Chương 5

Cơ thể Phương Nhan phút chốc trở nên cứng đơ, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt gương mặt khổ sở nhìn Hoàng Gia Bách chăm chăm, bản thân như không tin vào những điều anh vừa thốt ra, qua một hồi Phương Nhan mới có chút tinh thần, gượng gạo cười một cái, chất giọng run run hỏi!

– Gia… Gia Bách, anh nói gì em không hiểu, vợ anh là sao? Có phải anh đang giỡn với em không?

– Giỡn? Cô nghĩ Hoàng Gia Bách tôi rảnh rỗi thế à?

Phương Nhan trừng mắt nổi đóa, nghiến răng chất vấn khi thấy thái độ của Hoàng Gia Bách hết sức dửng dưng nhắc đến cô gái kia. Phương Nhan không cam tâm.

– Không thể nào, nếu anh thật sự đã kết hôn vậy tại sao mọi người không biết? Gia Bách, anh đừng nghĩ kiếm cái cớ này để đẩy em đi.

Hoàng Gia Bách hờ hững liếc mắt nhìn qua, chiếc xe đang chạy nhanh trên đường bỗng dưng Hoàng Gia Bách bẻ lái tấp thẳng vào lề, Phương Nhan xanh mặt vì hành động đột ngột của anh, trên trán toát hết mồ hôi tay bất giác bám chặt cửa, đầu Phương Nhan vô tình va vào tấm kính đau đớn làm cô ta nhăn mặt tức khắc hầm hực.

– Gia Bách… anh làm gì thế?

Hoàng Gia Bách lạnh nhạt nhìn, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại reo, anh thu hồi tầm mắt xoay sang cầm di động bắt máy. Đầu dây là giọng của Dì Khương, dì cẩn thận chu đáo báo cáo, Phương Nhan ngồi bên tịnh tâm hít thở, lại thấy khóe môi anh cong lên mỉm cười nhè nhẹ, ngay sau đó là thanh âm trầm ấm vang lên.

– Cảm ơn dì, bảo cô ấy ngoan ngoãn chờ tôi về!

– Dạ vâng.

Không để Hoàng Gia Bách tắt máy Phương Nhan đã điên cuồng la lên, cô ta cơ hồ như hổ đói muốn lao tới giựt điện thoại của anh, Gia Bách nhíu mày phản xạ cực kỳ nhanh lập tức chặn cô ta lại.

Hoàng Gia Bách cúp máy, ánh mắt sắc lẹm nhìn gằn giọng hỏi.

– Phương Nhan, cô đang làm cái quái gì thế hả?

– Câu hỏi này em hỏi mới phải, tại sao anh dám phản bội em? Tại sao anh dám nuôi con đàn bà ti tiện khác hả? Gia Bách, Phương Nhan em mới chính là vợ anh.

– Cô bệnh hoạn đủ chưa?

– Chuyện này em sẽ nói với ông nội và dì Lan.

Hoàng Gia Bách bỗng nhiên bật cười, nét mặt khinh bỉ chằm chằm nhìn Phương Nhan thách thức.

– Tùy cô.

– Gia Bách anh…

– Phương Nhan, tôi không nói những chuyện dơ bẩn cô đã làm vì căn bản không muốn ông và mẹ tôi mất thiện cảm với nhà họ Phương, nên mong cô biết điều mà hành xử đừng ỷ giữa tôi và cô có đính ước thì làm gì cũng được, nếu cô không đính chính lại những gì đã nói trên sóng truyền hình, đừng trách sao Hoàng Gia Bách tôi không nương tay.

Phương Nhan tức đến run bần bật, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Làm sao cô ta có thể đính chính chứ? Khác nào tự nhận bản thân mình ảo tưởng, dù gì Phương Nhan cô cũng là người nổi tiếng, hơn nữa lại là con gái của viện trưởng hai bệnh viện lớn, có đánh chết cô ta cũng không làm, cô ta không ngu đi lấy đá đập vào chân, Phương Nhan nhếch mép, khinh khỉnh đáp.

