Tại nhà họ Phương!
Biết con gái cưng bị Tường San đến bắt gian, thua ê chề ra về mà bà Phương tức lộn ruột. Phương Nhan từ khách sạn trở về liền nhốt mình trong phòng khóc không ngừng, đến cơm cũng không đả động làm cho bà Phương sốt sắng lo lắng.
– Nhan Nhan…
Bà Phương đích thân mang cháo vào phòng con gái, cẩn thận đặt xuống bàn, nhìn gian phòng ngổn ngang bừa bộn bà ngán ngẩm thở dài, đưa mắt nhìn Phương Nhan, con bé nhan sắc xuống dốc, mặt mũi phờ phạc thiếu sức sống, bà Phương đau lòng.
– Nhan Nhan, ăn chút gì đi con.
Phương Nhan nức nở, nước mắt giàn giụa.
– Mẹ, con Tường San đó dám cướp Hoàng Gia Bách của con, nó ngang nhiên ngủ với anh ấy, còn con thì phải lén lút đến hèn hạ.
– Nhan Nhan, con đừng buồn nữa mẹ sẽ giúp con.
Phương Nhan cười khẩy, hốc mắt sưng húp đỏ bừng.
– Còn làm được gì nữa? Anh Bách bây giờ hẳn là sẽ đề phòng con, sẽ ghét con, sẽ xa lánh con, hiện giờ con chính thức hết cơ hội.
Bà Phương đi đến ngồi xuống bên giường dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phương Nhan.
– Không tiếp cận được Hoàng Gia Bách nữa thì mình tiếp cận mẹ cậu ta! Nếu Phương Nhan con đã không ăn được thì người khác cũng đừng hòng.
Đáy mắt bà Phương lóe lên tia lửa giận, bà ta lại tiếp tục thủ thỉ bên tai Phương Nhan.
– Mẹ cậu ta chẳng phải rất thích con sao, con nên lợi dụng chuyện này mà đá con Tường San kia đi, dù gì bà phu nhân bên đó cũng là người mang nặng đẻ đau sinh cậu ta ra, chắc chắn phải nghe lời mẹ mình rồi, bây giờ Nhan Nhan con không cần cậu ta nữa lấy lòng bà phu nhân thì hơn, con Tường San chắc gì đã được mẹ Gia Bách để mắt? Mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu khó sống lắm con đang được mẹ chồng thương thì còn sợ cái gì, mặt này con ăn đứt con ranh đấy.
– Có thật không mẹ.
– Dĩ nhiên! Cứ an tâm lấy lòng mẹ Hoàng Gia Bách trước, sau này con và cậu ta kết hôn thì còn rất nhiều thời gian vun đắp hạnh phúc.
Phương Nhan nín khóc, gương mặt trầm mặc ngẫm ngợi, bởi lẽ mẹ nói rất có lý, dì Xuân Lan vô cùng ưng ý Phương Nhan thì sợ cái gì? Chỉ cần thủ thỉ khiến bà ghét con Tường San, bà mà phản đối cưới sinh, chắc chắn Hoàng Gia Bách cũng không dám cãi, khóe môi Phương Nhan mỉm cười nham hiểm. Bà Phương thấy thái độ con gái dịu xuống thì thở phào.
– Tin mẹ, con nhỏ Tường San sao có thể so sánh với con gái mẹ chứ?
Bà Phương nghiến răng căm phẫn: – Con ranh đó căn bản không có đẳng cấp để so sánh với con, nhà họ Hoàng là nhà gia giáo quy tắc dĩ nhiên phải chọn một người môn đăng hộ đối rồi, mà ngoài con ra chả ai xứng cả.
Phương Nhan thút thít gật đầu, bà Phương lau nước mắt cho con gái cưng.
– Mau ngồi dậy ăn chút gì đi con, phụ nữ không thể để bản thân tuột nhan sắc được.
Phương Nhan ngoan ngoãn nghe theo, bà Phương rấp rẻng mang chén cháo sang, nuông chiều tới mức múc từng muỗng đút cho cô ta, Phương Nhan đang định há miệng ăn thì chuông tin nhắn từ điện thoại phát ra, cô ta mệt mỏi với lấy cầm lên xem, đọc xong nội dung khóe môi càng cười tươi.
Bà Phương thấy con gái vui vẻ thì hỏi:
– Có chuyện gì thế con.
– Ngày mai con đến Đài Truyền Hình làm việc ạ.
– Không nghỉ ngơi nữa sao?
