Chưa dứt lời, lớp trưởng môn Toán Trương Tư Đình đã xuất hiện với đôi mắt sưng húp, giọng nói không mấy vui vẻ: "Nộp bài tập!"
"Mỹ nữ à, cậu nhân từ chút đi, cho tớ mười phút nữa nhé? Tớ sẽ đích thân mang đến cho cậu."
"Mỹ nữ cái gì mà mỹ nữ, bài tập giao từ hôm kia mà cậu sáng nay mới chịu làm, có thời gian khen ngợi người khác sao không có thời gian mà làm bài tập hả?"
Nói xong, cô ấy lườm một cái, ôm chồng vở rời đi, còn để lại một câu đầy bực dọc, "Nhanh lên có được không? Suốt ngày chỉ biết chép bài!"
Sơ Nguyện nhìn Hứa Lộ Lộ bị mắng đến câm nín, một lúc lâu mới bừng tỉnh: "Cô ấy hôm nay uống thuốc độc à?"
"Còn tệ hơn thế." Hứa Lộ Lộ vừa chép bài vừa nhỏ giọng tán gẫu: "Tớ nghe Trần Huệ nói, tối qua cô ấy tỏ tình với ai đó nhưng bị từ chối. Gấp chín trăm chín mươi chín con hạc giấy, thế mà đối phương thẳng tay ném vào lò than nướng khoai. Nướng xong còn hỏi cô ấy có muốn ăn không, khiến cô ấy sụp đổ, khóc suốt cả đêm. Không thấy mắt cô ấy sưng tấy lên sao."
"... Cách từ chối này cũng thật sáng tạo nhỉ."
"Chuyện bình thường thôi, vì đó là Giang Hành Diệp mà."
Nghe giọng điệu của bạn, Sơ Nguyện cảm thấy dường như mình nên biết đến cái tên này. Cô cau mày suy nghĩ, nhưng dù tìm trong đầu cả buổi — vẫn không nhớ ra.
"Biểu cảm này là sao? Cậu không biết Giang Hành Diệp à?"
"Tớ nên biết cậu ấy sao?" Sơ Nguyện bị giọng điệu đầy ngạc nhiên của Hứa Lộ Lộ làm cho hoang mang, "Là người lớp nào? Có khi tớ nhớ ra được đấy."
"... Cậu ấy không phải học trường mình, mà là trường bên cạnh."
"Trường 13 sao?"
"Trường Nhất Trung." Hứa Lộ Lộ tiếp tục chép bài, vẻ mặt kinh ngạc không thể tả: "Cậu thực sự chưa từng nghe về Giang Hành Diệp sao? Năm ngoái cậu ấy giành chức vô địch giải thế giới, cả thành phố đều đưa tin, phá kỷ lục thế giới thanh niên, mà khuôn mặt đẹp trai đến vậy, cậu lại không nhớ sao?"
Sơ Nguyện hồi tưởng một chút, cảm thấy có vẻ như mình cũng đã nghe qua, năm đó có người nào đó đoạt giải vô địch thể thao, trường Nhất Trung bên cạnh còn treo băng rôn ăn mừng.
Nhưng cụ thể tên người đó là gì, trông ra sao, đã hơn nửa năm trôi qua, làm sao cô nhớ nổi.
"Không phải, hồi đó Trương Tư Đình còn làm bài thuyết trình môn tiếng Anh về cậu ấy, còn chiếu không ít ảnh... À," Hứa Lộ Lộ vỗ trán, "Tớ nhớ rồi, lúc đó cậu bị ốm, phải nghỉ học nửa tháng. Đến khi cậu trở lại, cậu ấy đã tuyên bố giải nghệ, quay về trường học rồi."
"... Có phải vì chấn thương không?"
"Chuyện đó thì không rõ. Nhưng tớ nghe nói, khi đó huấn luyện viên, đồng đội, thậm chí nhiều lãnh đạo của trường Nhất Trung đã đến khuyên nhủ cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn giải nghệ, dù nói thế nào cũng không lay chuyển được. Khi được hỏi lý do, cậu ta chỉ trả lời là... chán súng rồi? Lý do này hồi đó còn lên báo nữa cơ, trên mạng đầy những bình luận chỉ trích cậu ta thiếu đạo đức, phụ lòng sự bồi dưỡng của quốc gia.”
Nói đến đây, Hứa Lộ Lộ không nhịn được liếc nhìn Sơ Nguyện một lần nữa: "Nguyện Nguyện, cậu sống trong thời kỳ đồ đá à? Một sự kiện lớn như thế mà cậu không biết, chẳng lẽ sau khi làm xong bài tập mỗi ngày, cậu chỉ toàn vẽ tranh, vẽ tranh, và lại vẽ tranh thôi sao?"
"... Gần như vậy."
"Thật sự, tớ bó tay với cậu rồi."
Sơ Nguyện có chút tủi thân, không hiểu vì sao việc không biết một vận động viên lại có thể khiến bạn thân nhìn mình với ánh mắt kiểu như "đáng lẽ phải giỏi hơn thế này" đến vậy.
Tuy nhiên, tính cô vốn hay quên, những tin đồn hay scandal không liên quan gì đến mình, đặc biệt là những chuyện không quá quan trọng, thường chỉ cần vài phút là trôi qua vèo vèo, không để lại dấu vết.