Chương 4: Qua đêm ở nhà anh

Nguyễn Quân Dao bày biện xong rồi, liền gọi lớn:"Mau vào ăn tối đi."

Lưu Chí Tinh và Lưu Thiệu Huy một lớn một nhỏ bước chân vào phòng ăn, Lưu Thiệu Huy còn thắc mắc chỉ tay lên bàn:"Vợ à, sao bên đây chỉ có hai hộp mì với hai quả trứng vậy?"

Cô "hừ" nhẹ:"Đồ ăn của hai người đó. Còn em vừa bị tổn thất tinh thần nên phải ăn cơm bù trừ."

"Ài, phải chi Chí Tinh nhà mình có thể dễ thương như bé Đường nhà bên thì hay biết mấy."

Lưu Chí Tinh:"..."

Lưu Thiệu Huy:"..."

Tóm lại chỉ là lòng hờn dỗi vô cớ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Nguyễn Quân Dao trừng hai người kia một cái rồi ra ngoài mở cửa.

Phía ngoài, Tô Dương Khiết đứng trước cửa, cô đang khom người nắm tay con trai, bên cạnh còn có người chồng chưa bao giờ gặp mặt, thấy Quân Dao thì gật đầu như chào hỏi.

Nguyễn Quân Dao gật đầu lại. Tô Dương Khiết đứng dậy mỉm cười đầy bất đắc dĩ:

"Hôm qua cậu cũng biết rồi. Nhà ngoại tớ lại xảy ra tranh chấp, bọn tớ phải về đó, cậu có thể chăm hộ bé Đường đêm nay được không. Mang bé con theo sợ không tiện..."

Nguyễn Quân Dao nhíu mày lo lắng. Cô biết chuyện này. Dạo gần đây cha của Tô Dương Khiết có dấu hiệu gần đất xa trời, Tô Dương Khiết vì là trưởng nữ nên năm mươi phần trăm tài sản ông ta để lại dành cho cô, phần còn lại chia đều cho các đứa con còn lại.

Những người khác thấy cô là phụ nữ lấy chồng xa còn được chia nhiều tài sản, lập tức thấy bất công, quậy phá đủ đường bên đó.

Hiện tại tình huống vô cùng hỗn loạn, nên Tô Dương Khiết mới cùng chồng chuyển qua đây, tạm thời để con trai cách xa nơi đó.

Một nơi ồn ào đầy tạp chất như vậy, đưa Lạc Đường theo đúng là không mấy thích hợp.

Nguyễn Quân Dao gật đầu, phức tạp nhìn bạn mình:"Tớ giữ bé Đường đương nhiên là được. Nhưng hai vợ chồng cậu qua bên đó, sẽ không có chuyện gì chứ..."

Dù sao chuyện này trong giới thượng lưu bọn họ không còn xa lạ gì, tranh chấp là điều thường thấy. Mấy người kia có thể không từ thủ đoạn để giành lấy.

Tô Dương Khiết vốn lương thiện, chồng cô dù chưa gặp nhưng nghe nói vô cùng chính trực. Nếu như bị cuốn vào đó, không may xảy ra chuyện gì.

Tô Dương Khiết buồn cười phủi tay:"Sao lại có chuyện gì được, chỉ đàm phán chút thôi. Dù sao cũng là người một nhà, có thể làm loại chuyện gì."

"Dương Khiết, đâu phải cậu không biết. Mấy trường hợp đạp đổ nhau giành lấy tài sản đâu phải hiếm lạ, anh em ruột thịt cũng bị đồng tiền làm mờ mắt. Chúng mình chỉ mới gặp lại nhau..."

Tô Dương Khiết nắm tay bạn mình an ủi:"Tớ biết cậu còn đang nghĩ gì. Nhưng Tiểu Dao à, bọn tớ dù có hiền lành đến đâu cũng không dễ gì bị bắt nạt như vậy. Huống chi..."

Cô thầm nhìn xuống con trai bé nhỏ, đôi mắt đầy sự hạnh phúc:"Bé con nhà tớ còn ở đây, nó cần một người mẹ, một người cha. Bọn tớ sẽ không bao giờ biến mất khi chưa thấy nhóc con tự lập, nên sẽ không sao đâu."