– Tại sao em phải đính chính? Chuyện của anh và em chắc chắn sẽ thành đôi, anh nghĩ dì Lan và ông sẽ đi chấp nhận một đứa con gái đê hèn không rõ xuất thân làm con dâu hả?

– Phương Nhan cô cẩn trọng lời nói của mình.

– Em không cẩn trọng đấy thì làm sao?

Phương Nhan điên loạn la làng, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, Hoàng Gia Bách không dao động ngược lại còn cảm thấy phiền nhiễu, căm ghét, anh không thể nhẫn nhịn thêm. Hoàng Gia Bách trực tiếp bước xuống xe vòng qua ghế phụ Phương Nhan ngồi dáng vẻ cục súc khó chịu mở cửa thô bạo kéo tay cô ta khỏi xe. Phương Nhan sợ hãi, trợn mắt hoảng hốt.

– Hoàng Gia Bách anh muốn làm gì?

– Xuống xe!

– Em… em không xuống, Gia Bách, anh không thể bỏ mặc em giữa đường.

Hoàng Gia Bách không thèm trả lời mạnh mẽ kéo cô ta khỏi ghế. Phương Nhan vì đi giày cao gót nên sảy chân trượt ngã, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta té ra mặt đường, Hoàng Gia Bách không hề có động tác giúp đỡ khuôn lạnh tanh.

– Nói chuyện với một người như cô thật phí thời gian.

– Hoàng Gia Bách…

Hoàng Gia Bách không cho Phương Nhan có cơ hội lên tiếng, anh thẳng thắn gằn giọng.

– Cô tốt nhất nên giải quyết cho xong những thứ ngu ngốc mà cô đã làm đi!

Dứt lời, Hoàng Gia Bách sải chân bước đi, anh trở lại ghế ghế lái chuẩn bị rời khỏi. Phương Nhan nén đau vội vàng đứng dậy kịch liệt đập mạnh vào cửa miệng gào thét.

– Hoàng Gia Bách, anh không thể bỏ em giữa đường mau mở cửa ra, anh dám đối xử như vậy với em? Em chính là vợ anh, là dâu nhà họ Hoàng.

Cửa kính chầm chậm hạ xuống nhưng anh không hề có ý định mở cửa cho Phương Nhan vào, Hoàng Gia Bách nhếch mép cười khinh đáp.

– Con dâu? Cô ảo tưởng đấy à?

– Anh…

– Theo tôi thấy, cô giỏi nhất là quyến rũ đàn ông vậy hãy dùng cái bộ dạng đáng thương này mà nhờ vả họ đưa cô về đi, chẳng phải mấy trò này cô hay dùng lắm sao?

Vừa nói xong câu chiếc xe của Hoàng Gia Bách liền chạy vụt đi mất, Phương Nhan thơ thẩn đứng yên tại chỗ, không ngờ anh dám làm như thế? Phương Nhan tức giận hét lên.

– Hoàng Gia Bách, anh là tên khốn!

Gương mặt Phương Nhan trở nên méo mó, cô ta đảo mắt nhìn con đường hơi vắng vẻ cảm thấy sợ hãi trỗi dậy, cô ta vừa bước vừa lấy di động ra gọi cho ai đấy, là người của công chúng cô ta không thể để mặt mũi vị vấy bẩn, mang tiếng xấu.

*

Hoàng Gia Bách lái xe trên đường, nghĩ bụng không muốn trở về nhà nhưng không hiểu vì sao tay lái lại chẳng nghe lời, phút chốc xe của anh đã dừng trước cổng, nữ người làm tức tốc chạy ra mở cửa cung kính cúi đầu chào, Hoàng Gia Bách chầm chậm lái xe vào, vừa mở cửa bước xuống cũng không quên hỏi.

