Dì Khương nghe xong tá hỏa gương mặt hơi nhăn lại vì lời nói có phần quá tế nhị của Phương Nhan thốt ra, dì chăm chăm nhìn người phụ nữ kênh kiệu đang đứng ở trước mặt, lại nhìn 3-4 người đàn ông ở phía sau, dì chậm rãi lên tiếng.
– Tìm người giựt chồng? Cô à, ở đây không có ai làm chuyện đó cả, cô xem có đi nhầm nhà không?
Phương Nhan bĩu môi khinh khỉnh khoanh tay trước ngực bật cười lớn chế nhạo.
– Nhầm nhà? Mấy người nghĩ tôi bị ngu?
– Dạ tôi không có ý đấy chỉ là thật sự ở đây không có ai giựt chồng của cô cả.
– Đây là nhà của Hoàng Gia Bách phải không?
Dì Khương nheo mi mắt có chút dè chừng gật đầu.
– Dạ phải.
Phương Nhan hất cằm thô thiển đẩy dì Khương sang một bên hiên ngang sải chân đi thẳng vào trong nhà 3-4 người đàn ông bậm trợn cũng nhanh chóng theo cô ta. Phương Nhan vừa đi vừa nghiến răng tức giận gằn giọng,
– Thế thì đúng rồi, tôi chính là đến tìm con điếm giựt chồng tôi! Tường San.
Dì Khương suýt chút nữa là té ngã, cũng may một nữ người làm kịp thời bước đến giang tay đỡ lấy, nữ người làm ngoác mắt lườm Phương Nhan, miệng lẩm nhẩm chửi rủa, cái con không biết trên dưới, thật quá mất dạy, nữ người làm lo lắng hỏi han.
– Dì Khương có sao không ạ?
– Ừ, dì không sao, con mau gọi điện cho cậu Bách.
– Dạ!
Dì Khương lật đật vội vã chạy vào trong, Tường San nghe tiếng ồn ào một lúc một to thì đứng dậy rời bàn ăn bước ra, vừa trông thấy người phụ nữ đi vô tức khắc khiến cơ thể Tường San dần trở nên cứng nhắc đứng khựng tại chỗ. Người phụ nữ này không phải là MC nổi tiếng Phương Nhan cô thấy trên truyền hình hay sao? Trong lúc Tường San vẫn còn đang ngơ ngẩn thì Phương Nhan đã nhìn Tường San bằng ánh mắt sắc bén, cô ta hận không thể một phát bóp chết Tường San. Dì Khương tức tốc chạy đến đứng phía trước che chắn cho Tường San. Phương Nhan cau có hằm hằm lớn tiếng, thật sự lúc này cô ta cũng chẳng còn để ý hình tượng bản thân là một nữ MC nổi tiếng của công chúng.
– Bà già, chuyện không liên quan đến bà tốt nhất cút sang chỗ khác cho tôi.
– Đây là nhà của cậu Gia Bách, cô làm càn cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu.
– Nực cười! Căn nhà này vốn dĩ tôi là chủ nhân thì có gì tôi phải sợ? Chỉ có mấy người ngu dốt mới đi nuôi một con điếm, bây giờ còn dám cả gan chống đối tôi bảo vệ nó hả?
– Ở đây không có ai làm điếm, cô gái hãy ăn nói cho cẩn thận.
– Bà già chết tiệt này.
Phương Nhan nghiến răng ken két tức giận vung tay tát thẳng vào mặt dì Khương khiến dì ngã ra sàn nhà Tường San giật mình trợn mắt vội vã bước đến đỡ dì Khương, hàng mày cô cau lại bức xúc.
– Chị làm cái gì vậy hả? Sao chị dám đánh dì ấy? Dì Khương đáng tuổi mẹ chị đấy!
Phương Nhan bật cười trào phúng.
– Mẹ? Cái thứ không biết trước sau như bà ta đáng được dạy dỗ, đã phận là kẻ ăn người ở trong nhà lại chẳng biết điều hành xử, tôi là đang giáo huấn bọn họ.
– Chị…
Dì Khương lo lắng Phương Nhan sẽ làm gì đó Tường San gây hại đến cô liền vội kéo tay khẽ lắc đầu ngụ ý bảo dì ấy không sao Tường San đừng lo, dì Khương nhỏ giọng thúc giục.
– Con mau chạy đi.
Tường San nhất quyết không đi! Đâu thể những lúc hoạn nạn cô lại bỏ mọi người mà chạy chứ? Dù cô có chết cũng phải ở lại. Phương Nhan hằm hằm quát to.
– Còn mày dám lớn gan quyến rũ giựt chồng của tao hả? Hôm nay tao cho mày tan xương nát thịt, đồ con điếm rẻ tiền.
Điếm! Điếm!
Thú thực Tường San không thể nào ngấm nổi những lời chửi mắng từ miệng Phương Nhan thốt ra. Chị ta cũng đường đường là MC nổi tiếng có học thức, hơn nữa lại là con gái nhà gia giáo, nhưng ngay giờ phút này trong mắt Tường San chị ta quả thật rất kém sang. Đặc biệt khi chị ta còn hóng hách ngang nhiên ra tay đánh người. Tường San hít thở sâu nhìn thẳng vào Phương Nhan điềm tĩnh đáp lại.
