Chương 14

– Mong người nhà bình tĩnh!

Vị bác sĩ nhẹ giọng trấn an tinh thần khi thấy Tường San sốt sắng.

Nhìn mẹ bị y tá đẩy đi mà ruột gan Tường San đau nhói, cô hớt hải vội vã chạy theo phía sau, tới phòng cấp cứu cô và Tường Khang bắt buộc phải ngồi ở ngoài chờ đợi cánh cửa phòng từ từ đóng lại bất giác khiến Tường San sợ hãi không thôi, toàn thân cô run lên bần bật gương mặt trắng bệch tưởng chừng như không còn giọt máu, Tường San quay đầu nhìn sang em trai, thằng bé từ nãy đến giờ không nói một câu, trầm mặc ngồi yên trên hàng ghế, Tường San đắn đo chầm chậm bước đến thanh âm phát ra nghẹn ngào.

– Tường Khang, chị thật sự không có…

– Nói sau đi!

Tường Khang lạnh nhạt dứt khoát cắt đứt những lời cô còn chưa kịp nói xong, đến nhìn chị gái mình mà cậu cũng không thèm, mặt cứ cúi gằm xuống, sống mũi Tường San đột nhiên cay sè, cô ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, đè nén đau thương, im lặng không nói gì thêm chậm rãi ngồi xuống bên ghế chờ tin tức của mẹ.

Tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách!

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người gần như đều xót ruột khi thấy Tường San còn chưa trở về nhà, kỳ thực dì Khương cũng lo lắng không kém gì, dì liên tục liếc mắt nhìn đồng hộ nét mặt cứ trông ngóng mãi. Bỗng dưng ngoài cửa nữ người làm hớt hải chạy vào.

– Dì Khương cô San vẫn chưa về ạ, mà cậu Bách nghe trợ lý báo một lát nữa là sẽ về tới, bây giờ phải làm sao dì?

Dì Khương bắt đầu căng thẳng, dì không biết Tường San đã đi đâu vì căn bản dì gọi mãi con bé không có nghe máy, ngẫm ngợi một lát dì lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho tài xế Dương, đầu dây lập tức nghe máy.

– Tôi nghe đây bà Khương!

– San San đâu rồi? Tại sao ông còn chưa đưa con bé về? Cậu Bách chuẩn bị về tới nơi rồi.

– Tôi cũng không biết San San ở đâu? Con bé rất vội chạy vào bệnh viện sau đó thì không thấy trở ra hiện tại tôi đang đi tìm.

Nghe xong gương mặt dì Khương phút chốc xanh lè, ruột gan bồn chồn. Lần này thôi xong thật rồi, đang định mở miệng thì nữ người làm hốt hoảng cất giọng lớn, thanh âm run rẩy.

– Dì Khương, cậu Bách về rồi ạ.

Dì Khương chồm người ra nhìn, quả thật đền xe phát sáng chiếu vào sân nhà! Dì Khương vô cùng gấp gáp nói với đầu dây.

– Ông Dương, ông mau tìm xem thử San San đang ở đâu? Rồi đưa con bé về ở nhà tôi sẽ ráng kéo dài thời gian.

– Tôi biết rồi!

Cúp máy Dì Khương lật đật chạy ra cửa, sẵn tiện gọi người làm tản đi để tránh thêm nghi ngờ, Hoàng Gia Bách xuống xe chậm rãi bước vào.

– Cậu Bách về rồi ạ?

– Tường San đâu rồi? Cô ấy đã ngủ chưa.

Dì Khương tức khắc khựng lại, dáng vẻ lưỡng lự nhìn Hoàng Gia Bách không dám trả lời, anh nhướng mày cảm thấy lạ, nhàn nhạt giọng hỏi lại.

– Cô ấy ngủ chưa?

