Chương 49

- Vy Vy...Vy Vy....( là giọng Khải Minh)

Anh la to...hét lên trong đau đớn...ôm cô vào lòng nước lạnh buốt tim gan...nhưng sao vòng tay đó cứ ôm ấm làm cô mê mẩn...tim ấm lại...ấm lắm,nước mắt đâu cứ rơi cô nhìn anh lẩm bẩm:

- Anh chọn em, là anh cứu em đúng không?

- Là anh đây...làm sao anh bỏ em? Làm sao không cứu em được?

Bế cô lên bờ...cũng là lúc Trình Tuyết Liên được bế lên...Người cứu là ba cô ta,cô ta ngất xỉu vì không biết bơi?

- Tiểu Liên ơi, con gái của tôi...trời ơi...

- Tiểu Liên…tỉnh lại con...

Cô ta ho sặc sụa la hét...Bỗng ba cô ta đẩy mạnh anh ra đấm 1 cái làm cô hoảng hốt...

- Nếu con gái tao có mệnh hệ gì...thì mày....mày liệu hồn...( chỉ vào mặt anh)

Ngay lập tức ai đó đấm vào mặt ba cô ta...

- Nó là đứa con trai duy nhất của tao...mày cứ thử tao xem...! ( là ba anh)

Khung cảnh trước mắt cô...tất cả lêи đỉиɦ điểm đến nghẹt thở... không ai chịu thua, không ai nhường ai...ai cũng là mafia...cả đám vệ sĩ 2 bên nhà tung vào đứng xung quanh..

- Tao sẽ đưa con gái tao về...tao đợi hết ngày

mai nếu con mày và mày không qua xin lỗi thì từ nay đừng nói xui gia, tình nghĩa...đứa con trong bụng Tiểu Liên gia đình mày quên đi!

- Không, con không về, đây là nhà con, Khải Minh là chồng con, con con phải có ba...ba không được làm thế, không được...Vệ sĩ đến bế cô ta đi...cô ta cứ cố giãy giụa la hét...

- Nhã Vy...mày...tao không thể bị mày cướp chồng được...ba ơi, giúp con...tại sao ba lại thua gia đình họ...Baaaa...

Họ rời đi trong đêm tối...5 chiếc xe dần khuất

xa...lúc này cô nghĩ tại sao gia đình cô ta lại chịu thua trước gia đình anh? Vậy gia đình anh quyền lực hơn cả họ?

Mỗi cô run run lạnh ngắt...đã 2 ngày cô không ăn uống, không ngủ được 1 giấc ngon lành, kiệt sức, bầm dập toàn thân, đau nhức cô lịm dần đi chỉ kịp nghe thấy...

- Vy Vy..em sao vậy?Vy Vy.....

Mọi người trong nhà kể cả ba mẹ anh hoảng hốt anh bế cô vào nhà lên phòng...cô biết hết tất cả mọi việc xung quanh,cô biết ánh mắt anh nhìn cô bất lực...nhưng thân xác cô tâm trí cô làm gì còn đủ sức mà lên tiếng...

- Sốt rồi...cô bé này sốt rồi con ( mẹ anh sờ đầu cô)

- Sốt....?

- Sốt rồi...( mẹ anh nói to)

- Vy Vy đang có thai...sốt? (Anh vừa nói vừa la lên)

- Em lạnh quá...em lạnh quá...nếu em sốt đừng cho em uống thuốc...đừng nha, em đang có thai..em...

Cô vừa nói vừa run...nửa nóng nửa lạnh...chiếc xe nhanh chạy tới...mọi người đưa cô lên xe...

- Tới bệnh viện gần nhất...nhanh lên...(Anh la hét to)

- Mạnh mẽ lên Vy Vy..nghĩ đến con của anh và em được không? Bằng mọi cách em phải sinh nó ra..đừng khóc...em đừng khóc được không Vy Vy?

Giọt nước mắt rơi vội vã trên má cô...Tay liên tục lau nước mắt cho cô...cứ thủ thỉ bên tai cô...Anh nắm lấy tay cô đặt nhẹ nhàng lên bụng em...

