– Anh… anh nói gì chứ?
Giọng Phương Nhan hơn run run nhìn Phương Nhật Minh dè dặt hỏi lại! Kỳ thực có lẽ trong nhà người cô ta sợ nhất chính là anh trai Phương Nhật Minh, bởi cô ta cảm nhận anh trai không thương mình, anh trai khác hẳn với những người trong gia đình, công nhận Phương Nhật Minh sống rất có nề nếp, thậm chí còn được coi là khắt khe nên mỗi lần em gái muốn thứ gì Phương Nhật Minh cũng phải suy xét kỹ lưỡng hợp lý sẽ cho, anh còn bắt Phương Nhan sống theo quy tắc điều đó khiến Phương Nhan vô cùng bức xúc khó chịu, nhưng ngược lại bố mẹ cưng chiều cô ta vô độ muốn gì đều sẽ có, nên đâm ra tính cách ỷ lại ngang ngược không coi ai là gì cũng là bố mẹ dạy hư.
Phương Nhật Minh nghiêm nghị mà bước đến khiến cô em gái đột nhiên lùi lại nét mặt có phần dè chừng, cảnh giác, Phương Nhật Minh lãnh đạm cất giọng.
– Lập tức đi Mỹ cho anh.
– Không! Em không đi, tại sao em phải đi chứ.
– Còn muốn ở lại quậy phá đến bao giờ, đã biết mình bao nhiêu tuổi chưa, em hở tí cáu gắt, hành hạ người khác, luôn muốn mọi người phải nghe theo em, Nhan Nhan vũ trụ này không phải chỉ có mỗi em, em thôi cách sống ít kỹ đó đi.
Phương Nhật Minh không nhanh không chậm thốt ra từng câu từng chữ rành mạch ngữ khí vô cùng sắc lạnh. Phương Nhan phút chốc khóc lớn bản thân tiếp tục giở trò ăn vạ.
– Mẹ, anh ép con.
– Tại sao ngay cả anh cũng vậy? Tại sao ngay cả anh cũng không thương em chứ?
Bà Phương thấy con gái khóc thảm thương liền đau lòng, ruột gan như muốn đứt đoạn bà nhanh chóng bước đến muốn dỗ dành thì bị Phương Nhật Minh cố tình ngăn lại, anh ta hắng giọng.
– Nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy sẽ càng khiến Phương Nhan đi sai đường hư hỏng hơn thôi, mẹ nên để con bé nhìn nhận vấn đề, trong chuyện này là nó sai, vốn dĩ Hoàng Gia Bách không có tình cảm với con bé vậy mà Nhan Nhan nhà mình lại cứ cố chấp.
– Anh nói dối, Gia Bách yêu em chẳng qua bị con hồ ly kia quyến rũ dụ dỗ em chỉ muốn lấy lại thứ của em thôi vậy thì có gì là sai?
Bà Phương không muốn gia đình tiếp tục tranh luận xào xáo liền nhẹ nhàng khuyên ngăn cả hai đứa con, bà Phương thật sự quá đau đầu về chuyện tình cảm giữa hai nhà họ Hoàng và họ Phương, tất cả đều bắt nguồn từ thằng Hoàng Gia Bách mà ra, làm một đứa con bà phải khổ sở đau lòng.
– Thôi! Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa.
– Nhật Minh, con cũng đừng bắt em gái con qua Mỹ, mẹ đã ngần này tuổi làm sao có thể sống xa Phương Nhan được chứ?
Phương Nhật Minh trầm tư nhìn mẹ im lặng không nói gì, kỳ thực mẹ anh ta cứ như vậy mới dạy hư Phương Nhan đấy, con bé bây giờ đã gần như không còn kiểm soát được nữa, nếu không dạy dỗ lại không biết chừng nó còn làm những chuyện điên rồ hơn. Phương Nhan ấm ức gào lớn.
– Phương Nhật Minh, em ghét anh, em hận anh!
Dứt lời! Phương Nhan đùng đùng giận dữ cầm túi xách chạy đi, trước khi rời khỏi phòng còn hằm hằm mạnh bạo đưa tay đẩy ngã một nữ người làm, khiến chị ấy đập đầu vào cánh cửa đau đớn la lên. Phương Nhật Minh tức khắc cau mày về thái độ mất dạy của Phương Nhan, bà Phương ngược lại không quan tâm tới chuyện con gái làm, chỉ chăm chăm lo lắng vội vã muốn đuổi theo cơ mà lại bị Phương Nhật Minh kiên quyết giữ chân, bà Phương trợn mắt trong người bực dọc quát tháo.