– San San…

Dì Khương còn chưa kịp nói hết phía ngoài cổng đèn xe sáng chói rọi vào, dì mừng rỡ tưởng chừng Tường San đã về nhưng khi chiếc xe chạy lại gần càng làm dì hụt hẫng, hóa ra là xe của cận vệ Hoàng Gia Bách, cơ mà muộn thế này cậu Khải Uy còn đến để làm cái gì thế. Chẳng lẽ chuyện Tường San âm thầm được ra ngoài đã bị cậu ấy phát hiện? Muốn đến báo cáo? Chiếc xe Khải Uy vừa dừng cậu đã vội vã bước xuống bộ dạng cấp bách đi tới trước mặt Hoàng Gia Bách.

Hoàng Gia Bách nhíu mày hỏi.

– Cậu đến đây làm gì thế?

– Em gọi cho anh mãi nhưng không được ạ.

– Di động tôi hết pin!

Câu nói của Khải Uy khiến mặt mọi người xanh ngắt giật mình thót tim, ai cũng dè dặt ngước nhìn cậu ấy, Khải Uy lập tức nói tiếp.

– Xảy ra chuyện lớn rồi ạ, mẹ cô San hiện tại đang trong phòng cấp cứu, hiện tại cô San cùng em trai đang ở bệnh viện.

Hàng mày Hoàng Gia Bách tựa hồ càng cau chặt liếc mắt nhìn sang dì Khương khàn giọng.

– San San không có ở nhà?

Lúc này đây Dì Khương cũng không thể tiếp tục giấu giếm nói dối nữa, dì nhìn thẳng vào đôi mắt anh nhẹ nhàng lắc đầu.

– San San vừa nãy đã xin dì rời khỏi nhà.

Chết tiệt!

Hoàng Gia Bách buột miệng thốt ra, rất nhanh xoay người đi ra xe.

– Đến bệnh viện!

– Vâng!

Hoàng Gia Bách vừa đi vừa không ngừng ngẫm ngợi thắc mắc, rõ ràng bác sĩ điều trị báo cáo hiện tại tình trạng của mẹ Tường San đã khá ổn, vì sao đột nhiên lại vào phòng cấp cứu, sắc mặt Gia Bách trầm xuống quay đầu hỏi cận vệ Khải Uy.

– Tại sao mẹ vợ tôi vào phòng cấp cứu?

Khải Uy có phần giật mình, tròn xoe mắt nhìn nhưng rất nhanh cậu ấy liền khôi phục, nghiêm túc báo cáo.

– Dạ… là vì cô Phương Nhan ạ!

Bước chân Hoàng Gia Bách đột ngột đứng lại, Khải Uy may mắn cũng kịp thời dừng bước, hên sao Khải Uy giữ khoảng cách nếu không đã sớm va vào người Hoàng Gia Bách.

Hoàng Gia Bách nghiến răng, thái độ giận dữ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Chuyện này là sao?

– Dạ cô Phương Nhan cố tình đến bệnh viện đả kích mẹ cô San khiến bác ấy không chịu nổi mới ngất xỉu.

Khóe môi Hoàng Gia Bách giật giật, bàn tay bất giác siết chặt, cả cơ thể toát ra sát khí chết tróc, chỉ loáng thoáng nghe anh thốt lên vài chữ.

Phương Nhan! Đồ đàn bà chết tiệt, sớm biết như thế tôi đã không nương tay với cô.

Ánh mắt Hoàng Gia Bách ngập tràn lửa giận đi đến chiếc xe! Khải Uy cẩn trọng mở cửa, Gia Bách không nói lời nào trực tiếp ngồi vào trong, tuy không nói cơ mà nhìn biểu hiện của Hoàng Gia Bách bây giờ cũng đủ hiểu anh đang điên tiết thế nào, chọc vào phỏng chừng mất mạng như chơi. Khải Uy rất biết điều, cậu nhanh chóng ngồi vô vị trí ghế lái khởi động xe chạy đi.