– Tường San đâu?

– Dạ thưa cậu Bách, cô Tường San nói chuyện với Dì Khương xong đã đi ngủ rồi ạ.

– Ừ, mọi người cũng đi nghỉ đi.

– Cậu có muốn ăn gì đó không ạ, để tôi đi hâm nóng.

– Không!

– Dạ vâng ạ.

– …

Hoàng Gia Bách xoay người đi thẳng lên phòng ngủ của Tường San, muốn xem cô thế nào, động tác nhẹ đi vài phần đẩy cửa bước vào, nhìn cô chăn ấm nệm êm đang ngủ ngon lành, Hoàng Gia Bách từng chút từng chút đi đến ngồi xuống bên giường, bất chợt đôi mắt dẹp dài híp lại khi thấy cằm cô vẫn còn vết hằn đỏ tự nhiên trong lòng dấy lên vẻ áy náy. Cũng tại vừa rồi là do anh quá nóng nảy mới ra tay mạnh bạo như vậy, nhưng phần lỗi đều tại con mèo hư này, khi không xem chương trình rồi sinh chuyện với anh còn tùy tiện to gan nói muốn hủy hợp đồng bảo sao không chọc giận anh chứ?

Dáng vẻ Gia Bách thâm tình xót xa không ngần ngại duỗi tay ôn hòa vuốt ve khuôn mặt cô. Tường San trong vô thức giật mình tỉnh giấc, trông thấy Hoàng Gia Bách lù lù xuất hiện càng khiến cô hoảng sợ sắc mặt phút chốc tái ngắt la lên.

– Aa… Hoàng Gia Bách? Sao anh ở đây vậy?

Bị Tường San phát hiện anh không hề hoảng loạn bộ dạng vẫn thong dong bình thản, bàn tay đang vân vê trên mặt Tường San không có ý thu hồi, anh cong môi bật cười

– Tại sao tôi không được ở đây, vốn dĩ đây là nhà tôi.

Tường San rụt người né tránh, bị câu nói của Hoàng Gia Bách làm cho cứng họng, đôi mắt anh như chim ưng nhìn cô chằm chăm, nhìn cái biểu hiện lảng tránh của Tường San khiến anh vừa bực lại vừa buồn cười, không nhiều lời, anh cúi người chống tay trực tiếp giam cầm không cho Tường San có cơ hội thoái lui, Tường San khó khăn nuốt nước miếng, nét mặt càng trở nên trắng bệch, ấp úng nói.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Anh… anh làm gì vậy?

– Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên làm cô có thai.

Bàn tay Tường San siết chặt chăn, đỏ mặt vì câu nói trần trụi hư hỏng của anh, cô ngay lập tức viện cớ để trốn.

– Nhưng… nhưng mà tôi đang đến kỳ, rất bẩn.

– Đến kỳ?

– Đúng… đúng vậy, chảy rất nhiều máu.

– Ừm, là máu của cô hay là máu gà?

Hoàng Gia Bách tà mị, vừa nói vừa chầm chậm luồn tay vào chăn ung dung xoa bụng cô! Bàn tay khô ráp lạnh ngắt va chạm vào làn da mềm mại ấm nóng làm Tường San khϊếp đảm trợn trừng mắt rợn người, theo phản xạ vung chân đá Hoàng Gia Bách ra. Anh chưa kịp trở tay đã nằm dưới sàn nhà. Tường San lật đật ngồi dậy ôm chăn co ro vào một góc giường chỉ biết giương mắt nhìn!

Hoàng Gia Bách biết cô nói dối rồi hả?

Sao anh ta biết được chứ, rõ ràng bản thân cô ngụy trang kỹ lưỡng như vậy mà?

Hoàng Gia Bách cau có nhăn mặt ngồi dậy, thái độ bực bội.

– Cô muốn ám sát tôi?

