Chương 11

– Phi Vũ, tại sao anh đối xử như vậy với em?

– Phương Nhan, anh dĩ nhiên không bao giờ muốn như vậy, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên buộc phải nghe theo.

Khóe mắt Phương Nhan rưng tròng chằm chằm nhìn người đàn ông trước mặt! Trong lòng căm phẫn, dẫu sao Phi Vũ cũng là con trai của chủ tịch thế mà không nói đỡ câu nào hả? Để bây giờ khiến cô ta rời khỏi đài trong 6 tháng! Cái gì mà mệnh lệnh? Rõ anh ta vô dụng, uổng công Phương Nhan tìm cách dụ dỗ. Phương Nhan nghiến răng ngẫm ngợi, Phi Vũ lại lầm tưởng bộ dạng đó, anh ta nhẹ giọng dỗ dành, kỳ thật bản thân anh ta cũng không muốn Phương Nhan nghỉ nhưng số tiền Hoàng Gia Bách tài trợ phải công nhận quá mức lớn nên buộc bố Phi Vũ phải tính toán lại.

– Phương Nhan cứ xem như thời gian sắp tới em về nghỉ ngơi đi, dù sao em cũng cật lực cống hiến nhiều năm rồi, anh hứa nhất định sẽ đưa em trở lại sớm nhất vị trí nữ MC xuất sắc nhất cũng chỉ thuộc về em thôi.

Phương Nhan im lặng, nghe anh ta nói thì hay lắm 6 tháng! Có biết ngần đấy thời gian thay đổi những gì không? Huống hồ trong đài bây giờ còn xuất hiện rất nhiều người đang cố gắng vượt lên đạp cô ta xuống. Phương Nhan vẫn biết vị trí của mình hiện tại những sáu tháng qua đi ai đảm bảo được, vị trí của cô ta sẽ vẫn còn chứ.

Hoàng Gia Bách! Anh cũng thật tàn nhẫn độc ác, dùng cách để trừng trị tôi sao?

Phi Vũ thấy Phương Nhan im lặng không nói gì ruột gan càng sôi lõng bõng, anh ta rất muốn nắm tay cô ta an ủi thậm chí là ôm cô ta vào lòng nhưng căn bản không thể đây vốn là công ty nhiều đôi mắt dòm ngó anh ta cũng không muốn bị ảnh hưởng tới danh tiếng là đàn anh lịch thiệp, mẫu mực và người chồng chung thủy với vợ, suy nghĩ một lúc Phi Vũ nhỏ tiếng gọi.

– Đến phòng làm việc của anh đi, chúng ta nói…

– Không cần đâu!

– Phương Nhan…

– Nếu công ty đã có quyết định như vậy thì em nghỉ.

Dứt lời Phương Nhan hằm hực bỏ đi, Phi Vũ lưỡng lự muốn đuổi theo nhưng lại không dám, đành trơ mắt nhìn người con gái anh ta yêu đi mất hết cách Phi Vũ liền lấy di động nhắn tin dỗ dành! Phải nói từ khi lên giường với Phương Nhan xong anh ta thật sự không thể buông cô ta ra, mặc cho bản thân đã có vợ đã có con, Phi Vũ thèm khát sự nhiệt tình, trẻ trung và kɧoáı ©ảʍ Phương Nhan đem lại càng ngày càng lún sâu vào.

Việc để Phương Nhan nghỉ là điều Phi Vũ Không hề muốn nhưng mà lợi ích gia đình anh ta không thể bỏ lỡ.

Phương Nhan trở về phòng làm việc riêng nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại chỉ nhếch môi cười hờ hững nhắn lại rồi lập tức rời khỏi. Phương Nhan mang theo thái độ bực dọc đến tìm Hoàng Gia Bách.

Tại quầy lễ tân!

Vì đang ở công ty Hoàng Gia Bách hơn nữa lại là nơi đông người Phương Nhan rất biết cách giữ hình tượng, cô ta sang chảnh đeo cặp mắt kính đen to che chắn gần như nửa khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ thanh cao mỉm cười lịch sự hỏi.

– Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Hoàng.

– Dạ xin hỏi chị có lịch hẹn trước không ạ?

– Không có.

– Thật ngại quá lát nữa Tổng Giám Đốc Hoàng sẽ có cuộc họp quan trọng, phải 4h chiều anh ấy mới có thời gian rảnh thưa chị.

