Chương 5

Sơ Nguyện hoàn toàn không biết ly cà phê và chân giò mình tặng chỉ với tâm ý cảm ơn đã dẫn đến một cuộc tranh luận đầy "đẫm mùi phân chó" trong miệng đám thanh niên kia. Lúc này, cô đang cầm điện thoại trả lời email một cách chăm chú.

Đó là email của "Mạn Họa Gia" gửi về việc nhận bản vẽ của cô.

Cô đã vẽ bộ truyện tranh này khá lâu.

Vì công việc chính của cô là học sinh, đã thế lại thấp bé nhẹ cân nên lần nào cũng bị xếp ngồi ở ba hàng ghế đầu. Thời gian vẽ nháp chỉ tranh thủ được trong giờ học, cũng là cực hạn mà cô có thể làm trong khi mắt vẫn phải quan sát xung quanh như một cái radar.

Hơn nữa, sau khi tan học về nhà, bố cô không thích việc cô dành thời gian cho vẽ vời chút nào — “Sơ Nguyện, con đã lên lớp 11 rồi, có thể nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc được không? Đừng có lúc nào cũng làm những việc vô bổ nữa có được không?” — Nên cô đành phải giấu bản vẽ dưới cuốn sách bài tập, nhờ chị Chương Ý làm lính canh, nếu có động tĩnh gì là ngay lập tức đổi bút chì thành bút bi, giả vờ ngồi làm bài.

Dù sao bố cô cũng không hiểu gì về những phương trình hóa học mà cô nguệch ngoạc lên sách bài tập vật lý.

Dù có cảm hứng tuôn trào như thác nước Hoàng Quả Sơn, thì điều kiện khách quan cũng vô cùng hạn chế, mỗi ngày tâm trí cô đều treo vào việc vẽ vời nhưng cũng mất đến ba tháng trời mới hoàn thành được 32 trang ngắn ngủi.

Chị Chương Ý đã nhiều lần thở dài: “Sao em không chịu lên lầu mà vẽ? Mỗi ngày cứ lo sợ thế này, chị nhìn mà còn thấy mệt thay em.”

Sơ Nguyện chán nản cúi đầu: “Em cũng muốn mà, nhưng ở trên lầu chỉ có một mình, em sợ lắm.”

“... Đúng là một cô bé nhát gan.”

Được thôi, thật ra Sơ Nguyện cũng thấy bản thân mình hơi yếu đuối.

Nhưng từ năm 11 tuổi, điều cô sợ nhất chính là ở một mình trong căn phòng. Nỗi sợ này không liên quan gì đến việc cô có phải là con gái hay không, cô nghĩ dù có già đi, thành bà lão bảy tám mươi tuổi, cô cũng sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nó.

Vậy nên, mỗi tối dù có tốn không ít thời gian đấu trí với bố, cô vẫn cố đợi đến khi ông đi làm về mới chịu lên lầu.

Nhưng hôm nay, tiếc thay, bố cô đã về quê dự đám cưới của anh họ, trong nhà không còn ai, chị Chương Ý thì phải trực đêm, không thể ở lại ngủ cùng cô.

Chỉ còn lại một mình cô.

Nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến 12 giờ đêm, Sơ Nguyện hít sâu một hơi, vội vã lao lên lầu, rồi lại vội lao xuống, ôm chăn chiếu như một cơn gió.

“Em định làm gì đấy? Không ngủ à?”

Chị Chương Ý kinh ngạc nhìn cô.

Sơ Nguyện đặt chăn xuống chiếc giường tạm trong phòng quản lý mạng, vẻ mặt nghiêm túc: “Tối nay em sẽ ngủ ở dưới nhà.”

“Em điên rồi à, ở dưới nhà ồn thế, làm sao mà ngủ được?”

“Em sẽ kéo rèm và đeo tai nghe, thế là được mà.”

“Không được, mau lên lầu mà ngủ đi, sợ thì bật hết đèn lên. Một cô gái sao có thể ngủ dưới nhà chứ?”

Sơ Nguyện ôm chăn năn nỉ: “Chỉ đêm nay thôi, chị Chương Ý, làm ơn mà! Nếu mà em ngủ trên lầu, em sẽ mất ngủ đến mức phát điên luôn đấy!”

“...”

Chương Ý hoàn toàn chịu thua cô.

Chị thở dài: “Được rồi, nhưng em nhớ tự lo cho bản thân, sáng mai sáu giờ chị sẽ qua gọi em dậy nhé?”

“Vâng vâng, cảm ơn chị Chương Ý!”

“Đúng là đồ nhát gan!”