Khi Sơ Nguyện trở về nhà, đồng hồ đã chỉ sáu giờ rưỡi. Chú Trần vừa mới đổi ca với chị Trương Ý, vừa đạp xe, vừa cười hỏi:
“Tiểu Nguyện Nguyện, hôm nay thầy giáo lại kéo dài giờ học à?”
“Không phải đâu, thầy giáo không có kéo dài giờ, là con ra ngoài ăn tối đó.”
“Ừ cũng phải, tuần này con được nghỉ dài, cũng nên ăn một bữa thịnh soạn chứ nhỉ. Ăn có ngon không?”
Ngon sao?
Sơ Nguyện nhớ lại bữa tối đầy trắc trở của mình, hơi ngập ngừng: “Cũng tạm ạ.”
Cô nhìn thấy chú Trần đang vất vả buộc một thùng hàng lên xe đạp, lòng đầy tò mò: “Chú Trần, cái này là gì vậy?”
“Cua đồng, chị Chương Ý mang qua. Chị ấy còn đang hấp một nồi cho con đấy. À mà này,” chú Trần vỗ nhẹ vào trán cô, “chú với chị Chương Ý sinh cùng năm, cùng tháng đấy, sao con gọi chị ấy là chị mà gọi chú là chú hả?”
Cô bé nheo mắt cười tươi: “Anh Trần.”
“Ha ha, được rồi, vào nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm.”
Sơ Nguyện vẫy tay chào rồi đeo balo bước vào cửa tiệm.
Chị Chương Ý đang nghe điện thoại ở quầy, nhìn thấy Sơ Nguyện liền vẫy tay chào:
“… Chú Hoa, Tiểu Nguyện về rồi, để con đưa điện thoại cho nó.”
“Sơ Nguyện, bố em gọi.”
“Bố ạ?” Sơ Nguyện cầm lấy điện thoại, một tay bóc vỏ quýt, vừa hỏi: “Bố, bao giờ bố về nhà ạ?”
“Bố hôm nay không về được rồi.”
Giọng bố Sơ ở đầu dây bên kia thoáng vẻ bất lực: “Bên nhà anh họ con xảy ra chuyện, bây giờ vẫn còn hơi phức tạp.”
Hả?
Sơ Nguyện vốn sợ bóng tối, vừa nghe vậy đã thấy lòng chùng xuống: “Anh họ con gặp chuyện gì à? Con có thể qua đó xem không?”
“Không cần đâu, chỉ là chị dâu con ngất xỉu trong tiệc cưới, sau đó phát hiện ra là mang thai, bây giờ hai bên gia đình đang làm loạn cả lên, bố phải ở lại giúp bác con xử lý, chắc phải đến tuần sau mới về được.”
Sơ Nguyện không hiểu: “Hai người đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi mà, mang thai không phải là chuyện vui sao? Sao lại cãi nhau?”
“Chuyện này con đừng lo, là chuyện của người lớn, để người lớn tự giải quyết. Con sắp thi giữa kỳ rồi, phải ôn tập cho tốt, đừng có lãng phí thời gian vẽ vời nữa, hiểu không? Vẽ vời thì chờ lên đại học rồi vẽ, lúc đó muốn làm gì bố cũng không can thiệp.”
“... Vâng ạ.”
“Thôi, bố không nói nữa, bác con gọi.”
“...”
Sơ Nguyện cúp máy, lặng lẽ cho một múi quýt vào miệng.
“Sao thế? Sao mặt mày ỉu xìu thế kia? Bố em mắng em à?”
“Không phải.” Cô bé buồn bã nhìn múi quýt trên tay, giọng nhỏ nhẹ: “Chị Chương Ý, sao bố em cứ cấm em vẽ tranh nhỉ? Nếu đã không muốn em vẽ, sao ngày xưa lại cho em học vẽ chứ?”
“Không phải là không cho vẽ, chỉ là bố em lo lắng cho việc học của em thôi. Em lên lớp 11 rồi, tất nhiên chuyện học quan trọng hơn, chờ em vào đại học rồi thì vẽ cũng chưa muộn mà.”
“Nhưng mà,” cô ngập ngừng, mắt cụp xuống, giọng nhẹ bẫng, “em chỉ muốn thi vào Học viện Mỹ thuật thôi.”
“Bố em sẽ không đồng ý đâu.”
Sơ Nguyện học không tệ, thầy giáo còn gọi điện mấy lần, bảo rằng cô chỉ cần tập trung vào học, thì hoàn toàn có khả năng vào được một trong năm trường đại học hàng đầu.
Chính vì thế mà bố Sơ mới quản lý cô chặt như vậy.
“Em biết rồi... Haiz, thôi, để ngày mai tính tiếp. Chị Chương Ý ơi, cua hấp xong chưa? Em hình như ngửi thấy mùi thơm rồi!”
Chị Chương Ý nhìn bộ dáng vui vẻ của cô bé, một loạt lời khuyên đã định nói lại nuốt vào trong. Sau cùng, chỉ đành lắc đầu cười: “Đúng là con nít.”