Dì Khương cùng một vài người làm đứng chết lặng ở lối cửa, họ không nghe hết đầu đuôi câu chuyện nhưng mà thái độ bực mình của Hoàng Gia Bách thì thấy rất rõ, một nữ người làm sợ hãi dè dặt thanh âm nhi nhí hỏi.

– Dì Khương liệu cô San có làm sao không?

Dì Khương thở dài.

– Không sao đâu, dẫu sao thì mẹ San San cũng đang cấp cứu, cậu Bách là người sáng suốt biết nghĩ, chắc chắn sẽ không làm khó làm dễ con bé.

– Vâng!

– Được rồi, mau dọn dẹp nốt rồi ra sau nhà nghỉ ngơi đi, trên này để dì trông.

– Dạ vâng!

Mọi người rất nhanh liền giải tán, Dì Khương lắc đầu chậm rãi cũng đi vào trong.

*

Tại bệnh viện!

Khuôn mặt Tường San kém sắc, mệt mỏi thẫn thờ ngồi im trên hàng ghế, cũng không biết rốt cuộc thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng từ nãy tới giờ vẫn chưa có một vị bác sĩ nào trở ra thông báo tình trạng của mẹ. Cả cô và Tường Khang mỏi mòn chờ đợi, hai người không nói với nhau bất cứ câu gì, thật sự càng khiến bầu không khí lắng đọng đến đáng sợ. Tường San trong lúc lơ đễnh liếc mắt nhìn qua hướng hành lang đột nhiên cô hoảng hốt đứng bật dậy khi trông thấy người đang đi tới phía mình chính là Hoàng Gia Bách, phía sau anh còn có Khải Uy. Tay chân Tường San luống cuống trân trân đứng hình.

Tường Khang không hiểu chị gái bị gì liền ngẩng mặt tò mò nhìn theo, lại thoáng nghe chị gọi.

– Gia Bách!

Hai chữ từ miệng chị gái thốt ra ngay lập tức khiến Tường Khang cau mày, cậu chằm chằm nhìn người đàn ông đang đi đến! Hóa ra anh ta chính là chồng của người đàn bà kia? Dáng dấp Hoàng Gia Bách thẳng tắp bình thản bước lại giây phút anh định nắm bàn tay Tường San thì bất ngờ em trai đứng dậy kéo chị gái lại ra sức bảo vệ, Tường Khang hùng hổ giận dữ quát.

– Anh đừng có động vào chị gái tôi!

Khải Uy định tiến lên nhưng liền bị Hoàng Gia Bách ngăn lại, Khải Uy gật đầu hiểu ý nghe lời đứng sang một bên.

Hoàng Gia Bách dường như không giận, bờ môi khẽ động anh điềm nhiên hỏi.

– Tại sao tôi không được động vào chị cậu?

– Anh còn nói? Rõ ràng bản thân đã có vợ còn nɠɵạı ŧìиɧ, anh không thấy xấu hổ hả? Tôi tuyệt đối không để chị tôi làm người tình của anh.

Tường San kéo tay em trai.

– Tường Khang à, chuyện này nói sau đi em.

– Mẹ nằm trong kia rồi chị còn chưa ngộ ra hả, không lẽ chị muốn mẹ uất ức mà ch.ết thì mới hài lòng, sớm biết cho dù em phải đi ăn xin cũng không bao giờ để chị làm những chuyện đáng xấu hổ này.

Khóe mắt Tường San đỏ chót nghe nhưng lời em trai nói thật sự rất đau! Tường San cắn răng đè nén gắng gượng bản thân không được yếu đuối, cô gằn giọng!

– Em có thôi ngay đi không?

Tường Khang nghe chị gái quát đành nuốt xuống im bặt, nhưng nét bức xúc thì vẫn hiện trên gương mặt, Tường San hít sâu một hơi nhìn Hoàng Gia Bách nhẹ giọng.