Phương Nhan phút chốc cau mày, cô ta không có đủ nhẫn nại ngồi chờ Hoàng Gia Bách tận 4h chiều, Phương Nhan tháo mắt kính xuống, nữ lễ tân vừa nhìn liền nhận ra MC Phương Nhan hai mắt sáng rực thể hiện sự ái mộ, nụ cười trên khóe môi nữ lễ tân càng rạng ngời.

– Chị… Phương Nhan.

Phương Nhan duyên dáng cong môi, vẻ mặt vờ vĩnh nhẹ nhàng đáp.

– Xin chào! Tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp Tổng Giám Đốc Hoàng phiền cô chuyển lời là có MC Phương Nhan đến tìm được không?

– Dạ chị chờ một chút ạ.

– Được!

Phương Nhan cười cười, nhưng vốn dĩ bằng mắt mà không bằng lòng, thâm tâm vô cùng cay cú nữ nhân viên lễ tân, khóe miệng mấp máy thầm rủa, cô ta mà kết hôn với Hoàng Gia Bách xong lên làm bà chủ nơi này nhất định sẽ ra tay chỉnh đốn lại lũ nhân viên ở đây, làm ăn tắc trách dám để vợ tương lai Hoàng Gia Bách đứng đợi? Sau khi nói chuyện di động xong nữ lễ tân lễ phép đáp.

– Dạ! Tổng Giám Đốc Hoàng mời chị lên phòng.

Phương Nhan gật đầu.

– Cảm ơn.

– Dạ mời chị đi lối này ạ.

Phương Nhan đi theo, phòng làm việc của Hoàng Gia nằm ở tầng 30, tầng cao nhất tập đoàn, Phương Nhan vừa đi vừa khoan khoái mỉm cười chiêm ngưỡng rồi nơi này sớm muộn cũng thuộc về tay cô ta thôi, cả Hoàng Gia Bách.

– Dạ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoàng ạ.

– Cảm ơn!

– Dạ em xin phép.

Nữ lễ tân cúi đầu xoay lưng định rời khỏi liền bị cô ta gọi lại, hơi kênh kiệu nói.

– Cho tôi cốc nước cam vào phòng luôn.

– Dả?

Nữ lễ tân nét mặt đờ đẫn khựng lại nhìn chằm chằm Phương Nhan, Phương Nhan nhíu mày nghiêm ngặt đáp.

– Nghe không hiểu? Tôi nói cho tôi cốc nước cam.

– Dạ vâng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nữ lễ tân gật đầu, Phương Nhan lườm một cái thì bỏ đi vào phòng làm việc của Hoàng Gia Bách, nữ lễ tân đứng đực tại chỗ gãi đầu, rõ ràng khi nãy ở dưới thái độ khác sao vừa mới lên được phòng Tổng Giám Đốc Hoàng lại thay đổi một trời một vực vậy? Bộ ai nổi tiếng đều như vậy hả, nữ lễ tân chậm chạp xoay lưng đi xuống, nhưng vẫn không quên chuẩn bị nước cam cho Phương Nhan đằng nào cũng là khách của Tổng Giám Đốc Hoàng không thể qua loa sơ sài được, vừa bước lại phòng pha chế thì trợ lý của Hoàng Gia Bách đi vào.

– Cô đang làm gì đấy?

– Pha nước cho MC Phương Nhan.

– Không cần đâu, cô xuống làm việc đi.

– Hả?

– Tổng Giám Đốc Hoàng bảo không cần, mọi người đừng làm phiền là được.

– Oh, tôi biết rồi.

Nữ lễ tân nghe xong rấp rẻng đi xuống tiếp tục công việc còn dang dở!

*

Trong phòng làm việc, Phương Nhan lả lướt bộ dạng đáng thương bước lại, nhưng Hoàng Gia Bách vẫn chả thèm ngước nhìn lấy một cái, mặt cứ chăm chăm vào tập văn kiện, cô ta cắn môi giận dỗi.

– Hoàng Gia Bách vì sao đối xử với em như vậy chứ?

Hoàng Gia Bách hời hợt thanh âm lạnh lẽo vang lên! Gia Bách không có ý định giải thích thẳng thắn đuổi.

– Đã nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài.

– Gia Bách, anh biết công việc MC em thích cỡ nào vì sao còn dùng tiền ép buộc để em nghỉ làm chứ? Anh như vậy không thấy độc ác với em?

Hoàng Gia Bách nghe xong liền bật cười, anh buông cây bút trong tay xuống ngẩng mặt dáng vẻ hờ hững chán ghét nhìn Phương Nhan nhếch môi khinh thường đáp.