– Không… không phải, là do anh sàm sỡ tôi mới…

– Sàm sỡ? Tường San cô dùng từ cũng hay quá nhỉ? Cô đã quên rốt cuộc bản thân mình là gì của tôi rồi hả? Không chỉ đơn giản sờ bụng những chỗ khác tôi thích đều có thể sờ.

Dứt lời, Hoàng Gia Bách dùng một tay mạnh mẽ tóm lấy cẳng chân Tường San kéo lại, chả mấy cô đã nằm dưới thân anh, giây phút anh định cúi đầu hôn liền bị Tường San đẩy ra chất giọng cô run run khẩn trương van xin.

– Xin lỗi… là tôi sai, tôi sai khi đã lừa gạt anh, nhưng mà hãy cho tôi một tuần chuẩn bị tinh thần có được không? Tôi chưa sẵn sàng.

– Chưa sẵn sàng?

Tường San mếu máo gật gật đầu lia lịa, khóe mắt đỏ hoe rưng rưng. Hoàng Gia Bách thâm trầm nhìn dáng vẻ này của cô thú thật cũng không nở đày đọa cô, anh cúi đầu hôn lên trán Tường San một cái khàn giọng.

– Ngủ đi!

Nói xong Hoàng Gia Bách cũng rời khỏi người Tường San đi thẳng vào phòng tắm, Tường San như khúc gỗ nằm bất động trên giường, nét mặt ngập tràn sự hoảng hốt, bất ngờ.

Hoàng Gia Bách chịu buông tha cho cô ư? Có phải là anh ta không thế?

Chỉ vài giờ trước anh ta còn như hổ dữ hung hãn lao đến tấn công bắt nạt cô nhưng sao tự nhiên lúc quay về lại thâm tình dịu dàng như thế?

Anh đi vào lại trở ra thấy Tường San cứ nằm đờ đẫn liền nghiêm nghị nhắc nhở.

– Sao? Không ngủ hả?

– Tôi đã có lòng tốt cho cô ngủ, nhưng nếu cô không nghe lời, thì tối nay cũng đừng mong bản thân được ngủ.

Tường San hoàn hồn rấp rẻng quấn chặt chăn yên vị nằm sang một bên.

– Tôi… tôi ngủ bây giờ đây, ngủ ngon.

Đánh một giấc đến tận 11h trưa hôm sau. Tường San uể oải vươn vai phát hiện người bên cạnh đã rời khỏi từ lâu, cô dịu mắt cũng chả quan tâm nhiều chậm rãi bước xuống giường, gãi đầu khó hiểu hôm nay tại sao không có ai lên gọi cô dậy? Tường San nhanh chóng vào toilet vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu, vừa xuống cầu thang một nữ người làm nhã nhặn đi tới mỉm cười cúi đầu.

– Dạ chào cô San.

– Chào chị!

– Dạ cậu Bách vẫn đang chờ cô San ạ.

– Hả?

Tường San há hốc miệng, đảo mắt nhìn đồng hồ! Mẹ ơi đã là 11h25 phút rồi anh ta không đi làm còn ngồi chờ cô làm cái gì? Nét mặt Tường San bỗng chốc trở nên cứng nhắc gượng gạo hỏi.

– Có chuyện gì hả?

Nữ người làm còn chưa kịp đáp đã nghe chất giọng cứng cáp nghiêm nghị đầy quyền lực của Hoàng Gia Bách vang lên.

– Vào ăn đi!

– Dạ cô San vào ăn đi ạ.

– Cảm… cảm ơn chị.

Tường San tức tốc sải chân chạy vào, thấy Hoàng Gia Bách một mặt lạnh ngắt ngồi chăm chú lướt iPad cô thử nghía mắt nhìn thì thấy toàn là số liệu chắc có lẽ anh đang làm việc. Tường San chậm chạp kéo ghế ngồi nhí giọng nói.

– Xin lỗi, bắt anh ngồi chờ, vì sao không gọi tôi dậy?