– Con làm sao đấy Nhật Minh, tại sao phải đối xử với em gái con như vậy.
Phương Nhật Minh ôn tồn, anh ta không giận ngược lại còn chậm rãi lên tiếng.
– Chính vì Phương Nhan là em gái con, con mới phải làm thế không dạy con bé đàng hoàng biết trước sau thì người khổ chỉ có Nhan Nhan! Bây giờ tính khí của con bé thất thường mới gặp chút kích động liền trở về nhà đập phá đồ đạc, nếu vẫn được tiếp tục nuông chiều về sau nó còn làm ra những chuyện gì nữa, mẹ đừng để mọi chuyện đi quá xa kẻo lại hối hận.
Nói xong Phương Nhật Minh cũng buông cánh tay mẹ mình ra, ngay lập tức cổ họng bà Phương trở nên cứng nhắc, nghẹn ứ nói không thành câu, Nhật Minh chậm rãi bước tới chỗ người làm vừa bị Phương Nhan đẩy ngã điềm đạm nói.
– Mau xuống nhà lấy đá trườm đi, phòng này lát nữa vào dọn sau.
– Dạ… cảm ơn cậu Nhật Minh!
Vài ba người làm trong nhà rất nhanh chóng rời khỏi, sau khi đợi người làm đi khuất, Phương Nhật Minh mệt mỏi thở hắt một hơi đầy, anh quay đầu nhìn mẹ, dáng vẻ nho nhã lên tiếng.
– Con xin phép đến bệnh viện, tối nay con sẽ không về nhà, mẹ đừng đợi cơm ạ.
– …
Dứt lời, Phương Nhật Minh xoay người nhanh chóng rời khỏi, bà Phương nhìn theo con trai mà trong lòng rối rắm như tơ, lại đảo mắt nhìn căn phòng ngủ ngổn ngang đồ đạc do Phương Nhan vừa mới điên cuồng quậy phá. Kỳ thực những lời Phương Nhật Minh nói cũng không sai, nhưng mà biết làm sao đây? Con gái của bà rứt ruột đẻ đau sao có thể không cưng chiều không thương yêu được đây? Cho dù Phương Nhan có làm sai, bà Phương vẫn nhất quyết bênh vực thao túng, bà có một đứa con gái không thể để nó chịu ủy khuất.
Huống hồ chuyện này là Hoàng Gia Bách sai trước vì sao đỗ mọi tội lỗi cho Nhan Nhan chứ? Rõ ràng hai gia đình đã có đính ước thế mà Hoàng Gia Bách vẫn ra ngoài tìm phụ nữ mới còn ngang nhiên đưa về nhà chung sống, bao nuôi thử hỏi chính thất làm sao chịu cam tâm đây? Bà còn chưa quở trách là may rồi.
Bà Phương gạt phắt đi những lời Phương Nhật Minh vừa nói chỉ lo lắng cho Phương Nhan, vội xuống nhà gọi điện cho con gái, cơ mà dù có gọi thế nào Phương Nhan cũng chả chịu bắt máy khiến ruột gan bà càng sôi sục mặt nhăn mày nhó đứng ngồi không yên.
– Bà chủ mời bà uống nước ạ!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Nước nôi gì giờ này? Mau lui hết xuống dưới bếp đi.
– Dạ bà!
Bà Phương lườm liếc bực dọc lớn tiếng trách mắng, nữ người làm đặt cốc nước xuống bàn xong vội vàng xoay lưng chạy ra nhà sau, bà Phương thở dài, liên tục bấm gọi cho Phương Nhan, nhưng vẫn không hồi âm, miệng bất chợt lẩm nhẩm.
– Cái con bé này, không biết đã đi đâu rồi!
Ngước mặt nhìn thấy chồng đi về, bà lập tức cáu gắt xả giận! Ông Phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vợ chửi té tát.
Bà Phương đứng dậy tay chống nạnh vễnh mồm la.
– Tôi đã nói ông lo liệu chuyện nhà họ Hoàng tại sao ông không làm? Để hai đứa con cãi vã bây giờ Nhan Nhan bỏ nhà đi, ông hài lòng chưa?