– Phương Nhan, tôi như vậy đã là quá nể nang rồi.

– Anh…

– Nhớ kỹ lần này chỉ đơn giản nghỉ việc 6 tháng còn có lần sau tôi không đảm bảo cô vẫn có thể tiếp tục đứng trong ngành MC đâu.

Phương Nhan nghiến răng nổi sùng lên, hóa ra mấy việc này đều vì con điếm Tường San? Phương Nhan hằm hằm bước đến hắng giọng chất vấn. Phương Nhan không cam tâm, dựa vào đâu Tường San được Hoàng Gia để mắt đến hết lòng cưng chiều trong khi cô ta đã ở bên cạnh anh từ khi còn bé, được xem như thanh mai trúc mã, hơn nữa cô ta yêu anh rất lâu rồi.

Gương mặt Phương Nhan phút chốc đỏ bừng, nước mắt giàn giụa.

– Gia Bách, anh làm thế tất cả chỉ vì con nhỏ hèn hạ đó hả, anh vì nó mà khiến sự nghiệp làm MC của em phải lụi tàn như vậy? Anh xem mà được.

Thái độ Hoàng Gia Bách từ đầu đến cuối không thay đổi, anh cất giọng châm biếm.

– Cô sống yên ổn lại không muốn, dám lớn gan động vào người phụ nữ của tôi? Tốt nhất về sau cô nên an phận nếu không đừng trách tôi.

Dứt lời, Hoàng Gia Bách thong dong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Phương Nhan tức khắc giữ tay anh lại quyết chí đôi co cho bằng được cô ta bấu víu mếu máo thảm thiết gào khóc.

– Hoàng Gia Bách em có gì thua nó hả? Tình yêu em dành cho anh không ai bì được, tại sao anh lại không để ý tới em?

Hoàng Gia Bách nhíu mày, lạnh nhạt dứt khoát kéo cánh tay cô ta ra, thẳng thừng đẩy ngã, ghét bỏ phủi lại quần áo như thể sợ bị nhiễm bệnh từ Phương Nhan, xong xuôi Hoàng Gia Bách hiên ngang đút tay vào túi quần, cả cơ thể toát lên dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, anh nhếch môi chậc lưỡi đáp.

– Yêu? Phương Nhan, có biết chữ đó cô nói ra dơ bẩn cơ nào không? Cô thì làm gì biết yêu? Với cô chỉ là thỏa mãn du͙© vọиɠ, cô luôn muốn bản thân mình là nhất! Mọi thứ cô thích đều phải đoạt cho được, nhưng mà đáng tiếc Gia Bách tôi không phải đồ chơi của cô, nhìn cô thật chẳng khác gì một món hàng rẻ tiền.

Phương Nhan bị xúc phạm tức đến nghiến răng run bần bật, cô ta nhanh chóng đứng bật dậy không hề ngần ngại vơ lấy chiếc bình ném về phía Hoàng Gia Bách la hét.

– Anh dựa vào cái gì sỉ nhục tôi.

Hoàng Gia Bách nhanh nhạy né được, chiếc bình rơi xuống sàn nhà tan tành những mảnh vỡ cứ thế văng tứ tung bất ngờ một miếng bay chúng chân Phương Nhan cứa vào rất nhanh máu tươi chảy ra nhưng vẫn không khiến Hoàng Gia Bách động lòng lo lắng, mặc kệ Phương Nhan đang bị thương Hoàng Gia Bách hờ hững đáp.

– Làm loạn xong rồi thì cút ra ngoài cho tôi.

– Tôi không đi.

– Vương!

Hoàng Gia Bách vừa mới gọi một tiếng trợ lý của anh tức tốc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mặt đôi phần làm cậu ấy khựng lại giương mắt quan sát, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói.

– Anh Bách gọi em.

– Gọi bảo vệ đưa cô ta đi, chi phí chiếc bình cô ta phá xuất hóa đơn gửi đến nhà họ Phương.

– Dạ.

Phương Nhan trợn trừng mắt, không ngờ Hoàng Gia Bách có thể dửng dưng nói ra mấy lời đó? Cô ta điên cuồng vớ được thứ gì đều ném trong tiếng đỗ vỡ xen lẫn giọng nói bình thản của anh.

– Cô ta đập phá cái nào thì tính phí cái đó.

– Dạ.



– Hoàng Gia Bách anh được lắm.

Vương nhanh chóng đi đến giữ tay Phương Nhan lại ngăn không cho cô ta tiếp tục gây sự, mạnh bạo kéo cô ta đi. Phương Nhan vùng vẫy hét to.