– Mẹ tôi hiện tại chưa rõ tình trạng, tôi không thể về được, khi nào mẹ tôi ổn tôi sẽ tự bắt taxi về.

Hoàng Gia Bách cười nhẹ, ôn tồn đáp.

– Tôi đến cũng không phải bắt em về, cứ yên tâm mà ở lại.

– Cảm ơn.

– Mau qua đây.

– Hả.

Tường San trợn mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Gia Bách ít nhiều cũng dè chừng, cô chần chờ không dám bước qua, hiện tại cũng đang có Tường Khang đứng ở đây. Nói thật Tường Khang nghĩ cô giựt chồng người khác nên căn bản cô không thể quá mức thân thiết với Hoàng Gia Bách! Không cho Tường San thời gian nghĩ ngợi Gia Bách trực tiếp duỗi tay kéo Tường San lại, ngang nhiên ôm eo cô, anh đối diện ánh mắt phẫn nộ của Tường Khang bình thản lên tiếng.

– Chị cậu không phải người tình của tôi, cô ấy là vợ.

– Gia Bách… anh nói gì vậy?

Tường San tái mặt, lập tức đánh vào bên hông anh một cái. Hoàng Gia Bách không thèm quan tâm biểu cảm sượng sùng của cô lúc này, cong môi cười điềm nhiên nói tiếp.

– Xét về vai vế, tôi là anh rể của cậu.

Đầu óc Tường Khang mụ mị, cậu nhìn chị gái mơ hồ không hiểu gì! Cậu ngơ ngác muốn hỏi gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra Hoàng Gia Bách rất nhanh liền nắm tay Tường San đi lại, vị bác sĩ vừa thấy thì nhận ra ngay, ông gật đầu chào.

– Cậu Bách cũng đến à?

– Mẹ vợ của tôi tình trạng thế nào rồi.

– Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê, cậu Bách này, tình trạng mẹ vợ cậu rất yếu nên hãy cẩn thận trong việc chăm sóc, trách khiến bệnh nhân thêm kích động, lần này bà ấy bị sốc nặng cũng may cấp cứu kịp thời, nếu không thì…



Vị bác sĩ không nói hết nhưng mọi người dường như đều hiểu ý tứ trong câu, nghe mẹ bình an Tường San lúc này mới dám thở mạnh cô rối rít cúi đầu cảm ơn…

Vị bác sĩ khẽ mỉm cười xong nói tiếp!

– Cậu Bách qua phòng làm việc của tôi một lúc nhé, tôi trao đổi chút tình trạng cũng như cách điều trị về sau cho mẹ vợ cậu.

– Được!

– Bệnh nhân một lúc nữa sẽ được các y tá chuyển về phòng chăm sóc theo dõi.

Tường San cùng em trai cúi đầu vô cùng biết ơn.

– Dạ cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu lại rồi sải chân bước đi trước, Hoàng Gia Bách nhìn sang Tường San chất giọng ôn nhu, thâm trầm.

– Đi thôi em, ở đây sẽ có Khải Uy lo liệu.

Tường San dặn dò em trai vài câu xong xuôi thì cùng Hoàng Gia Bách qua phòng gặp riêng bác sĩ để trao.

Lúc Tường San quay lại đã thấy mẹ được chuyển vào phòng bệnh, bà nằm trên giường yên lặng nhắm mắt khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đau lòng, tất cả tại cô nghĩ đến đây Tường San lại ứa nước mắt, cô chầm chậm bước tới bên giường, nắm tay mẹ nghẹn ngào nức nở! Bỗng nhiên nghe có tiếng mở cửa San San vội vã lau đi, cô không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, xoay đầu phát hiện là Tường Khang, thấy trên tay còn cầm theo chai nước có lẽ thằng bé mới vừa xuống cantin bệnh viện, cậu hững hờ hỏi.

– Xong rồi à?

– Ừ!

