Đến địa chỉ Quỳnh nói, đây là một căn nhà kho cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Đăng và An vội mở cửa đi vào trong đó.
Trong căn nhà đó, Quỳnh để Min ngồi trên một cái ghế cùng với cô ta. Min của An, cứ khóc suốt. Nhưng khi vừa nhìn thấy ba và mẹ, Min nín khóc ngay lập tức, hai cánh tay bé bỏng còn giơ lên đòi mẹ bế.
An nhìn thấy con, vội chạy đến, nhưng còn chưa được hai bước thì đôi chân cô khựng lại. Bàn tay độc ác của Quỳnh đang để ngay cái mũi nhỏ xíu của con cô.
Quỳnh khıêυ khí©h "Mày bước đến đây, xem có cứu được con của mày không, hay nó sẽ bị tao bóp mũi đến chết?"
Ôi không, An không dám lại gần nữa. Quỳnh điên rồi, thật sự điên rồi.
Đã đến nước này, Đăng chỉ có thể xuống nước nài nỉ cô ta "Quỳnh, em đừng làm bậy. Nói cho tôi biết đi, em muốn gì, muốn gì tôi cũng có thể cho em hết"
Quỳnh cười điên dại, nhưng bàn tay vẫn còn đặt trên mũi của Min "Muốn gì à? Muốn anh phải rời xa cái con đẻ thuê kia, rồi chúng ta bắt đầu lại"
Mặc dù trước kia Quỳnh yêu Đăng, lấy Đăng vì tài sản nhưng mà đến hôm nay, Quỳnh không cam tâm nhìn anh yêu kẻ khác. Thứ mà Quỳnh thích, phải có được, nếu đã không có được, thì kẻ khác cũng đừng mong có.
Đăng vẫn còn đang im lặng vì những yêu cầu vô lí của Quỳnh, thì An lại sốt ruột đến mức không thể chần chừ thêm, cô hối anh "Đồng ý đi anh, anh hứa với em rồi mà. Cứu con thôi, em có ra sao cũng được"
"Không được" Lần đầu tiên, anh bất lực đến mức này. Một bên là con anh, bên còn lại là người phụ nữ anh yêu. Anh không thể chọn một trong hai. Càng không thể chấp nhận việc để loại phụ nữ bỉ ổi, thủ đoạn như Quỳnh có cơ hội quay về bên anh.
Quỳnh nhìn thấy một màn tình cảm sâu đậm, tức đến mức nghiến lợi nghiến răng. Nhưng cô ta cũng hiểu tính anh, sau khi đã biết hết tất cả, thì dù có chết anh cũng sẽ không chịu tha thứ cho những việc làm của mình trước đây. Thôi thì dùng một phương thức khác, miễn mình có thể xả được giận và miễn là An đau khổ, thì anh cũng sẽ đau khổ thôi.
Quỳnh cười "Thôi, không sao. Hay là dùng cách khác nhé? Anh chuyển vào tài khoản cho em năm tỉ..."
"Tôi đồng ý" Quỳnh chưa nói hết câu, Đăng đã đồng ý.
Nhưng mà, Quỳnh lại bổ sung thêm một câu xanh rờn nữa "Còn An, mày phải tự tay, dùng dao, rạch nát cái gương mặt xinh đẹp của mày cho tao"
Cả Đăng và An đều chấn động. Nhưng Quỳnh nào có chịu cho hai người chút ít thời gian nào để suy nghĩ, cô ta bóp mạnh mũi Min, thằng bé vừa ngợp thở vừa bị đau mà khóc thét lên.
An xót con nên vội đồng ý "Tôi đồng ý, bà bỏ tay ra đi"
Quỳnh chỉ chờ có nhiêu đó, cô ta móc trong túi ra một cái dao bấm sắt nhọn, ném về phía An "Cầm lấy nó... Nào, làm đi"
An cầm con dao lên, tay run run đưa lên mặt, cô nghe có tiếng Đăng hét lớn "Đừng mà An, đừng nghe lời của cô ta, anh không cho phép em tổn hại đến bản thân mình"
Anh muốn đi đến bên cạnh An, dùng con dao đó rạch lên mặt mình thay cho An, nhưng mà, anh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Vì nếu anh bước tới, Quỳnh lại làm hại con anh. Mà nếu thằng bé có mệnh hệ gì, An sẽ không sống nổi mất. Anh chỉ mong ngay lúc này có phép màu xuất hiện, có ai đó đến giúp An, đừng để cô ấy tổn thương bản thân mình, thì dù có bắt anh chịu hậu quả nặng nề thế nào, anh cũng chấp nhận.
Chỉ là, phép màu không xảy ra, không một ai đến giúp An cả. An vì tiếng con khóc mà dùng dao cứa một nhát lên mặt mình, lưỡi dao đi đến đâu, máu tươi ứa ra đến đó, nhưng An không cảm thấy đau. Chỉ cần cứu được con thôi, có bắt cô chết, cô cũng bằng lòng, chỉ là sau này trên mặt có vài vết sẹo thôi mà, không sao, An chấp nhận.
Hơn nữa, cô còn nhìn thấy rất rõ nét mặt, cùng với tiếng gào thét bất lực của anh "Đừng mà An, dừng lại đi... Xin em..." Thì ra, anh yêu cô là thật. Như vậy là cô vui rồi.
Cô cười, lúc này cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô nói với anh "Nếu anh không ngại gương mặt xấu xí sau này của em, thì mình lấy nhau nhé! Lần này không phải là em cho anh cơ hội, mà anh cho em cơ hội được làm vợ anh"
Đăng gật đầu "Anh không ngại, không ngại. Xong xuôi tất cả, chúng ta sẽ kết hôn"
Quỳnh bật cười như điên, như dại "A ha ha, thế á? Vậy tiếp tục nào, tiếp tục rạch vài đường nữa... Để xem, chúng mày yêu thương nhau đến đâu"
An định cứa lên mặt mình một đường nữa thì từ ở đâu, một bóng đen nhanh như chớp, vụt vào khống chế Quỳnh, cô ta bất ngờ nên buông Min ra, thằng bé mất thăng bằng nên ngã xuống đất. Cũng may, cái ghế không cao nên Min không bị làm sao cả.
Đăng nắm lấy cơ hội, vội chạy đến bế con lên, rồi anh đến chỗ An, ôm cô vào lòng.
Cũng trong lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chỉ mất vài giây sau, cảnh sát đã ập vào hiện trường.