Có câu nói 'Con giun dưới đất xéo lắm cũng quằn'. Ngoại trừ đứa con còn chưa ra đời của cô ra, cô không có tội với bất cứ một ai cả. Cớ sao từng người lại xem cô như tội đồ nhân loại thế này? Cô cứ nghĩ mình cứ an phận thủ thường thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hình như không phải vậy. Cô mệt rồi, cô không muốn giải thích, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Anh khá bất ngờ với câu trả lời của cô. Anh nghĩ rằng, ít nhất cô cũng nên biện minh một chút chứ. Anh rời khỏi căn phòng của cô, ra phòng khách, đốt lên một điếu thuốc. Đêm nay, anh không muốn về phòng với Quỳnh. Cứ như vậy mà ở phòng khách hút thuốc đến hết đêm.
Sáng hôm sau, cửa phòng cô vẫn khóa chặt. Vì cô còn đang ngủ hay vì cô không muốn ra ngoài... thì không ai biết. Quỳnh thức dậy không thấy chồng. Cô ta có một nỗi bất an: có phải là cả đêm anh ở cùng với người phụ nữ kia không? Câu hỏi ngay lập tức được giải đáp khi cô nhìn thấy anh ở phòng khách. Dưới chân anh đầy rẫy tàn thuốc, nhìn đôi mắt anh thâm quầng thì cô có thể đoán được, cả đêm qua anh không ngủ.
Cô lấy chổi quét những tàn thuốc dưới sàn nhà. Vừa quét vừa hỏi anh "Sao hôm qua anh không về phòng?"
"Anh có việc cần làm, sợ ảnh hưởng đến em nên anh làm ở ngoài này"
Hình như bản thân anh không biết rằng, những lời nói dối của anh hết sức phi lý. Anh làm việc cả đêm, không có laptop thì anh làm việc kiểu gì? Anh làm việc cả đêm, nhưng dưới chân anh rất nhiều tàn thuốc? Anh không bao giờ vừa hút thuốc vừa làm việc.
Quỳnh biết anh đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần. Dù sao thì chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng cô không biết rằng, những việc mà hôm nay cô cho là chẳng có gì to tát. Nhưng ngày sau, lại là những nguyên nhân to lớn dẫn đến những rạn nứt trong hôn nhân của cô.
Một tháng sau đó, An có thai. Chính Quỳnh là người đưa cô đi kiểm tra. Bác sĩ nói, cái thai của cô đã được bốn tuần. Lúc cầm kết quả xét nghiệm. Hai tay cô run run, mắt cũng nhòe đi một cách khó hiểu... có lẽ là xúc động. Tay của cô khẽ đặt lên bụng mình, lòng thầm gào thét ba từ: Con của mẹ... con của mẹ.
"Quỳnh... bà cần đứa bé này là con trai hay con gái?"
Đột nhiên An có một suy nghĩ rất hoang đường. Đó là Quỳnh cần một đứa con trai, còn con của cô là con gái. Quỳnh không cần nên đứa bé sẽ là của cô. Khi biết được trong bụng mình đã có một cục máu, sau sẽ thành một đứa bé đáng yêu. Cô cảm thấy hối hận quá, cô không muốn sinh con xong thì giao cho họ. Nhưng mà bây giờ, có hối hận cũng không kịp nữa.
Quỳnh cười "Trai gái gì cũng được, vợ chồng tôi không quan trọng chuyện đó"
Hai từ vợ chồng nhẹ tênh của người nào đó, lại khiến cho lòng An nặng trĩu vô cùng. Liệu rằng sau này, cô còn có cơ hội cùng với người mà mình yêu thương, trở thành vợ chồng không?
Về nhà, thông báo cho Đăng xong. Quỳnh hí hửng gọi điện cho mẹ chồng. Mẹ chồng cô vừa bắt máy, cô đã khoe "Mẹ ơi, mẹ sắp có cháu nội rồi"
"Con có thai rồi sao?"
Quỳnh gật đầu chắc nịch "Dạ, con đi kiểm tra rồi. Được bốn tuần rồi mẹ ạ"
Làm sao cô có thể nói chuyện mình bị vô sinh được. Như vậy chẳng những cô không có một đồng nào, ngược lại còn bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên.
Mẹ chồng nghe con dâu nói như vậy thì mừng lắm. Hai đứa kết hôn đã hai năm rồi, bây giờ mới chịu có con.
Bà dặn cô phải đi đứng cẩn thận, chú ý sức khỏe, phải bồi dưỡng cơ thể cho thật tốt. Tháng này bà còn phải lo lắng chuyện vườn tược, tháng sau bà sẽ lên thành phố thăm con dâu và cháu nội.
Quỳnh đã từng về nhà mẹ chồng mấy lần. Bà ở Lâm Đồng, vườn cà phê của bà, cô không biết rộng lớn bao nhiêu nhưng mỗi năm lại kiếm được lợi nhuận bạc tỷ. Chồng cô lẫn mẹ chồng chưa từng khoe mẽ với cô rằng mình có bao nhiêu đất đai vườn tược. Nhưng qua lời những người hàng xóm, gia đình chồng cô nổi tiếng khắp vùng đó. Chẳng những có vườn cà phê mà còn có mấy vườn chè. Mấy người đó còn nói với cô rằng tài sản của gia đình chồng cô nhiều đến mức có tiêu sài hoang phí cả đời, cũng không hết.
Ba chồng cô mất từ mười năm trước, anh lại là con một. Nhưng cô không hiểu tại sao mẹ chồng lại đồng ý cho đứa con duy nhất của mình đến thành phố khác lập nghiệp. Anh bây giờ có một công ty chuyên thu mua và xuất khẩu nông sản quy mô nhỏ, tuy không to lớn nhưng lợi nhuận hàng năm đủ để hai vợ chồng không đến những vấn đề cơm áo gạo tiền. Thắc mắc cũng nhiều lắm, nhưng cô đều gạt bỏ đi. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng, nếu anh không đến thành phố này, làm sao hai người có thể nên duyên chồng vợ.
Nói chuyện với mẹ chồng được mấy câu, cô đột nhiên muốn nhắc đến chuyện thừa kế tài sản mà trước đây mẹ chồng từng hứa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, bây giờ bàn đến vấn đề đó thì có hơi sớm. Đợi An sinh xong cũng chưa muộn.