Cậu đặt nước xuống bàn, bộ dạng do dự, Tường San cơ hồ thấy dường như Tường Khang muốn hỏi gì đấy nhưng không hiểu sao lại thôi, cậu xoay người đi vào toilet, Tường San nặng nề thở dài, cô đứng dậy động tác hết sức nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho mẹ rồi đi ra ngoài! Vừa mở cửa Tường San đã thấy Hoàng Gia Bách đang bước lại trên tay còn xách lỉnh kỉnh vài túi đồ.

Cô còn nghĩ vừa nãy anh đã về rồi?

Tường San đợi anh đi lại, không nhanh không chậm hỏi.

– Anh chưa về sao?

– Em còn ở đây sao tôi về được?

– Tuy mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà ấy vẫn chưa tỉnh, đợi ngày mai mẹ tôi tỉnh tôi sẽ về nhà sau.

– Ừm.

Hoàng Gia Bách đồng ý rất nhẹ nhàng khiến Tường San hơi giật mình! Trong lúc đầu óc còn đang mong lung thì lại nghe anh điềm đạm nói.

– Tôi gọi nghe dì Khương bảo em còn chưa kịp ăn gì đã phải chạy đến bệnh viện, tôi có mua thức ăn cho em mau vào trong ăn một chút đi.

– Tôi không đói!

– Không ăn sao có sức chăm bệnh? Em không chỉ lo cho mẹ em còn phải lo cho tôi, ôm chơ xương thì có thai kiểu gì? Hơn nữa Gia Bách tôi không thích gặm xương.

Câu nói của Hoàng Gia Bách khiến mặt mũi Tường San đỏ bừng nóng ran, cô vội kéo anh sang một bên, Hoàng Gia Bách bật cười.

– Sao? Sợ em trai của em nghe thấy? Nếu em không chịu ăn, tôi lập tức vào kia nói với cậu ta mọi thứ, sau đó đưa em về nhà làm em có thai.

Tường San vội bịt miệng anh lại! Cảm giác vô cùng xấu hổ, tại sao những lời đó Hoàng Gia Bách có thể nói ra dễ dàng trơn tru thế nhờ?

Cô hết cách đành khuất phục nghe theo chầm chậm thu tay lại, yếu xìu đáp.

– Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa.

– Ngoan, ăn nhiều một chút mập mạp mũm mĩm còn sinh con cho tôi.

– …

Tường San thẹn đến mức không nói thành lời, cô im lặng cùng Hoàng Gia Bách đi vào. Gia Bách đặt thức ăn xuống nhìn Tường Khang gọi.

– Cậu cũng qua ăn cùng San San đi!

– Tôi không đói!

– Chê đồ anh rể mua sao?

– Tôi không công nhận anh là anh rể của tôi.

Hoàng Gia Bách cười cười, bộ dạng thong dong bình thản như không muốn chấp nhặt với một đứa trẻ con là Tường Khang, nhưng đột nhiên anh ngẫu hứng nói vài lời trêu chọc.

– Tôi với chị cậu vốn dĩ là vợ chồng, chuyện cậu chấp nhận hay không bây giờ đã không còn quan trọng về sau người sống với tôi cả đời vẫn là chị cậu thôi.

– Anh…

– Mau qua ăn đi, chị gái cậu đang có thai không thể nhịn đói lâu!

– Hoàng Gia Bách…

Tường San hốt hoảng gọi, bước đến kéo tay anh mặt mũi nhăn nhó.

– Anh nói gì thế hả?

Hoàng Gia Bách nhếch môi cười đầy ma mị, cúi đầu thì thầm vào tai Tường San, bàn tay không an phận đưa lên vuốt ve bụng cô.

– Sớm muộn trong này cũng mang giọt máu của tôi, việc gì em phải hốt hoảng chứ? Tôi thông báo trước cũng giúp em vợ về sau khỏi bỡ ngỡ.