Chương 29

Chiếc xe đưa Trân Ni dừng ngay tại sân nhà, tên cao lớn mở cửa xe hất đầu với Trân Ni ra hiệu muốn cô tự bước ra khỏi xe. Trân Ni bây giờ chẳng khác con mèo nhỏ bị người ta hành hạ, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng không còn gọn gàng. Tên cao lớn thấy Trân Ni lề mề liền kéo mạnh lấy chân cô, cô la lên một tiếng, mím môi. Cố chỉnh chu lại mọi thứ, Trân Ni bước theo sau tên cao lớn vào nhà.

“Nhanh lên, bà chủ đang đợi ngươi”

Trân Ni lê thân mình lên từng bậc cầu thang đến phòng khách. Lạp phu nhân cùng Tiểu Mi đang thưởng thức trà thấy tên cao lớn dẫn Trân Ni vào thì cũng dừng lại. Tên cao lớn gật đầu rồi lui ra ngoài, Tiểu Mi tròn xoe mắt, nhíu mày nhìn Trân Ni hơi xộc xệch đứng trước mặt mình, Tiểu Mi vẫn không hiểu gì liền nhìn Lạp phu nhân bình thản nói với Trân Ni

“Trân Ni, thật xin lỗi, bọn chúng mạnh tay quá rồi”

Trân Ni vẫn đứng yên, mắt vẫn không ngừng quan sát từng hành động và lời nói của Lạp phu nhân.

“Trân Ni, quên giới thiệu với cô. Đây là Tiểu Mi, người sẽ cùng Lệ Sa kết hôn….”

Lạp phu nhân ngưng lại, hướng mắt nhìn Trân Ni thăm dò biểu tình trên gương mặt cô, cô nhếch môi, lý do Lạp phu nhân muốn bắt cô đến đây chỉ vì điều này thôi à? Giới thiệu cô với người mà bà gọi là vợ sắp cưới của Lệ Sa? Lạp phu nhân cũng thừa biết người Lệ Sa muốn cưới là cô, vậy ý của bà là đang ngầm từ chối cô. Trân Ni liếc ánh mắt nhìn sang Tiểu Mi, Tiểu Mi nhìn vào cũng có thể đoán được là tiểu thư con nhà quyền quý, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường. Nếu đứng cùng Lệ Sa, có thể là cùng một tầng lớp.

“Vì Tiểu Mi khó sinh con nên ta mới tìm người đẻ thuê cho hai đứa. Bây giờ cũng nên để cô và Tiểu Mi gặp mặt nhau rồi nhỉ?”- Lạp phu nhân cười to, nhấp lấy ngụm trà nhìn nét mặt Trân Ni đã đanh lại

“Cô là người đẻ thuê sao? Cám ơn cô đã chịu giúp đỡ tôi và Lệ Sa” – Tiểu Mi ngây ngô đem ánh mắt trong sáng nói với Trân Ni

Trân Ni cười khẩy, cô không phải kẻ ngốc, từ lúc bắt đầu đã biết Lạp phu nhân không phải là người dễ dàng. Cô cong môi cười đối đáp Lạp phu nhân và Tiểu Mi

“Tiểu Mi, thật vui vì gặp cô” – Trân Ni cười nói

“Trân Ni, ngồi đi tôi lấy nước cho cô” – Tiểu Mi lịch sự mời Trân Ni rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Trân Ni đợi Tiểu Mi khuất đi, không chờ đợi thêm liền đưa ra điều kiện với Lạp phu nhân.

“Tôi biết Lạp phu nhân cố tình đưa tôi đến đây vì điều gì. Vậy thì nhanh gọn thôi…”

Lạp phu nhân ngước mặt nhìn Trân Ni

“Tôi có một điều kiện…”

“Được rồi, tôi đồng ý”

“Cô cũng biết đó.. người làm mẹ như tôi phải để con mình đến với người phù hợp với nó, đúng không?”

Lạp phu nhân đặt tách trà lên bàn, bình thản nhìn Trân Ni bước ra khỏi nhà mình, cánh cổng đóng chặt kêu lên một tiếng rầm. Tiểu Mi từ nhà bếp đi ra đã không thấy Trân Ni, liền ngơ ngác hỏi Lạp phu nhân

“Mẹ Lạp, cô ấy đâu rồi”

“Cô ấy có việc bận, phải đi trước rồi”

Trân Ni như chết trân đứng trước cổng Lạp gia, cô có thể hiểu, bản thân cô làm sao có thể xứng với Lệ Sa, nghĩ thế nào cũng không thấy tự tin, bây giờ cô mới thật sự biết được, muốn đến với người mình yêu không phải chỉ có tình yêu thôi là được, còn phải cùng đẳng cấp, cùng tầng lớp và quan trọng là có cùng tiếng nói, những kẻ thân phận thấp hèn như cô, rất dễ bị người khác xem thường.