"Vậy nhé, nhờ cậu chăm giúp bé Đường. Bọn tớ cần ra sân bay bây giờ để đến thành phố C, có thể một hay hai ngày sẽ về."

Cô khoác tay chồng quay đi, trước khi đi còn quay đầu tặng một nụ hôn gió tạm biệt, gương măt không giống như sắp phải đối phó với điềm dữ.

Nguyễn Quân Dao thở dài tạm biệt, khi hai người kia biến mất trong ánh chiều tà, cô mới tươi cười nắm tay bé con mắt tròn kia:

Lạc Đường mυ"ŧ tay không hiểu gì, lắc lắc tay cô:"Mẹ con đi đâu vậy ạ?"

"Đi mua đồ chơi cho con đó. Hai ngày nữa mẹ con về, sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho con."

Bé mắt sáng lên, hào hứng:"Oa!"

Lưu Thiệu Huy thấy vợ đi vào thì định hỏi ai thế, nhìn đến đứa nhóc nhỏ con bên cạnh vợ liền bất ngờ.

Lưu Chí Tinh nhìn thấy bé, khuôn mặt có chút kinh ngạc:"Bé con."

Lạc Đường híp mắt:"Anh ơi ~!"

Bé chạy đến bên cậu, Lưu Chí Tinh lại thầm đánh giá bé, sau đó mới mím môi.

Hôm nay không phải khủng long mà là cá mập nhỏ à.

Bé mặc một bộ liền người hình cá mập nhỏ, nón nhỏ sau đầu còn lộ ra hàm răng sắc nhọn bằng bông, lúc đi cứ lạch bạch lúc lắc bên cậu, còn trưng khuôn mặt búng ra sữa nhìn cậu, nhìn qua rất vô hại.

Lưu Chí Tinh suy ngẫm:"Anh nghĩ em không nên mua mấy bộ đồ hung dữ như vậy."

"Tại sao ạ?"

"Vì không hợp, hiểu không? Anh sẽ mua cho em mấy bộ khác, hình bò sữa hay thỏ con chẳng hạn."

"Ò."

Lưu Thiệu Huy nhấp ly nước, mặt phức tạp:"Dương Khiết gửi qua hả?"

Hôm qua anh cũng ngồi ở đó, đương nhiên nghe được lý do chuyển nhà họ, cũng đoán được lý do gửi Lạc Đường qua đây.

Nguyễn Quân Dao gật đầu:"Anh có ý kiến hả?"

"Không phải. Nhưng đến mức gửi con qua đây để bay về, chứng tỏ không đơn giản là một cuộc tranh chấp bình thường đâu."

Nguyễn Quân Dao không đáp lời. Thực tế, việc này ai cũng nhìn rõ, chỉ là không ai có đủ can đảm để nói thẳng ra.

"Con trai, mau ăn nhanh đi."

"Bé Đường, con đã ăn tối chưa?"

Lạc Đường thành thật lắc đầu nhỏ.

Nguyễn Quân Dao thấy vậy thì bày vẻ mặt lo lắng. Cô cần trọng bế bé ngồi kế bên mình, bản thân làm thêm một phần cơm nhỏ cho bé.

Lưu Chí Tinh ngồi đối diện nhìn chén cơm nhỏ đầy đủ màu sắc kia, rồi nhìn hộp mì được nấu chín trước mặt mình, khó khăn mở miệng:

"Mẹ ơi, hình như đó là phần cơm của con."

Nguyễn Quân Dao trừng mắt:" Thế thì có sao. Chẳng phải con thương em lắm à, không muốn cho em ăn phần này đúng không?"

"Đương nhiên không phải..."

Bé con ngoan ngoãn như thế, cậu sẵn lòng tặng cả phần cơm của mình, cả mấy món đồ chơi ngốc nghếch trong phòng nữa.

Lưu Chí Tinh mím môi ăn phần mì của mình. Lạc Đường cầm chiếc muỗng nhỏ chớp mắt nhìn cậu, bé như suy nghĩ điều gì, vụng về múc muỗng cơm nhỏ chìa đến cậu, cười:

"Anh ơi, ăn nè."

Cả nhà họ Lưu đơ người.