Phương Nhan dè dặt lắc lắc đầu, cơ bản cô ta không dám nói thật cho mẹ biết chuyện, nên tới tận bây giờ cả nhà Phương Nhan đều nghĩ là do cô ta muốn nghỉ ngơi, nguyên nhân đằng sau hoàn toàn chẳng ai hay, nhưng may sao vẫn còn Phi Vũ, đúng là anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Bà Phương nghe thế thì gật gật, không hỏi gì thêm, thôi thì cứ để Phương Nhan đi làm xem ra còn tốt hơn, bận bịu với công việc giúp con bé không nghĩ đến thằng Gia Bách nữa. Dẫu sao lúc con gái bà ta xuất hiện trên sóng truyền hình vẫn là tuyệt vời nhất, xinh đẹp, thông mình, sáng suốt.
Phương Nhan ngoan ngoãn ăn hết chén cháo xong xuôi liền chăm chút lại nhan sắc để mai còn đến Đài Truyền Hình làm việc.
***
Tin tức Phương Nhan trở lại rất nhanh đã tới tai Gia Bách. Anh ngồi trên ghế ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào màn hình đang đưa tin, cậu trợ lý chậm rãi đẩy cửa bước vào, ở trên tay còn mang theo một tập văn kiện dày cui cẩn thận đặt xuống bàn.
Hoàng Gia Bách nhướng mày hờ hững hỏi.
– Tại sao cô ta vẫn còn quay lại?
– Dạ theo điểu tra, bên họ nói từ khi Phương Nhan rút khỏi thì tỉ lệ người xem chương trình thuyên giảm nên muốn chúng ta nương tay một chút.
Hoàng Gia Bách bật cười khinh thường:
– Nương tay?
– Vâng.
– Là ai đã đề xuất?
– Dạ là MC Phi Vũ, cũng là con trai của Chủ Tịch Đài Truyền Hình cô Phương Nhan đang theo làm việc ạ!
– Phi Vũ?
Hoàng Gia Bách trầm ngâm lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cậu trợ lý nhanh chóng liền tiếp tục báo cáo.
– Anh Bách, dường như cô Phương Nhan và MC Phi Vũ có quan hệ mập mờ không rõ ràng ạ.
Hàng mày Hoàng Gia Bách cau lại, ngước mặt nhìn cậu trợ lý.
– Quan hệ mập mờ không rõ ràng? Chẳng phải anh ta đã có gia đình rồi hả?
Trợ lý Hoàng Gia Bách đẩy nhẹ tập văn kiện về phía anh không nhanh không chậm nói tiếp.
– Em có điều tra, Phi Vũ và cô Phương Nhan thường xuyên gặp nhau bên ngoài, nơi họ hẹn là khách sạn hoặc gặp nhau tại nhà riêng của MC Phi Vũ ạ!
Hoàng Gia Bách hời hợt mở tập văn kiện, miệng cười trào phúng! Phương Nhan đúng là không thay đổi, vẫn thèm khát đàn ông mà lên giường với họ, mặc kệ người ta đã có gia đình?
Hoàng Gia Bách thẳng tay ném xuống bàn lạnh nhạt ra lệnh.
– Tiếp tục điều tra.
– Vâng, thế còn chuyện quay trở lại của cô Nhan ạ.
– Tạm thời không cần can thiệp.
– Đã rõ ạ.
Nói xong cậu trợ lý cũng xoay người rời khỏi phòng làm việc! Hoàng Gia Bách lười nhác tựa lưng ra sau ghế an nhàn cong môi cười cười nham hiểm đáy mắt phảng phất chất chứa điều gì đó khó lường.
***
Kể từ hôm xảy ra ân ái, thú thật cô trước mặt Hoàng Gia Bách cũng không còn quá dè dặt sợ hãi, hằng đêm hai người vẫn mặn nồng quấn quýt, triền miên, mỗi lần bị Hoàng Gia Bách điên cuồng dày vò Tường San như thừa sống thiếu chết, sáng nào tỉnh dậy cổ họng cũng đau rát.
Hoàng Gia Bách bảo phải rót hết thứ quý giá vào cơ thể cô có như vậy cô mới nhanh chóng mang thai, nghĩ đến bản hợp đồng Tường San chỉ biết cắn răng chịu đựng phối hợp cùng anh.
Lần cuối hai người quấn quýt xong thì công việc của Hoàng Gia Bách dồn đến rất nhiều, nghe loáng thoáng qua đấu thầu gì gì đó nên anh rất bận rộn, cơ mà Hoàng Gia Bách bận rộn thì Tường San cũng được an ổn nghỉ ngơi, không bị anh quấy rầy cô ngủ rất ngon giấc.
Hôm nay.