– Tôi không giựt chồng chị!
– Gia Bách chưa có vợ, anh ấy chưa kết hôn hơn nữa cũng không có quan hệ yêu đương với chị thì tôi không phải là kẻ thứ ba cũng không cướp giựt thứ gì của chị hết! Nếu chị nói Hoàng Gia Bách là chồng chị vậy bằng chứng đâu?
– Mày còn ngoa mồm chối cãi được à, các người mau dạy dỗ nó cho tôi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Phương Nhan hùng hồn ra lệnh, ngay lập tức ba bốn người đàn ông đó sắc mặt dữ dằn hằm hằm bước tới muốn dạy dỗ Tường San! Cô trừng mắt nhanh chóng đứng bật dậy lớn tiếng thách thức.
– Mấy người thử động vào tôi đi? Để xem Hoàng Gia Bách có lột da của mấy người không?
Nghe đến đó mấy người đàn ông khựng lại, lưỡng lự nhìn qua phía Phương Nhan, dạng vẻ đắn đo tiến không được mà lùi cũng không xong! Thú thực cũng có nghe danh tiếng Hoàng Gia Bách nên ít nhiều họ không dám liều lĩnh manh động, vã lại khí chất của cô tình nhân kia quá cứng rắn đi. Phương Nhan càng thêm điên tiết gáo lên.
– Còn đứng đực ra đấy làm gì? Tôi bảo dạy dỗ cô ta!
– Nhưng mà…
– Nhưng cái gì? Tôi trả tiền để các người tới làm cảnh đấy hả cái lũ bất tài vô dụng.
Phương Nhan cũng không cần đến lũ ăn hại kia trực tiếp bước lại định cho Tường San một cái tát. Nhưng không ngờ chính mình đã bị Tường San nhanh nhảu ra tay trước, âm thanh giòn tan vang lên, trong phút chốc khiến Phương Nhan hoảng sợ ôm mặt, mắt đỏ ửng rưng rưng vì đau,Phương Nhan đờ đẫn nhìn qua Tường San mãi một lúc sau mới thốt được thành câu.
Giọng nói Phương Nhan run run như đang đè nén.
– Mày… mày dám đánh tao?
– Tại sao tôi không dám? Cái tát này tôi trả lại chị khi đã đánh dì Khương.
– Mày… con điếm dám đánh tao hả, thứ bẩn thỉu sao mày dám hả!
Phương Nhan như hổ lao tới chỗ Tường San, cô cũng không phải dạng vừa, vốn dĩ trước đây Tường San có học võ nên đối tượng là Phương Nhan kỳ thực không nhầm nhò gì. Tường San mạnh mẽ hung hãn túm lấy tóc mái tóc dài của Phương Nhan. Cô ta đau đớn mà cau mặt la oai oái.
– Aaaa…
– Tôi nói cho chị biết tôi không phải người dễ bắt nạt đâu.
– Buông ra, tao nhất định sẽ kiện mày, đồ ti tiện.
Nhìn hai người phụ nữ đánh nhau mọi người chỉ biết xanh mặt, hoảng hốt, dì Khương muốn giúp can ngăn nhưng lại không biết vào bằng đường nào, mấy gã kia toát mồ hôi đứng nhìn muốn phụ nhưng lại không dám, sớm biết như vậy họ đã không nhận tiền đi theo tới đây làm gì, sợ sau vụ này còn rước họa vào thân, Phương Nhan yếu thế khổ sở căng họng la hét lên.
– Còn đứng ở đó, tôi trả tiền để các người tới coi kịch à đồ ngu kia, đánh nó cho tôi, tôi trả tiền gấp 10 lần!
– …
Lần này số tiền dường như đã nhân lên vô cùng lớn khiến mấy người kia không còn thiết tha hậu quả, hai mắt sáng rực nhanh chóng bước đến muốn tấn công Tường San, dì Khương trợn mắt hốt hoảng lo cho San San gặp nguy hiểm vội chạy lại ngăn liền bị bọn chúng thô bạo đấy ngã, trong lúc cấp bách may mắn cận vệ của Hoàng Gia Bách kịp thời đến ứng cứu, họ tức tốc bước lại trong đó người của Gia Bách liền kéo Phương Nhan ra đẩy mạnh.
– Cô San chúng tôi thành thật xin lỗi đã đến trễ cô có bị thương không ạ?
– Tôi… không sao.
Tường San vừa thở vừa nói, xong rấp rẻng xoay lưng dìu dì Khương đứng lên, nhìn dì Khương vì mình mà bị liên lụy cô thấy rất có lỗi, nhưng chưa kịp quan tâm đã nghe dì sốt sắng hỏi han khiến khóe mắt San San cay cay rưng rưng.
– San San à, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không con?
– Dạ không, cháu không sao, còn dì thì sao ạ?
– Không! Cảm tạ trời đất người của cậu Bách đến kịp.