Lưu Chí Tinh có chút giật mình nhìn muỗng nhỏ trước mặt. Vì còn nhỏ lại ốm yếu, Lạc Đường cầm muỗng không chắc lắm, đã có vài hạt cơm rơi xuống bàn.

Cậu nuốt một cái, thấy cánh tay trước mặt bắt đầu run rẩy, mới há miệng nhỏ đáp lấy.

"Cảm...cảm ơn em."

Nếm được vị gọt tan trong miệng của cơm, Lưu Chí Tinh thầm liếʍ môi, khuôn mặt có chút đỏ.

Lạc Đường tiếp tục xúc cơm nhai. Bé mỗi khi nhai đều phồng hai bên má, lộ một phần thịt bên má.

Nguyễn Quân Dao sáng mắt, cô vui vẻ đưa tay nhéo nhẹ phần má mềm mại bị độn kia, giọng nói ngọt ngào:

"Ôi, bé Đường dễ thương quá. Con tốt bụng như vậy, ai cũng rất yêu thích."

Vẻ mặt cô như thể hận không thể ôm bé vào lòng nựng, muốn nói rằng đây mới là con trai của cô.

Lưu Chí Tinh nhìn vẻ mặt thiên vị hiện rõ của mẹ, chỉ ngậm thìa mỳ mà không phản bác. Cậu thấy có chút ghen tị với mẹ, phần má trắng nõn kia rõ ràng rất mềm mại, nắn như vậy cảm giác hẳn rất thoải mái.

Nguyễn Quân Dao nhìn bé mãi không chán, đợi bé ăn xong phần cơm nhỏ, tay liền lấy khăn lau nhẹ phần mép cho bé, dịu dàng:

"Bé Đường, tối nay con muốn ngủ ở phòng anh được không?"

Hoàn toàn không hỏi qua ý cậu.

Trùng hợp, một giây trước cậu cũng nghĩ ra ý nghĩ này.

Thật ra trong nhà này, hoàn toàn không có phòng cho khách.

Phòng cô cũng đủ chỗ cho cô và chồng. Chỉ còn lại phòng của con trai cô, Lưu Chí Tinh.

Lạc Đường ăn xong rồi, bé lấy ra túi thuốc nhỏ trong túi cá mập, còn nhướn người lấy ly nước uống thuốc.

Cả quá trình chưa tốn đến năm phút, đây là điều hiếm hoi ở trẻ em bốn tuổi.

Cả nhà đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Lưu Chí Tinh nhớ đến mấy đứa nhóc cùng lớp mỗi lần uống thuốc lại nháo nhào, trong lòng nhìn bé con càng thuận mắt.

Nguyễn Quân Dao còn nhìn thuận hơn nữa, trong đầu cô đã mặc định đây tám mươi phần trăm là con mình rồi.

Uống thuốc không nháo, đôi mắt như nai con, còn rất ngoan ngoãn, gương mặt trắng nõn có chút xanh xao, cả người bị bệnh ốm yếu cần được chăm sóc.

Nếu lúc trước cô sinh ra không phải bé Tinh mà là bé Đường thì tốt rồi.

Chỉ có Lạc Đường không biết tại sao mọi người lại nhìn mình bằng những ánh mắt khác nhau như vậy. Bé đã bắt đầu uống từ lúc hai tuổi, đối với bé, thuốc rất quen thuộc, nuốt vào chỉ giống như uống nước.

"Chà, ăn xong rồi nhỉ, vậy thì bé Tinh dắt em trai lên phòng chơi đi nha."

Nguyễn Quân Dao tươi cười.

Lưu Chí Tinh gật đầu. Cậu cẩn thận nắm tay nhóc con như nắm lấy bảo vật, trịnh trọng chỉ tay lên lầu. "Mình vào phòng anh ha."

Bé gật đầu, vẫn híp mắt tươi cười nhìn anh. Bé rất thích người anh trai mới quen này, thoạt nhìn khó gần nhưng thật ra rất ấm áp, biết quan tâm người khác.

- ----

Lưu Chí Tinh thoạt nhìn khó gần nhưng thật ra ấm áp vào nhiều năm sau đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bé con: Ai là người ăn hết năm cây kem trong tủ?

Lạc Đường với ánh mắt đáng thương: QAQ anh Tinh đáng sợ quá.