– Nhan Nhan bỏ nhà đi là sao, bà nói gì đấy tôi chưa hiểu?
– Nhan Nhan nhất quyết muốn cưới Hoàng Gia Bách giờ vì cậu ta mà đầu óc mụ mị rồi, con bé không dứt ra được, ông lo mà làm, nếu chuyện này không xong ông cũng đừng mong yên ổn với tôi.
Ông Phương tức khắc xuống nước làm hòa, nét mặt khúm núm đến đáng thương.
– Được! Được, tôi biết rồi, bà đừng quá nóng giận, có lẽ Phương Nhan đi đâu cho khuây khỏa thôi, một lúc con bé sẽ về, bà đừng lo.
Bà Phương im lặng trừng mắt hằm hằm ngoảnh mặt bỏ về phòng ngủ, ông Phương nhìn vợ đi khuất thầm thở dài lắc đầu ngán ngẩm cái nhà này đã không còn yên ổn rồi, động tí là có chuyện! Ông Phương vừa trở về lại quay người muốn đi luôn, người làm trông thấy thì hớt hải gọi.
– Ông… ông chủ!
– Có chuyện gì thế?
– Ông không ở nhà dùng cơm ạ? Cậu Nhật Minh khi nãy bảo tối nay không về, cô hai Phương Nhan cũng đã đi rồi ạ.
– Không! Chuẩn bị cơm cho bà chủ là được rồi, tối tôi không về.
– Dạ vâng.
Ông Phương không nói thêm gì ngoảnh đầu lạnh nhạt bỏ đi ra xe, nữ người làm nhìn chiếc xe hơi sang trọng đi khỏi thì chậc lưỡi ngán ngẩm, căn nhà thành ra như bây giờ đều nhờ phúc cô hai Phương Nhan cả thôi.
Cưng chiều cho lắm vào!
*
Phương Nhan điên cuồng lái xe trên đường cao tốc, gương mặt đằng đằng sát khí căm ghét mọi thứ, cô ta cố tình từ chối tất cả cuộc gọi của mẹ, mục đích để bà Phương lo lắng. Cô ta phải dùng cách này mới có thể ăn vạ khiến mẹ và bố ra tay trừng phạt Hoàng Gia Bách. Đột nhiên màn hình phát sáng, Phương Nhan hờ hững liếc mắt phát hiện người gọi là Phi Vũ liền đắc ý nhếch môi cười, cô ta rặn vài giọt nước mắt xong liền bấm nút nghe vô cùng thành công lừa được anh ta, đầu dây Phi Vũ nghe Phương Nhan khóc thì sốt sắng, Phương Nhan chơi chiêu hờn giận.
– Anh gọi cho e làm gì?
– Nhan Nhan à, em sao thế?
– Không liên quan đến anh, chúng ta chấm dứt đi, từ nay anh đừng làm phiền em nữa.
Phi Vũ bị Phương Nhan dắt mũi lại chẳng hay biết gì, gấp gáp nhẹ giọng khẩn cầu.
– Nhan Nhan, đừng giận anh, chúng ta gặp nhau đi.
– Em không muốn!
– Anh xin em đừng như vậy, ngoan ngoãn gửi địa chỉ anh đến đón, có được không?
Khóe môi Phương Nhan nhếch lên, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý, cô ta cúp máy một lát sau mới chịu gửi địa chỉ cho Phi Vũ, nhận được tin nhắn anh ta vội vã gấp gáp lái xe đến, rất nhanh Phi Vũ đã đưa Phương Nhan về căn hộ riêng của anh ta, nơi bọn họ thường xuyên gặp nhau mây mưa! Phương Nhan vẫn không tháo lớp mặt nạ xuống tiếp tục diễn trò, bộ dạng yểu đuối thẫn thờ ngồi trên ghế sofa.
Phi Vũ vào trong rót cốc nước đem ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn Phương Nhan tiều tụy hai mắt sưng húp khiến anh ta đau lòng, lại nhầm tưởng cô ta là vì chuyện nghỉ việc sáu tháng nên mới thành ra thế này, Phi Vũ ôn tồn ra sức an ủi Phương Nhan mà chớ hề hay biết bản thân đang bị cô ta lợi dụng lừa gạt.