Cận vệ của Hoàng Gia Bách, Khải Uy nghiêm ngặt ra lệnh.
– Đưa mấy người này đi!
Phương Nhan lọ mọ từ dưới sàn ngồi dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhìn vào thật không ai nghĩ đây là cô MC nổi tiếng! Phương Nhan vẫn ngoan cố.
– Mấy người có biết tôi là ai không hả.
Gương mặt Khải Uy từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi dửng dưng nhìn Phương Nhan thanh âm lạnh lẽo đáp.
– Tôi không cần biết, đã xông vào nhà cậu Bách gây sự đánh người tất cả đều đưa đi.
– Đừng có chạm vào tôi lũ thấp kém ngu xuẩn mấy người hay lắm, Hoàng Gia Bách là chồng tôi, tôi mới chính là chủ nhân căn nhà này, rốt cuộc các người có mắt không hả?
Khải Uy nhíu mày.
– Đưa mụ điên này đi nhanh.
– Buông ra, không ai được chạm vào tôi, Tường San, con đàn bà ti tiện, mày dám cướp Gia Bách của tao!
– Phương Nhan, cô gây sự đủ chưa.
Phía ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói, bất giác cô ta ngậm miệng im lặng. Hoàng Gia Bách đằng đằng sát khí nhanh chóng đi lại, anh lập tức tới chỗ Tường San kiểm tra.
– Em có sao không?
– Tôi… tôi không sao.
Hoàng Gia Bách nhìn những vết cào trên tay Tường San hận không thể xé xác Phương Nhan ra, anh liếc mắt hằm hằm quát.
– Phương Nhan, lá gan của cô cũng lớn lắm, dám kéo người đến nhà tôi gây loạn?
Nhìn người đàn ông của mình dịu dàng ân cần quan tâm người đàn bà khác khiến Phương Nhan tức đến run bần bật, cô ta không kiềm chế được nức nở khóc òa lên.
– Gia Bách, anh dám vì con điếm đó mà quát em?
– Cô bảo ai là điếm?
– Hoàng Gia Bách em nói chính là con nhỏ đó, Tường San.
Hoàng Gia Bách không thể nhẫn nhịn khi nghe cô ta luôn mồm bảo mèo nhỏ nhà anh là điếm! Bỗng dưng Hoàng Gia Bách gầm lên.
– Khốn kiếp! Phương Nhan cô chán sống rồi hả?
Tường San ngước mặt thấy Hoàng Gia Bách nghiến răng, hốc mắt hung hãn đỏ lòm gân xanh trên trán nổi chằng chịt, cô biết Hoàng Gia Bách đã nổi điên thật rồi, sợ trong phút nóng giận anh làm điều không đúng nên vội nắm tay giữ anh lại, cảnh tượng đó vừa hay đập thẳng vào mắt Phương Nhan, cô ta phẫn nộ nổi đóa muốn xông vào cào cấu Tường San, Khải Uy đứng bên phản xạ nhanh chóng giữ lại.
Phương Nhan vừa khóc vừa quát lớn!
– Buông ra!
Hoàng Gia Bách ẩn nhẫn chỉ vì Tường San, anh lạnh nhạt nhìn Khải Uy.
– Mau đưa đi hết cho tôi.
– Dạ!
Khải Uy nhận mệnh lệnh không nể nang, thương hoa tiếc ngọc gì cả liền mạnh bạo lôi Phương Nhan và cả đám tép riu của cô ta đi. Phương Nhan vùng vẫy gào thét.
– Hoàng Gia Bách tôi nhất định không tha cho anh.
– Tường San, mày cũng đợi đấy tao sẽ xé xác mày ra, aaaa, buông tôi ra.
– Hoàng Gia Bách anh là tên khốn nạn.
Sau khi đã tống cổ Phương Nhan đi khởi. Hoàng Gia Bách nhìn Tường San vuốt ve gương mặt cô dáng vẻ lo lắng.
– Có sợ không?
Tường San giương mắt, thú thực cô không sợ nhưng vẫn phải tỏ ra yếu đuối gật gật đầu.
– Sợ.
– Xin lỗi em!
Hoàng Gia Bách ân cần chu đáo kiểm tra thân thể cô, lại phát hiện nhúm tóc dày cộm Tường San đang nắm chặt trong tay, anh đen mặt nhíu mày.
– Cô ta dám giựt tóc em thành ra thế này?
– Hả? Không… không phải đâu là tóc của chị ta, cái… cái này là do tôi giựt.
Hoàng Gia Bách thoáng giật mình, gương mặt cũng trở nên cứng nhắc, nhìn chằm chằm Tường San! Nói thật mớ tóc này không phải ít, không chừng còn hói đầu luôn cũng nên, Tường San nhìn Hoàng Gia Bách lúng túng giải thích.
– Tôi… tôi không cố ý, là do vị hôn thê của anh hung hãn lao vào tấn công tôi, tôi chỉ là phòng vệ, cũng không biết tại sao tóc của chị ta lại dễ rụng đến vậy, vừa nắm đã rụng rồi.
– ????
– Tôi… gửi anh, phiền anh đem trả cho chị ta nhé.