Ăn sáng xong cô xin phép ông nội Hoàng Gia Bách ra ngoài! Ông nội vui vẻ đồng ý ngay cũng không có hỏi cô đi đâu, ông chu đáo dặn chú Dương đưa cô đi cẩn thận khiến Tường San vô cùng cảm kích, nói thật thì ở nhà họ Hoàng ngoài Gia Bách và người làm ra thì ông cụ quý cô lắm, mỗi lần căng thẳng giữa cô và bà Xuân Lan bùng nổ thì ông cụ luôn là người chữa cháy giảng hòa.
Tường San chỉ thấy có lỗi khi ông cụ quá tốt, xem cô là cháu dâu trong nhà, còn cô thì lại lừa ông, sau một năm thôi, Tường San và mọi người cũng sẽ trở thành người dưng.
Tường San áp chế nổi buồn, tạm biệt ông cụ xong thì ngồi vào xe, hôm nay cô đến bệnh viện thăm mẹ và trao đổi tình trạng với bác sĩ!
***
Trao đổi với bác sĩ xong Tường San nhẹ nhõm hẳn ra khi mà bệnh của mẹ cô đã đỡ hơn rất nhiều! Đang trên đường về phòng tự nhiên Tường San nhìn thấy máy bán nước, không tự chủ liền bước đến, đột nhiên hôm nay cô lại thèm một loại nước, định bấm mua thì sực nhớ cô đã bỏ túi trong phòng bệnh, Tường San thở dài giây phút tính xoay người thì một bàn tay đưa ra bỏ tiền vào máy.
– Cô uống nước nào?
Tường San ngẩng mặt: – Hả?
– Tôi hỏi cô uống nước gì tôi mua cho cô.
– Không… không cần đâu.
– Cô không nhớ tôi à?
Nghe người đàn ông hỏi Tường San bất giác nhìn lại, rất quen, cố tìm kiếm ký ức cuối cùng Tường San cũng nhớ ra, chính là người cô đυ.ng ở lối rẻ? Phương Nhật Minh thấy cô cười thì biết cô đã nhớ, anh điềm đạm nói.
– Xem như tôi mới, cô chọn nước đi.
Tường San suy ngẫm một chút thì chỉ tay: – Cái này.
Phương Nhật Minh rất nhanh mua cho Tường San, cẩn thận chu đáo lấy ra xong còn mở nắp đưa sang cho cô.
– Của cô.
– Cảm ơn.
Tường San nhận lấy uống một ngụm, ánh mắt thâm tình của Phương Nhật Minh nhìn cô không rời, từ hôm gặp cô xong anh ta thường xuyên lui đến bệnh viện mục đích chỉ muốn gặp cô lần nữa, nhưng nhiều lần thất vọng cuối cùng hôm nay cũng đã gặp được.
Tường San thấy anh ta cứ nhìn mình mãi thì khựng lại ngại ngùng hỏi.
– Mặt tôi dính gì sao?
Phương Nhật Minh cười tươi: – Không có.
– Oh.
– Mà cô tên gì vậy? Để chúng ta tiện xưng hô.
– Hả? Tôi… tôi tên San.
– San? Tên cô rất đẹp, còn tôi là Nhật Minh.
Tường San mỉm cười gật đầu, mắt thấy tấm thẻ anh ta đeo thì tò mò hỏi.
– Anh làm bác sĩ ở bệnh viện này sao?
Tuy không công tác ở đây nhưng Phương Nhật Minh cũng gật đầu thừa nhận.
– Phải!
– Cô San có người thân nằm viện sao?
– Phải, là…
– Tường San, em mau qua đây cho anh.
Tường San còn chưa kịp nói hết, đã nghe một giọng tràn đầy phẫn nộ, lạnh ngắt vang lên khiến cô phút chốc giật mình quay đầu thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Hoàng Gia Bách, cô ấp úng.
– Gia… Gia Bách?
Hoàng Gia Bách bước đến không nói câu nào muốn kéo Tường San lại nhưng liền bị Phương Nhật Minh ngăn lại, anh ta dõng dạc nói.
– Gia Bách, cậu làm gì thế hả?
– Chuyện nhà cậu à Nhật Minh?
Phương Nhật Minh vẫn kiên quyết không buông.
– Cậu khiến cô San đau, Gia Bách cậu không có cái quyền bức ép con gái nhà người ta.
Hoàng Gia Bách nhếch mép cười, không hề báo trước liền kéo Tường San ôm vào lòng, lạnh lẽo đáp.
– Tôi là chồng San San, như thế đã có quyền chưa hả bác sĩ Minh?