– Nhan Nhan à, anh xin lỗi! Anh hứa sẽ đưa em trở lại sớm thôi hãy cho anh một tháng. À không chỉ hai tuần thôi.
Phương Nhan vẫn nhất quyết im lặng đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta. Tâm trạng của Phi Vũ càng khẩn trương sốt sắng rối rít cầu xin.
– Nhan Nhan, anh xin em mà, hãy cho anh hai tuần.
Mãi một lúc sau Phương Nhan mới mở miệng, giọng nói nghẹn ngào đáng thương.
– Có thật không? Anh sẽ đưa em về vị trí người dẫn chương trình chính chứ?
– Thật! Anh cam đoan.
Đáy mắt Phương Nhan đột nhiên lóe lên tia hài lòng, nhưng mặt thì trước sau như một thờ ơ. Kể ra vẫn có thể lợi dụng được Phi Vũ thời gian nghỉ việc cũng rút ngắn lại.
Phương Nhan yếu ớt mỉm cười gật đầu.
– Em tin anh!
Phi Vũ mừng hơn được mùa lập tức ôm chặt Phương Nhan vào lòng, không do dự cúi đầu hôn lên đôi môi cô ta, luyến tiếc rời khỏi anh ta thì thầm.
– Nhan Nhan, tiếp tục cùng anh nhé, được không?
Phương Nhan vờ vĩnh thẹn thùng gật gật đầu, nhận được sự đồng ý Phi Vũ như hổ đói nhanh chóng lao vào mạnh mẽ tra tấn môi Phương Nhan. Cả hai nhiệt tình quấn quýt, Phương Nhan ngửa đầu rêи ɾỉ không ngừng thở dốc, nét mặt dương dương tự đắc.
Hoàng Gia Bách! Anh nghỉ có thể dùng tiền ép buộc tôi nghỉ việc hả, anh xem thường năng lực của tôi rồi đó.
Phương Nhan tôi không dễ bị vùi dập!
Chấm dứt những đoạn suy ngẫm, Phương Nhan tiếp tục chuyên trung phối hợp luận động, nhịp nhàng ra vào cùng Phi Vũ. Cả hai điên cuồng tận hưởng kɧoáı ©ảʍ.
*
Vài ngày sau tin tức MC Phương Nhan tạm thời nghỉ ngơi rời khỏi công ty một thời gian đã được tung lên. Nhưng thời gian thì cứ úp mở không rõ ràng, Hoàng Gia Bách biết nhưng cũng qua loa ngó lơ.
Tại nhà riêng Hoàng Gia Bách.
Dì Khương vừa dọn mâm cơm lên bàn vừa quay đầu nhìn Tường San gọi.
– San San, cậu Bách vừa gọi bảo tối nay sẽ về muộn nói con hãy ăn cơm trước không cần đợi cậu ấy.
Tường San chầm chậm sải chân đi lại bàn, nghĩ ngợi một lúc thì tò mò buột miệng thăm dò.
– Anh ấy đi tiếp khách ạ?
– Đúng thế, nghe bảo là khách hàng quan trọng.
– Vâng, vậy dì cũng ngồi xuống ăn cơm với cháu đi ạ.
– Dì đang còn chút việc chưa mần xong, con cứ ăn đi một lát dì ăn sau nha.
Tường San mím môi, gương mặt phụng xuống đành gật đầu ngồi vào ghế ăn cơm! Vừa gắp miếng thịt bò chưa kịp bỏ vào miệng thì đột nhiên điện thoại cô đỗ chuông, Tường San hạ đũa cầm di động lên xem, màn hình hiển thị là số em trai, Tường San bất giác cong môi mỉm cười, không biết thằng bé gọi giờ này có chuyện gì nữa?
Tường San nghe máy, giọng nói vô cùng dịu dàng.
– Tường Khang, chị nghe đây.
– Chị, mau đến bệnh đi, có chuyện rồi ạ.
Nụ cười trên môi Tường San phút chốc tắt ngúm, sắc mặt cô cũng lập tức thay đổi hẳn trắng bệch, căng thẳng, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng bất an lo lắng, nghe giọng Tường Khang thì có lẽ thằng bé nói thật, Tường San khó khăn nuốt nước bọt mãi một lúc mới dám hỏi lại.
– Có… chuyện gì vậy Tường Khang?
– Chị San… có thật sự chị giựt chồng của nữ MC nổi tiếng Phương Nhan không?