Đăng vội gật đầu, ngẫm lại cũng thấy đúng vì cái giọng của mình nó hơi to so với giữa đêm thanh tĩnh thế này.
"Tôi xin lỗi" Anh nhỏ giọng rồi cứ đứng ngây ngốc ở một góc mà nhìn An.
Cô đang vỗ về con một cách dịu dàng nhất. Đến khi bé con đã thật sự ngủ rồi, cô hỏi nhỏ anh "Anh có muốn bế con không?"
Anh nhìn cô ái ngại "À, không cần đâu. Tôi chỉ vào đây để thăm thằng bé một lát thôi"
An gật gật đầu.
Trên đời này, chắc chỉ có An là tin vào những gì anh nói. Thử nghĩ mà xem, con là con của anh, nhưng phải đợi đến lúc trời rất khuya mới rón rén vào thăm, như vậy có mờ ám quá không?
Sau đó, An bổ sung thêm "Nếu anh muốn bế thì có thể đó. Thằng bé ngủ say giấc là ai cũng bế được hết, chỉ cần không gây ra tiếng động mạnh thôi" Con cô, cô hiểu, thằng bé ngoan lắm.
Anh thấy cô nhiệt tình, nên cũng nói thật "Tôi không biết bế, tôi sợ con sẽ rớt xuống đất"
Cô thấy anh nói cũng đúng thật. Vòng tay của tay rộng lớn như thế, ôm một đứa trẻ sắp bốn kí lô mà không khéo thì có khả năng lọt hõm xuống đất lắm.
Cô trả lời anh "Vậy đợi khi nào con lớn hơn, thì anh bế nó nhé"
Tiếc rằng lúc anh bế con trai trên tay, cô đã không còn có cơ hội nhìn thấy rồi.
Đăng gật đầu với cô, "Thôi, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng"
Thật ra anh cũng không muốn về phòng, nhưng ở đây như thế này khiến anh rất ngại. Anh sợ sẽ không khống chế được mình mà có tình cảm với cô, phản bội Quỳnh.
Chỉ là khi anh đi ra đến cửa rồi. Tay định mở cửa thì có tiếng cô vọng ra "Anh vẫn chưa đặt tên cho con à?"
Anh khựng lại trong giây lát. Cả tháng nay, thờ gian mà anh tiếp xúc với con thật sự rất ít. Mỗi đêm đều lén đến thăm, còn lại thì hầu như anh chưa bao giờ tiếp xúc với thằng bé, nên quên bẵng đi việc mình phải đặt tên cho con.
Anh chậm chạp thốt ra hai từ "Vẫn chưa"
Cô nghe thế thì mừng lắm, sắp tới đây, cô sẽ yêu cầu một chuyện, mặc dù biết được chuyện mình sắp nói có hơi quá phận. Nhưng không sao, cô chỉ cần nói ra thôi, còn anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng.
Giọng cô lí nhí "Vậy gọi thằng bé là Min được không? Tên ở nhà ấy"
Từ nhỏ, cô đã nghĩ ra sẵn một cái tên để sau này đặt cho con mình. Nếu là con gái thì cô sẽ đặt là Sushi. Còn con trai cô sẽ đặt là Min. Chẳng vì một lý do nào cả, là cô thấy hai cái tên đó rất đáng yêu mà thôi.
Bây giờ cô sinh con rồi, tuy cô không được nuôi nấng nhưng cô vẫn muốn đặt cái tên đó cho con. Để sau này, khi ai đó hỏi đến cô có thể nói rằng mình đã từng có một đứa con trai, thằng bé tên là Min.
Đăng im lặng một hồi, cô cứ nghĩ là anh không đồng ý nên cô thôi hi vọng. Cô cũng tự biết rằng điều đó không khả quan, cô chỉ là người sinh hộ mà thôi.
Nhưng không, một lúc sau, anh đồng ý "Cứ gọi thằng bé là Min" Rồi anh đi ra khỏi phòng.
Anh đi rồi, cô mới hoàn hồn. Anh đồng ý rồi. Cô chỉ thử vận may nhưng không ngờ anh đồng ý thật.
Cô ôm con của mình chặt hơn. Ôi Min của cô. Dù sau này, con cô có gọi người khác bằng mẹ, hay có những cái tên khác, thì thằng bé vẫn là Min của cô.
Buổi sáng, khi cô vẫn đang duy trì trạng nằm ngắm con thì Min cựa mình muốn dậy. Chắc là bé con của cô đói rồi. Cô ngồi dậy, bế con lên rồi vén áo cho con bú. Đây có lẽ là lần cuối cùng cho con bú thế này. Nhưng cô không khóc nữa, bao nhiêu nước mắt bây giờ cũng đã vơi cạn. Cô phải cố gắng vì ngày mai. Phải về nhà rồi, nơi đó có mẹ và em cô đang đợi.
Cô thì thầm với con "Min của mẹ, bú ngoan rồi ngủ nha con. Mẹ thương con" Rồi cô hôn lên hai má của con.
Sau đó lại à ơi vài tiếng ru con ngủ.
Xong xuôi mọi chuyện, cô ngắm con một chút nữa rồi mang theo vali của mình rời đi.
Lúc cô ra khỏi căn nhà mà mình đã gắn bó gần một năm đó, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô đón một chiếc taxi rồi yêu cầu họ chở mình đến địa chỉ cô đưa.
Chỉ là cô không biết rằng, giây phút chiếc taxi vừa lăn bánh. Trong căn nhà kia lại vang lên những tiếng thét ai oán của đứa con mà rõ ràng là lúc nãy đã say giấc.
Có phải là thằng bé ý thức được việc mẹ đã rời xa mình nên dùng hết sức bình sinh để phát ra những tiếng khóc oán giận như thế.
Đăng nghe con khóc, định vào phòng hỏi xem tại sao An không dỗ con. Nhưng khi anh vào... không thấy bóng dáng của An đâu cả.
Anh vội bế con lên theo một cách bản năng nhất. Anh lúc này không biết gì cả, chỉ biết rằng mình phải dỗ con.
Min nằm trong vòng tay ba nhưng vẫn khóc thét, hai hàng nước mắt chảy dài, thằng bé cứ khóc rồi khóc. Mặc kệ ba có dỗ thế nào... Phải khóc đến mệt nhoài mới thϊếp đi.