- Có thể ai đó sắp xếp để em đến bên anh, nhưng việc em có thai...việc đó không phải là vô tình mà là anh cố tình anh thật lòng muốn thế...Vy Vy....

Đến bệnh viện anh bế cô chạy nhanh đến cấp cứu...

- Có thai..sốt?

- Cô ấy có thai...10 tuần...(giọng anh kiệt sức)

- Kiểu này 38 độ rồi...đẩy nhanh vào phòng...( bác sĩ la lên)

Đẩy cô vào phòng riêng...4-5 người mặc áo blue trắng xuất hiện, kẹp nhiệt, y tá đi lại gần cô..

- Chịu khó tý, lấy máu xét nghiệm nhé!

Xong xuôi thì....

- Chị...tại sao cởi đồ em...( giọng cô yếu ớt)

- Cô muốn hạ sốt nhanh không? Cô có thai đâu phải muốn uống thuốc hay truyền dịch là được?? Cởi đồ ra lau di...

- Để tôi...(Khải Minh lên tiếng nói.)

Anh đứng dậy..tự tay cởi đồ cho cô...Anh nhẹ nhàng lau người cho cô...bây giờ cái việc làʍ t̠ìиɦ làm sao bằng cái hành động ấy...tim cô tan chảy mất rồi!

- Có thai phải đi đứng cẩn thận, sốt hay cảm cúm trong thai kì rất nguy hiểm, nó có nguy cơ xảy thai và cả dị tật thai nhi anh chị hiểu tôi nói gì không (Bác sĩ lên tiếng)

- Vậy con của cháu vẫn an toàn phải lo bác?

- Vợ con tôi ổn đúng không?

Vợ con...?cô chợt quay sang nhìn anh..?anh nắm chặt tay cô...

- May mắn là hạ sốt rồi..bây giờ vợ anh rất yếu,cần ăn uống, nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, hôm nay chỉ cần đến chậm 1 chút...thì tôi không còn cách nào đâu...Cô thở phào nhẹ nhõm,anh nắm chặt xoa xoatay cô...như thể cả 2 là vợ chồng thực sự...Cô chợt khựng lại cô rút tay ra khi thấy ba mẹ anh bước vào...

- Ba muốn con nói chuyện rõ ràng tất cả, nếu thật sự 1 lúc con làm 2 đứa có thai...ba vẫn nhận cháu....

- Ba không biết tính con trai ba? (anh đứng dậy)

- Ba cần nói chuyện riêng với con...

Anh quay lại nhìn cô...nắm tay cô...

- Đợi anh nha Vy Vy Anh đi là vì em và con...

Từ từ thả tay cô ra anh quay đi mà cô hụt

hẫng...biết là đàn ông phải đứng ra giải quyết tất cả, nếu thật sự Trình Tuyết Liên lấy **** ***** của anh cái ngày mà lần đầu gặp khách sạn để quan hệ mà cấy

vào mình thì....cô không dám nghĩ đến. Nếu sự thật cả 2 người đàn bà đều mang thai con anh thì sẽ như thế nào???

- Minh là đứa chịu trách nhiệm với những việc nó làm. Nếu thật sự nó làm con có thai...gia đình bác sẽ nhận cháu sẽ chăm sóc cho con...nếu không danh chính ngôn thuận, thì cũng cho con và con con cuộc sóng đầy đủ...

- Bác....

- Bác không bắt con bỏ thai đâu, bác muốn có cháu,cũng không ép con sinh ra rồi giành giật con của con...

- Con biết rồi bác....

- Nhìn từng hành động Khải Minh nó làm cho con, bác mới biết đây mới gọi là tình yêu.những việc nó làm...lần đầu tiên bác thấy...

- Dạ....

Cô không biết sau này mọi việc sẽ ra sao, nhưng trong lúc này lời nói của mẹ anh như tiếp sức cho cô...trên đời này có người này người kia không phải mẹ người mình yêu ai cũng xấu...rồi cô ngủ lúc nào không hay...vì quá mệt mỏi.