Từ lúc An đi, Min cứ khóc. Dù có dùng đủ mọi cách vẫn không thể khiến thằng bé ngừng khóc. Hơn nữa, Min còn không chịu bú sữa, cứ khóc rồi khóc. Khóc đến kiệt quệ sức lực mới mê man thϊếp đi.
Ruột gan Đăng như bị ai thiêu đốt, anh thương con mà gạt hết những hợp đồng lớn nhỏ, bỏ bê tất cả công việc, toàn bộ giao lại cho Quỳnh và nhân viên. Anh ở nhà chăm sóc con, nhưng kết quả vẫn không khả thi là mấy. Đã ba ngày rồi, thằng bé vẫn khóc. Anh có cảm giác rằng con anh sắp không trụ nổi rồi.
Giữa những lúc rối rắm như thế, Quỳnh thừa cơ hội gọi Tiến về công ty của anh làm việc, còn giao cho Tiến mấy chuyện quan trọng như liên hệ với khách hàng.
Sau khi cô ta đi làm về, về đến nhà lại còn nghe tiếng oe oe của trẻ con khiến cô ta bực đến không thể tả được. Có lần, cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói với anh "Nhất định là An cố ý làm như thế. Anh nghỉ thử mà xem, cả tháng nay cô ta cứ ôm khư khư thằng bé trên tay. Nó quen hơi mẹ rồi, bây giờ không có nó sẽ không chịu nín đâu..."
"Thôi đủ rồi!" Cô ta còn định nói những lời khó nghe hơn nữa. Nhưng đã bị anh quát. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm lấy nhau, Đăng quát Quỳnh.
Anh thật sự mệt mỏi. Ban đầu là ai cứ nằng nặc đòi tìm người đẻ thuê? Sau đó lại gieo vào đầu anh những lời lẽ không tốt, khiến anh có cái nhìn ác cảm với người đẻ thuê đó? Anh thật sự không hiểu Quỳnh đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Những chuyện Quỳnh đã làm, từng chuyện một cứ mâu thuẫn với nhau.
Nhưng mà sau tất cả, anh cũng không còn muốn quan tâm nhiều chuyện như thế nữa. Điều anh quan tâm duy nhất là làm sao để con anh ngừng khóc, làm sao để thằng bé chịu bú, chịu ngủ ngơi như bình thường.
Lần đầu tiên bị anh quát, Quỳnh ức lắm, nhưng không dám cãi lại. Chỉ có thể bực tức đi tìm Tiến mà thôi.
....
Lúc An tỉnh lại, cô đã nằm ở một nơi xa lạ. Nghe mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, cô đoán rằng mình đang ở bệnh viện, chắc là lúc nảy bị tai nạn đến ngất đi nên được đưa đến bệnh viện.
Cô cựa mình muốn dậy, nhưng đầu óc đau quá. Cứ như bị va đập mạnh lắm vậy.
Bất chợt, có một giọng nói đầy lo lắng hỏi cô "Cháu gái, con tỉnh rồi à?"
Cô nhìn người phụ nữ đó rồi hỏi "Dì là ai vậy?"
Người kia thấy cô tỉnh lại, có vẻ rất mừng nên "Dì tên là Thúy, dì là người con đã cứu sáng nay. Cảm ơn con đã cứu dì."
Thì ra là như vậy, sáng nay cô cứu người, mà còn chưa nhìn kĩ mặt người ta nữa. Nghĩ lại thấy mình thật giống siêu nhân, cứ như vậy mà xông ra ngoài đường đỡ chiếc xe gắn máy đó. Nhưng mà nhìn kĩ thì An thấy dì ấy quen quen, cứ như cô đã từng gặp ở đâu rồi vậy. Sau đó cô tự trả lời, chắc là dì ấy trạc tuổi mẹ cô, gương mặt lại hiền lành phúc hậu nên cô mới có một cảm giác thân thuộc như thế.
Cô gật gật đầu "Dạ, mà dì có làm sao không ạ?"
Dì Thúy nhìn cánh tay có một chút trầy xước vì lúc nãy bị ngã xuống đường của mình thì cười "Dì không sao. Nếu không có con, chắc dì đã đi gặp chồng của mình rồi. Dì cảm ơn con nhiều nhé"
Cô cũng cười, đôi khi làm một việc tốt, không cần ai phải báo đáp ơn nghĩa gì cả. Chỉ cần nhận được một lời cảm ơn thật tâm của họ là đủ rồi.
Cô tốt bụng dặn dì Thúy một câu "Dì à, lần sau qua đường dì phải cẩn thận hơn nữa"
Dì Thúy nhìn cô ái ngại "Thật tình thì dì ở quê, hôm nay lên thành phố thăm con. Mà khổ nỗi thành phố xe cộ đông đúc quá, khác hẳn ở quê"
An nói chuyện một hồi, sau muốn ngồi dậy mới thấy chân phải của mình bị quấn một lớp thạch cao cứng ngắc. Cô có hơi sợ "Dì ơi, chân của con bị làm sao vậy?"
Lúc này dì Thúy mới sực nhớ chuyện cô gái này vì cứu dì mà gãy chân phải, lại còn bị chấn thương nhẹ ở đầu nữa.
"Chân phải của con bị gãy, nhưng mà con yên tâm, bác sĩ nói sẽ hồi phục... Còn tiền viện phí của con, dì sẽ thanh toán hết..."
Thấy dì Thúy có vẻ hiểu lầm mình nên cô giải thích "À, không phải đâu dì, không phải con đang nói đến chuyện tiền bạc đâu. Con giúp dì, không phải vì tiền bạc gì cả..." Tóm lại, cô cũng không biết phải giải thích sao cho dì Thúy hiểu nữa. Lúc đó, cô chỉ muốn giúp dì ấy thôi.
Dì Thúy cười "Con đừng ngại, dì cũng không có ý gì. Con cứu dì nên dì trả tiền viện phí là chuyện bình thường thôi"
Thấy vậy, cô cũng nhẹ nhõm.
"Dì ơi, điện thoại của con đâu rồi ạ?"
Dì Thúy đưa điện thoại cho cô rồi buộc miệng nói một câu "Điện thoại về nhà để mọi người khỏi lo lắng đi con, để con của con khỏi trông mẹ"
An giật mình "Sao dì lại biết con có con?"
Dì Thúy giải thích, lúc nãy, trong lúc dì thay quần áo bệnh viện cho cô. Dì nhìn thấy bầu ngực của cô rất căng sữa. Dì cũng từng là mẹ mà, nên dì biết cô mới sinh con chừng vài tháng thôi.