Lúc này, ai cũng mừng rỡ. Chỉ có Quỳnh là không nuốt trôi được cục tức này, cô ta rất muốn bỏ đi. Nhưng bỏ đi thì không được, mẹ chồng đang ở đây.
Mãi đến một lúc, dì Thúy mới lên tiếng "Được rồi, để mẹ chăm cháu cho, hai đứa có việc gì cần làm thì cứ làm đi. Còn về chuyện cô gái đã cứu mẹ, mẹ sẽ nói sau"
Nhưng có một điều kì lạ là hình như mọi đã quen biết nhau rồi hay sao đó. Từ nảy đến giờ, mà dì vẫn chưa thấy một màn chào của những người xa lạ với nhau này. Từ lúc Đăng và Quỳnh bước vào căn phòng này, đi đã thấy kì lạ. Nhưng thôi, mọi chuyện đều gạt qua hết. Bây giờ, cháu của đi quan trọng hơn.
Quỳnh thì chỉ chờ có thế. Còn Đăng thì nhớ đến những chuyện rối rắm của công ty nên anh xin phép mẹ đưa Quỳnh đi.
Trên xe anh, Quỳnh hậm hực "Anh à, sao lại khéo như thế? Sao An lại cứu mẹ. Nhất định là cô ta cố ý"
Đăng hửng hờ "Ý em nói là An cố ý sắp xếp mọi người à?"
Quỳnh như gặp được đồng minh "Chứ còn gì nữa? Anh nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy à? Cô ta mất tích mấy ngày nay, đến khi gặp lại đã cứu mẹ"
Anh khẽ cười rồi hỏi Quỳnh "Vậy em từng đưa hình của mẹ cho An xem? Và An tiên đoán được hôm nay mẹ sẽ lên thăm cháu à?"
Anh nói đến mức này, Quỳnh mới thấy mình thất thố. Đúng thật là An không biết hình dáng khuôn mặt của mẹ chồng ra sao hết. Chẳng nhẽ trên đời này lại có thứ gọi là duyên phận sao? Không, không thể như vậy được, An nhất định không đi có cái duyên, cái phận gì với gia đình chồng cô hết. Cô còn chưa được thừa hưởng tài sản thừa kế mà.
Quỳnh vẫn tiếp tục "Đúng là như vậy. Nhưng anh quên rồi sao, An vì sao mà thành người đẻ thuê? Loại người như cô ta chẳng tốt đẹp gì cả"
Đăng im lặng, cuộc tranh luận cứ thế đi vào hồi kết. Lúc này, Quỳnh cũng chẳng thể đoán được tâm tư của chồng mình nữa. Nhưng cô ta nhìn thấy rất rõ, ánh mắt của anh không còn vẻ chán ghét khi nhắc đến cái tên An, mà thay vào đó là một ánh mắt phức tạp, khiến người ta rất muốn nhìn thấu nhưng không thể.
Rốt cuộc là An đã làm cái gì mà khiến anh có thể thay đổi cách nhìn về cô ấy như vậy?
An cho con bú no, thằng bé lại ngủ, không quấy khóc một chút nào hết. Dì Thúy nhìn thằng cháu mà thương xót vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn này, giống con trai của dì như được copy qua vậy. Chỉ có đôi mắt là không được giống lắm, giống ai đấy nhỉ? Nhưng không phải là giống Quỳnh.
Dì nhìn cháu ngủ rồi trò chuyện với An "Con tên gì ấy nhỉ? Dì còn chưa biết tên của con"
"Dạ con tên An"
Dì Thúy gật đầu "Tên đẹp, mà người cũng đẹp nữa"
An ở thành phố, nhưng cô khác xa với những cô gái ở đây như Quỳnh, cô không phấn son lòe loẹt, không giày cao gót cao 7, 8 phân. Nhưng trong cô luôn toát ra một vẻ đẹp dịu dàng, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác dễ chịu, rất muốn được yêu thương. Dì Thúy nghĩ rằng, sau này ai mà cưới được cô làm vợ, hẳn là phúc phần của người đó.
An khẽ cười, cô phải công nhận là cái tên của mình rất đẹp, nhưng hình như con người của cô không được đẹp như thế. Cô đã từng bán con mình.
Nhìn con ngủ say, rồi cô hỏi nhỏ dì Thúy "Dì ơi, con phải cho em bé bú đến bao giờ" Chỉ là cô muốn biết mình được gần con trong khoảng thời gian bao lâu thôi.
Dì Thúy trả lời "Đến khi nào con không muốn nữa"
An nghe mà kích động trong lòng, là thật sao, vậy cô có thể ở gần con mình trong suốt mấy tháng.
Đột nhiên, dì Thúy bật ra một câu "Con có vẻ rất thích cháu của dì nhỉ? Dì thấy con thật tâm thương nó lắm đấy"
An sợ nhất là bị dì đoán ra được điều gì đó, cô vội tìm lí do "Chắc là nhìn thấy cháu dì, con lại nhớ đến đứa bé con đã giao cho người ta nên..." Giọng cô lí nhí, cô mong rằng dì sẽ chịu tin những gì cô nói.
Thật vậy, khi nhắc đến đó, dì Thúy nghĩ rằng mình đã khơi dậy vết thương trong lòng cô nên dì không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chuyển sang một chủ đề khác.
"Gọi điện thoại về báo với người nhà đi con"
"Dạ"
....
Mấy ngày sau đó, An vẫn ở bệnh viện với dì Thúy, mẹ cô thi thoảng cũng đến thăm. Bà không biết chuyện gì cả, chỉ biết con mình vì cứu người nên bị tai nạn, sau còn tốt bụng cho cháu người ta uống sữa. Nhưng những việc làm đó, bà đều ủng hộ, vì đó là một việc làm tốt. Có những lúc, bà nựng nịu Min rồi vô thức bật ra "Sao càng nhìn, mẹ càng thấy đôi mắt của Min rất giống con vậy?"
Những lúc như thế, An chỉ biết cười.
Đăng ngày ngày vẫn đến thăm con và An, nhưng Quỳnh thì không như thế. Cô ta bữa tới bữa không. Lúc thì nhờ Đăng nói mình bận việc này, khi thì nói bận việc kia.
Có những lúc, dì Thúy tự hỏi, Quỳnh không thương con của mình sao? Giao con lại cho người khác rồi chẳng thèm đoái hoài tới, làm gì có người mẹ nào vô tâm, vô tình như thế.