– Hoàng Gia Bách, bố tôi nhất định không bỏ qua.

– Anh đừng mong bản thân sẽ yên ổn, tôi không tha cho anh cả con điếm kia nữa.

– Gia Bách, anh cứ đợi đấy đi, tôi nhất định sẽ khiến hai người ch.ế.t thê thảm

Dần dần tiếng của Phương Nhan nhỏ đi, Hoàng Gia Bách đảo mắt nhìn gian phòng một lượt song lại ung dung bước tới bàn làm việc nhấn nút gọi, rất nhanh đã có người nghe, lễ phép đáp.

– Dạ Tổng Giám Đốc Hoàng có việc căn dặn ạ?

– Gọi người lên dọn phòng cho tôi sẵn khử trùng mọi thứ.

– Dạ vâng!

– Hoãn tất cả cuộc họp vào ngày mai đi.

– Dạ.

*

Phương Nhan sau khi trở về nhà thì một mạch chạy lên phòng điên cuồng đập phá, người làm đứng phía ngoài sợ hãi không một ai dám bước chân vào can ngăn, họ chỉ biết đứng chờ bà chủ đi về. Nói thật chỉ có bà chủ mới ngăn được bấn loạn của cô hai. Bà Phương vừa bước vào nhà đã người hầu kể lại bà tức tốc chạy lên.

– Cô hai thế nào rồi?

– Dạ… vẫn còn đang đạp phá ạ.

Bà Phương nhíu mày, tức giận trách mắng.

– Tại sao không một ai đi vào ngăn cô hai? Lở nhỡ cô hai bị thương thì làm thế nào hả?

– Dạ…

Tất cả người làm cúi gằm mặt không dám trả lời! Thú thực ai dám vào đấy chứ, không chừng còn trở thành vật hi sinh cho cô hai Phương Nhan xả giận cũng nên, bà Phương ngoác mắt lườm nguýt bực dọc quát tháo.

– Mở cửa.

– Dạ.

Cánh vừa cửa mở ra mọi người dần như chết lặng, bên trong ngổn ngang đồ đạc dường như mọi thứ đã không còn được nguyên vẹn, Phương Nhan thì vẫn không ngừng việc đập phá, bà Phương dáng vẻ khổ sở sốt sắng đi lại.

– Nhan Nhan à, lại có chuyện gì thế con?

Phương Nhan gào lên.

– Tại sao bố mẹ còn chưa lấy Hoàng Gia Bách về cho con?

Bà Phương nghe xong thở dài đau đầu, lại là Hoàng Gia Bách? Bà rốt cuộc không hiểu Gia Bách có gì mà khiến Phương Nhan cứ mê muội đến mất trí như vậy giờ nhìn xem bộ dạng của nó giống người không hả?

– Nhan Nhan à?

– Con không biết mẹ mau đưa anh ấy về cho con.

– Gia Bách nó đâu phải món đồ, chuyện gì cũng phải từ từ con à, để bố mẹ tính, bây giờ con mau bình tĩnh lại.

– Từ từ là khi nào? Khi anh ấy bị con đàn bà đó cướp luôn sao?

– Nhan Nhan…

– Em có thôi ngay đi không, đã bao nhiêu tuổi rồi còn quậy phá đập đồ? Em coi lại bộ dạng có giống người không hả.

Bỗng dưng một giọng nói đầy uy quyền vang lên tức khắc khiến Phương Nhan im bặt, người làm vội đứng sang một bên cẩn trọng cúi đầu.

– Cậu Minh!

Phương Nhật Minh nghiêm nghị bước vào phòng, bà Phương lo hai anh em lại cãi vã liền đứng ra nhè nhẹ giọng khuyên ngăn.

– Nhật Minh con về rồi hả? Thôi đừng có la em, nó bị kích động nên vậy.

– Mẹ còn muốn bênh vực Nhan Nhan tới bao giờ đây, con bé trở nên hư hỏng không coi ai ra gì tất cả đều do nhà chúng ta quá mức nuông chiều!

– Mẹ…

– Hôm nay Nhan Nhan tới làm loạn ở công ty Hoàng Gia Bách, còn đập phá đồ của cậu ấy, những thứ Phương Nhan phá đều được công ty Gia Bách thẳng thừng xuất hóa đơn gửi đến cho con.

– Gì chứ? Con… con bé…

– Phương Nhan anh đã dung túng cho em quá nhiều rồi, mau nghỉ việc lập tức đi Mỹ cho anh.