– Ăn đi!

– Oh! Anh không ăn hả.

– Tôi ăn rồi.

Tường San cầm thìa, ngẫm cũng đúng đã gần 12 giờ trưa, anh ta không ăn có mà ngất? Tường San không tiếp tục quan tâm thong dong ăn lại nghe Hoàng Gia Bách nói.

– Ăn xong thì đi cùng tôi.

– Hả đi đâu?

Tường San ngờ nghệch lập tức dừng động tác ngước mặt nhìn. Hoàng Gia Bách tắt màn hình iPad dáng vẻ hờ hững cũng không có ý định sẽ nói cho cô nghe hai người sẽ đi đâu. Anh đứng dậy khỏ khỏ ngón tay xuống bàn giục.

– Mau ăn đi!

Tường San bĩu môi nhỏ giọng “Oh” một cái quay lại công việc ăn uống. Sau khi ăn xong Hoàng Gia Bách bắt cô thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi đưa cô đi, cả quá trình đi đường Tường San không hỏi nửa câu chỉ khi thấy xe anh dừng trước trung tâm thương mại thì nhìu mày.

– Gia Bách! Anh đưa tôi đến đây làm gì?

– Mua sắm cho cô.

– Nhưng tôi đâu có thiếu quần áo.

Hoàng Gia Bách không thèm trả lời cứ thế bước xuống xe song đi qua mở cửa cho cô. Tường San nét mặt buồn hiu, hiện rõ ràng ý không cam tâm tình nguyện!

Hoàng Gia Bách cau mày.

– Không thích?

Tường San mím môi! Dĩ nhiên là vậy, thay vì anh bắt cô đi mua sắm thì rủ lòng thương cho cô vào viện với mẹ thì ý nghĩa hơn, cô nhớ mẹ và em trai lắm, dù cho có không thích cô vẫn phải miễn cưỡng nói dối.



– Thích!

– Vào thôi.

– Dạ.

Tường San hít sâu sánh vai cùng Hoàng Gia Bách đi vào trong, điều khiến Tường San trợn mắt giật mình là anh quá mức thân mật nắm tay cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác còn nói cười, sắc mặt cũng dịu đi hẳn.

Trong đầu cô bất ngờ dấy lên suy nghĩ, anh ta không bị bệnh chứ?

– Thích cái nào?

Tường San đảo mắt một vòng, tuy không cần nhưng cũng biết điều không dám khiến Gia Bách mất hứng đành tùy tiện chỉ một món.

– Cái đó.

Hoàng Gia Bách quay đầu nói với nhân viên.

– Lấy cho tôi chiếc này.

– Vâng ạ.

Tưởng chừng sẽ xong ai ngờ anh nhìn cô, chất giọng thâm trầm nói.

– Em vào trong thay đi.

– Hả?

– Hả cái gì, anh bảo em vào trong thay cho anh xem.

Một nữ nhân viên cẩn trọng bước đến dịu dàng mỉm cười chỉ lối.

– Dạ mời chị đi lối này ạ!

– …

Tường San đành ngoan ngoãn nghe đi theo nữ nhân viên, mặc xong cô chậm rãi bước ra, Hoàng Gia Bách ngây ngất ngắm nhìn cong môi cười. Anh nhanh chóng dẹp cuốn tạp chí sang một bên đứng lên đi về phía Tường San, không ngần ngại liền duỗi tay vuốt tóc cô.

– Đẹp lắm!

Hàng mày cô hơi nhíu, trong lòng vừa bồi hồi lại vừa lo lắng, cô im lặng không nói gì. Đột nhiên Hoàng Gia Bách nâng cằm cô lên cúi đầu hôn thẳng lên môi cô, Tường San gần như chết lặng. Ban đầu nụ hôn còn như chuồn chuồn chạm nước, nhưng sau đó anh càng trở nên mạnh bạo, tham lam. Tường San hoàn hồn đưa tay đẩy anh ra gắt gỏng.