Lệ Sa từ xa nhìn thấy Trân Ni đã vơi bớt đi lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa dừng xe trước mặt cô, vội mở cửa xe chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng.

“Trân Ni, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Trân Ni im lặng không đáp lời, như người vô hồn mặc Lệ Sa ôm siết

“Trả lời tôi… có phải mẹ tôi làm khó em không?”

“Không có… Lạp phu nhân không làm gì em cả”

Lệ Sa đứng đối diện cô, tay vịn lấy tay cô. Trân Ni lắc đầu, ngước mặt đối mặt với Lệ Sa, cô đưa tay lên vuốt lấy hàng chân mày Lệ Sa đang nhíu lại

“Lệ Sa, chúng ta đi du lịch đi”

Lệ Sa không hiểu ý Trân Ni, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô cong môi cười, nụ cười có chút ngượng ngạo.

“Sao thế?”

“Chỉ là muốn cùng Lệ Sa thư giãn thôi”

Lệ Sa nhìn gương mặt mệt mỏi của Trân Ni, không đắn đo liền gật đầu.

“Ừm. Tôi cùng em đi”

Trân Ni chợt ôm lấy Lệ Sa, mặt áp vào lòng ngực cô, nén đi tiếng khóc, giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài xuống đôi gò má, thấm ướt vào áo Lệ Sa. Lệ Sa xoa xoa đầu Trân Ni, giọng trầm đều nhẹ nhàng an ủi cô

“Có tôi ở đây, em đừng lo lắng…”

“Lệ Sa, chị ra ngoài đi. Em muốn tắm một mình”

Trân Ni nhìn Lệ Sa đang đứng trước cửa toilet. Nghe Trân Ni nói, Lệ Sa đành gật đầu, xoay đầu hướng ra ngoài. Trân Ni cởi bỏ bộ quần áo vài chỗ đã dính dơ, hôm nay cô mặc bộ quần áo dài tay nên vụn kính không da^ʍ sâu vào da thịt, chỉ làm trầy xướt nhẹ một vài chỗ may là Lệ Sa không thấy được. Trân Ni leo vào bồn, xả nước ấm rồi cho một ít tinh dầu thơm, nước ấm thấm vào vết xước đau rát, Trân Ni mím chặt môi để ngăn không phát ra tiếng rên đau. Tay cầm bông tắm xoa nhẹ lên thân thể đau nhức của mình, nước ấm hoà cùng tinh dầu cũng giúp cô xoa bớt đi một chút mệt mỏi.

Trân Ni thay một bộ quần áo tay dài, tóc ướt búi cao rồi đi ra ngoài phòng khách. Lệ Sa từ nãy giờ đã đợi cô, vừa thấy cô bước ra liền đi lại gần, ôm siết, áp mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương ngọt ngào.

“Tại sao mỗi lần gội đầu đều không sấy tóc thế?”

“Có Lệ Sa ở đây rồi, em không cần phải tự sấy nữa..”

Lệ Sa búng lên mũi cô đang nũng nịu. Thừa biết Lệ Sa sẽ giúp cô sấy tóc, nên lúc nào cũng ỷ y vào Lệ Sa. Trân Ni cười hì hì như đứa trẻ

“Lệ Sa, em muốn đi thăm mẹ”

“Được rồi. Thay đồ xong tôi đưa em đi”

Trân Ni gật đầu, dựa đầu mình vào ngực cô, cảm nhận bụng cô phập phồng, Trân Ni nhướn người xoa xoa đầu mình vào ngực Lệ Sa, tay mơn trớn lên tay Lệ Sa trêu chọc.

“Em đang câu dẫn tôi đấy à?”

Trân Ni đứng dậy đối diện cô, áp tay lên má cô, hôn một cái rồi chạy đi. Lệ Sa ngây ngốc nhìn Trân Ni cười toe chạy ra phòng khách.

“Đố Lệ Sa bắt được em”

Lệ Sa chạy phía sau ôm lấy Trân Ni ngã người xuống sofa dài, cô đặt Trân Ni nằm trên người mình, mặt đối mặt với Trân Ni. Lệ Sa véo lấy mũi Trân Ni, Trân Ni hĩnh hĩnh mũi nũng nịu

“Mèo con… dạo này sao lại đáng yêu thế”