Chiêu: "Tớ không biết công ty kia là chỗ anh ấy làm việc. Anh ấy thấy tớ thì mặt mày trở nên lạnh tanh, đáng sợ dọa người. Trước giờ tớ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ấy. Anh ấy lạnh lùng kéo tớ đi, nắm cổ tay tớ chặt đến muốn gãy, sau đó... lại nói chia tay với tớ. Anh ấy nói đừng gặp lại nhau nữa. Tớ không hiểu tại sao, tớ đã làm sai ở đâu, tớ cam nguyện sửa mà..."

Bạch Quân Ngôn càng nghe càng giận.

Việc này là một đả kích quá lớn đối với Nhậm Chiêu. Bởi vì gã trai đểu kia là mối tình đầu tiên sau khi come out của cậu ấy. Nhậm Chiêu muốn được ở bên đối phương cả một đời.

Vậy nên chỉ một thời gian ngắn căn bản cậu ấy chưa thể nào vượt qua nổi, đã đến bước này rồi mà vẫn còn muốn cứu vãn mối quan hệ.

"Đủ rồi". Bạch Quân Ngôn cắt lời Nhậm Chiêu. "Công ty nào?"

"A... đợi đã, cậu muốn làm gì?" Nhậm Chiêu chỉ nói một từ đã phản ứng lại. "Bạch Quyển ơi không phải là cậu muốn đi đốt công ty đó chứ? Không được đâu, cậu đừng đến tìm anh ấy! Tớ xin cậu đấy, nếu anh ấy biết bạn của tớ tìm đến công ty làm ầm ĩ, anh ấy càng sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ mất..."

Đến lúc này Bạch Quân Ngôn mới biết được thương tổn mà bạn thân của mình phải chịu sau khi bị trai đểu PUA sâu đến nhường nào, thậm chí có thể thấy cả xương cốt.

"Yên tâm đi, tớ không làm ầm ĩ đâu". Bạch Quân Ngôn cười lạnh. "A Chiêu, cậu không nói cho tớ biết cũng không sao cả".

Lý Huy – con trai chủ tịch tập đoàn Bốn Mùa, bị điều đến công ty hoặc là một chi nhánh công ty có phát âm mở đâu là "A" làm quản lý. Chuyện này không phải dễ điều tra lắm sao?

Gã tồi chờ chết đi.

Ông đây muốn cho mày biết thế nào gọi là PUA.

Bạch Quân Ngôn thở hồng hộc mở trình duyệt web lên xem một lát, sau đó download một tệp tài liệu PDF.

[Kinh nghiệm của giảng viên giảng đạo lý ba năm: Chỉ ba câu, đàn ông đã chi cho tôi mười tám vạn!]



PUA rất không tốt!!! Mọi người đừng học theo thụ nha. Nếu ngoài đời gặp phải trai đểu thật thì có thể dùng pháp luật làm vũ khí.

Giáo trình PUA trên mạng cũng đừng học theo! Chúng ta phải làm một công dân tuân thủ pháp luật luôn hướng về phía trước.

(1) PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

Biểu hiện

– Tự cho mình là trung tâm

– Sử dụng điểm yếu của bạn để châm biếm, trêu chọc, chỉ trích từng nhất cử nhất động của bạn

– Tỏ ra là người có quyền, giả vờ rằng biết hết tất cả về bạn, và thậm chí cố gắng thuyết phục bạn rằng những gì bạn tin tưởng đều là sai và bạn đang tự lừa dối chính mình;

– Tìm cách để bạn tin rằng, trừ anh ta ra thì tất cả mọi người đều đang lừa dối bạn, sẽ làm hại bạn.

– Làm cho bạn cảm thấy rằng suy nghĩ và cảm xúc của bạn không quan trọng;

– Khiến bạn nghi ngờ lý trí của bản thân

– Họ không phải lúc nào cũng đối xử tệ với bạn. Thường xuyên sẽ cho bạn những điều ngọt ngào, liên tục sử dụng những điều tích cực để thao túng bạn làm những gì phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này làm bạn bối rối, hoang mang và bắt đầu đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ.

– Có xu hướng nghiêng về tìиɧ ɖu͙©, đôi khi phủ nhận về những gì mà họ đã nói và hứa trước đây

– Giỏi trong việc bóp méo sự thật, đưa ra một bài tranh luận dài và phức tạp để chứng minh cho quan điểm của mình;