– Hoàng Gia Bách, anh làm cái gì thế hả?

Thái độ của Gia Bách rất bình thản, anh bật cười khẽ liếʍ môi. Thú thật nhìn hình ảnh đó Tường San phải công nhận rất hớp hồn nhưng cũng không kém cạnh những gã sở khanh.

Mặc cho cô đang khó chịu, anh vẫn bước đến lau đi vết son trên môi cô.

– Nhìn người phụ nữ của mình xinh đẹp như vậy kìm lòng không được.

– Anh…

– Em gắt gỏng cái gì chứ, chẳng phải em nghi ngờ tôi đã có vị hôn thê hả? Bây giờ tôi đang chứng minh cho em còn gì?

– Tôi không cần.

– Nhưng tôi cần! Vào thay quần áo đi.

Tường San hầm hực quay người đi vào thay quần áo. Hoàng Gia Bách trở lại quầy phung phí đến mức mua hết váy trong cửa hàng để lại địa chỉ để họ ship đến. Tường San đi ra mặt mũi vẫn còn bực.

Hai người trở xuống, lúc ngồi trong xe Tường San cơ hồ nghe Hoàng Gia Bách nói chuyện điện thoại.

– Đã chụp hết chưa?

– Dạ đã xong xuôi thưa anh.

– Tốt, cứ viết bài như tôi đã nói.

– Vâng.

Tường San không hiểu anh ta đang cái nói gì nhưng cũng không rảnh rỗi quan tâm, cô nghiêng đầu tựa vào cửa. Kết thúc cuộc gọi, Hoàng Gia Bách cúp máy nhìn qua chồm người thắt dây an toàn cho cô, hiểu ý xoa dịu.

– Tôi đưa em đi thăm mẹ.

Quả nhiên Tường San ngồi bật dậy hồ hởi hỏi.

– Thật không?

– Ừ! Em được 1 tiếng ở chơi, xong thì phải gọi tôi đến đón.

– Vâng.

Tường San vui vẻ đến mức quên luôn chuyện bị anh cưỡng hôn trong cửa hàng quần áo! Hoàng Gia Bách thấy cô vậy chỉ khẽ cười.

*

Rất nhanh tin tức Tổng Giám Đốc Hoàng có bạn gái, tình tứ hạnh phúc đi mua sắm và hàng loạt bức hình cả hai vui vẻ tay trong tay. Chỉ vài hôm trước Phương Nhan ngấm ngầm thừa nhận bản thân đang hẹn hò cùng anh, nhưng sau đó lại xuất hiện mớ ảnh kia, càng khiến mọi người đặt nghi vấn tò mò.

Rất nhiều bình luận công kích MC Phương Nhan.

*

Tại công ty.

– Anh Bách! Phu nhân gọi bảo anh về gấp.

– Ừ, tôi biết rồi cậu đi làm việc đi.

– Dạ.

Hoàng Gia Bách chỉ hờ hững cười nhạt, anh thu xếp công việc trở về nhà.

Vừa chạy vào cổng đã thấy xe Phương Nhan đậu trước đó, Hoàng Gia Bách xuống xe đi vào, ở phòng khách mọi người đã ngồi đông đủ, Phương Nhan thảm thiết nước mắt ngắn nước mắt dài kế bên là mẹ Xuân Lan đang dịu dàng dỗ dành.

Hoàng Gia Bách không thèm đoái hoài, nhìn ông nội cúi đầu.

– Ông nội.

Ông cụ thái độ hơi gắt gỏng không chờ cho anh ngồi vào ghế đã mắng.

– Tại sao cháu làm thế? Tại sao lại lén lút nuôi một cô gái khác bên ngoài, cháu thế này Phương Nhan phải làm sao?

– Ông nội, cháu không lén lút, cháu nuôi công khai.